anh coi chừng em
dạo này hải đăng và hoàng hùng đang chuẩn bị sẵn sàng cho concert sắp tới nên cả hai đều đã tách nhau ra để đi tập luyện, thời gian ở nhà đã ít mà hoàng hùng thì lại thường xuyên ra ngoài vào những ngày rảnh rỗi. em đi tới cái xứ nào hải đăng còn chẳng biết, chỉ biết là em đi tập gym nhưng còn chẳng biết là tập ở bên mỹ hay ở đâu mà lại tìm chẳng thấy.
hôm nay là ngày nghỉ của hoàng hùng, nhưng hải đăng phải đi tập, thế là sáng sớm hải đăng đã phải rời khỏi nhà để đến phòng tập trong lúc em còn say ngủ. đi tập nhảy người tình của nắng nhưng mà nắng đang tập nhảy còn người tình thì lại trốn nhà đi chơi nữa rồi.
hoàng hùng vừa tỉnh giấc thì đã liền phóng vào toilet thay quần áo, cầm túi xách chạy ra ngoài với gương mặt hớn hở hơn bao giờ hết. em cứ tung tăng đi trên đường mà chẳng ngờ tới chiếc thoại đang rung lên liên tục vì tin nhắn của hải đăng đang gửi tới không ngừng.
"sao lại không trả lời vậy ta? khi nãy xem camera là thấy dậy rồi mà, hay là lại đi đâu nữa rồi?"
"hải đăng, ra tập nhanh đi!"
hải đăng đành ngậm ngùi đặt điện thoại vào túi xách và tiếp tục buổi tập còn dang dở, cái con gấu đáng ghét đó cứ suốt ngày trốn đi chơi thôi, bực bội hết cả người.
hoàng hùng thì đang thong dong ngồi trên xe cùng thành an và pháp kiều đi đâu đó. em đang luyên thuyên kể cho cả hai nghe về việc tập luyện mấy hôm nay của em, nào là vũ đạo mới, dancebreak mới rồi bảo là mình bị đau lưng khi phải nhảy quá nhiều.
"em nhảy icon cũng đâu có mệt vậy đâu."
;
hải đăng đang nằm ở giữa phòng tập, nhìn lên trần nhà thì lại hiện ra khuôn mặt của em, đáng ghét thật. sao quay hướng nào cũng gặp hoàng hùng vậy? hải đăng ngồi bật dậy, đi tới chỗ vũ thịnh kéo anh đứng dậy cùng mình.
"tập tiếp thôi anh."
"sao hôm nay em siêng thế? bình thường còn chả muốn tập. hùng làm cái gì à?"
"không có gì đâu anh, tập thôi."
với tâm thế của một thuyền trưởng thì vũ thịnh nhìn vào cũng hiểu hải đăng đang có điều gì đó bức xúc trong người, và điều đó liên quan đến hoàng hùng. vũ thịnh cũng hiểu rõ con gấu đó bướng bỉnh, còn hải đăng thì cứng đầu như nào, hai đứa nó yêu nhau là hợp nhất rồi.
[...]
hôm nay hải đăng mệt thật, tập đến nổi hai chân chẳng thế khép lại và đi một cách bình thường được, nhưng mà còn phải lết cái thân này lên trên căn hộ nữa chứ, lên tới căn hộ chắc hắn rơi ra thành từng khúc luôn quá.
ngồi phịch xuống sofa, hải đăng đuối đến nổi không thể tự bật máy lạnh. nằm ườn một lát thì em cũng về, nhìn cái dáng vẻ tung tăng đó hải đăng lại phát ghét.
"đăng ơi, hùng về rồi nè."
"em vừa đi đâu về đấy?"
hoàng hùng không trả lời câu hỏi của hắn, em nhào tới sà vào lòng hải đăng, bé con dụi dụi đầu vào lòng ngực thì bị hải đăng đẩy ra.
"nào, anh vừa mới tập về. toàn mồ hôi không đấy em."
"hải đăng cho em đi nhuộm tóc đi."
"cái gì?!"
hải đăng sững người, hoàng hùng vừa nói cái gì vậy, hắn nghe không rõ nữa. nhìn con gấu đang làm nũng, miệng thì không ngừng xin hải đăng đi làm tóc, hắn chỉ muốn giả điếc.
"sao lại muốn nhuộm tóc?"
"hôm nay em đi cùng anh ngân ấy, anh ngân mới làm tóc đẹp. em cũng muốn làm nữa hải đăng."
cánh tay của hải đăng bị em nắm lấy lắc qua lắc lại liên tục không ngừng, hắn bất lực dựa hẳn người vào sofa nhắm nghiền mắt.
"có chắc là muốn làm không? lần trước cắt tóc ngắn chưa sợ à? em bảo tóc ngắn không xinh mà."
"nhưng mà em muốn nhuộm, em muốn tạo bất ngờ cho mọi người. cho em nhuộm đi mà, nha hải đăng, nha."
vậy là cả hôm đó có một con gấu bám vào chân của con cá mập ở nơi khắp nhà, hải đăng nấu ăn thì hải đăng lấy ghế cho em ngồi bên cạnh mình, chứ nhìn em ngồi dưới sàn nhà ôm chân mình hắn không chịu được.
"cho em nhuộm đi mà, hải đăng. anh hong yêu hoàng hùng nữa hả?"
"lại bắt đầu rồi đấy. anh yêu hùng, nhưng mà nhỡ tóc em bị hư thì sao? tới lúc đó em lại khóc rồi làm nũng với anh, em không ngoan."
"em hứa em không khóc, em hứa mà."
"thế nhuộm màu gì?"
"hồng ạ."
"cái gì? thôi anh đổi ý rồi, ở nhà đi em ạ. nhuộm vào kẻo lại mát giống anh sơn, khổ anh lắm hùng."
hoàng hùng không phụt!
em giãy nảy, không ngồi trên ghế nữa, em đá ghế sang một bên ngồi hẳn xuống sàn nhà ôm lấy chân hải đăng nài nỉ. nhưng thật sự trông hải đăng vẫn không có chút lay động nào hết, cái đồ lì hải châu.
hoàng hùng bám trên người hải đăng từ phòng khách, nhà bếp, đến phòng ngủ. từ bám chân thành hải đăng cõng em trên lưng đi vòng vòng nhà, vừa phải dọn nhà mà còn vừa phải cõng con gấu sữa trên vai nữa, làm khó hải đăng quá.
chiếc máy hút bụi được đặt vào đúng vị trí cũ cũng là lúc hải đăng làm xong công việc nhà. không nghe thấy một âm thanh nào phát ra từ hoàng hùng nữa, hải đăng chỉ nghe được tiếng thở đều của người trên lưng.
"nghịch cho lắm vào rồi mệt, nhưng chắc nhuộm màu hồng trông đáng yêu mà nhỉ? đúng là không cho không được, thôi thì liều một lần vậy."
[...]
hoàng hùng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, em nhớ hôm qua mình vẫn còn ở trên lưng hải đăng nài nỉ để được đi làm tóc mà hôm nay lại nằm trên giường. quần áo đi tập được thay thành pijama, mặt thì được tẩy trang kĩ càng.
hải đăng đứng bên cạnh lay lay cánh tay của em.
"dậy đi gem, anh đưa đi nhuộm tóc này. đi sớm để chiều nay còn rehearsal nữa."
nhìn con gấu còn đang mờ màng ngồi trên giường, hải đăng véo vào má em một cái. đôi tay nhỏ xoa xoa chỗ vừa bị hải đăng véo vào, hoàng hùng nghe chữ được chữ không nhưng em cũng nôm na hiểu được là em sẽ được hải đăng đưa đi nhuộm tóc.
"doo cho em nhuộm thật hả?"
"hay là em muốn anh đổi ý? mau lại đây anh bế."
[...]
phải nói là hiếm hoi lắm hải đăng và hoàng hùng mới đi cùng nhau công khai như này, nhìn em xinh tung tăng đi vào tiệm làm tóc, hải đăng chỉ biết cầu nguyện cho bản thân mình. bình thường đã có rất nhiều người nhăm nhe xinh đẹp của hắn rồi, không biết nhuộm tóc xong thì có xuất hiện baby three hay không nữa.
"hôm nay chỉ tẩy thôi nhá, mai mới lên màu. anh chủ nói thế đấy, đừng có mà nôn nao rồi đòi lên màu liền."
"em biết rồi mà, cứ cằn nhằn em suốt."
mỗi lần mắng là cứ chu môi lên cãi như thế đấy, càng ngày lại càng nghịch nhưng khổ nổi người kia lại không mắng nghiết gì, bảo sao lại nói câu nào là cãi lại câu đó.
hải đăng ngồi bên cạnh nhìn hoàng hùng chuẩn bị tẩy lần hai, cái mặt nhăn nhó đó là biết rát như nào rồi. nhưng thôi, ai bảo em đòi đi nhuộm làm gì.
"kéo khẩu trang lên."
hai đăng đứng dậy kéo khẩu trang đang chừa đúng cái mũi ra ngoài. hoàng hùng hay có thói quen đeo khẩu trang như vậy, bình thường thì hải đăng có thể bỏ qua nhưng đằng này mùi thuốc tẩy tóc nồng như vậy, đến hắn ngồi bên cạnh mà còn chẳng chịu được.
"em khó thở mà."
"anh biết hùng khó thở rồi nhưng mà hùng phải đợi khi nào xong thì hẳn kéo xuống chứ, toàn là mùi thuốc tẩy thôi, hại đấy."
nhìn nước mắt em ứa ra vì rát, hải đăng không ngồi ghế nữa mà đứng hẳn dậy cầm khăn giấy lau nước mắt cho em. sao mà ngoan cố thế không biết. hải đăng biết rõ nếu mà hôm nay hải đăng không dắt đi nhuộm thì em cũng sẽ trốn đi thôi, nên thà là đánh liều một lần xem ai thắng đời.
"đấy, bảo rồi mà cứ khăng khăng đòi đi thôi. sao, có suy nghĩ lại không, nhuộm đen lại này."
rõ ràng là hải đăng đang trêu em, hoàng hùng vung tay đấm vào bụng hải đăng một cái.
"đồ đáng ghét, anh đừng có để em thấy anh lén đi nhuộm giống em."
"anh có nhuộm cũng chẳng khóc nhè đâu..huhu."
[...]
hải đăng đứng thanh toán, nhìn tóc của người yêu mà thẫn thờ. đây là ai vậy? tôi có quen người này không? nhìn đẹp thật đấy, nhưng lại chả quen.
sau khi rời khỏi tiệm tóc, hải đăng và hoàng hùng nắm tay nhau đi tới shop quần áo để mua một vài món đồ và chụp ảnh. đáng ra là sẽ đi cùng các anh trai khác nhưng sẵn tiện đường nên cả hai sẽ đánh lẻ đi trước.
hoàng hùng đang hăng say chọn áo thì hải đăng tiến lại gần xoa xoa eo của em khiến em giật bắn mình, quay sang đánh vào vai hải đăng.
"cái gì đấy? giật mình."
"eo thon thế, chăm đi tập gym phết em nhỉ?"
"có tránh ra không? muốn về nhà ngủ à?"
hải đăng bỏ bàn tay đang đặt trên eo xinh xuống, nhìn chăm chú vào tóc em rồi lại nhìn sang vài chị nhân viên đang đứng gần đó hỗ trợ cho set chụp ngày hôm nay.
"gem ơi tóc em rối này, anh chỉnh nhé?"
"anh chỉnh hộ em đi."
hải đăng đưa tay lên vuốt chỗ bị rối của em, muốn vuốt nó lại vào nếp nhưng chả hiểu sao càng vuốt lại càng rồi. hải đăng chép miệng bực bội, tay thì vẫn nhẹ nhàng chỉnh lại thì nghe tiếng cười phát ra từ mấy chị nhân viên.
"đây để em chỉnh hộ anh hùng cho ạ."
một chị nhận viên tiến lên muốn sửa tóc lại cho hoàng hùng, thế là hải đăng đành lui ra phía sau. eo ơi, sao đột nhiên bực bội thế? hải đăng không rời mắt khỏi em dù chỉ một chút, mắt thì nhìn nhưng chân thì vẫn lùi, nên là vấp.
"trời ơi anh ơi, có sao không đăng? sao anh không nhìn dưới sàn mà lại nhìn em, nhỡ té rồi sao hả?"
"tại anh thấy em xinh nên nhìn."
hoàng hùng đột nhiên im lặng, các chị nhân viên cũng im lặng. nếu mà không phải đang ở đây thì em đã hét vào mặt hải đăng rồi, em nén âm thanh nhỏ lại.
"lì hải châu, anh coi chừng em đó!"
----------------
tnhien thấy cái chap này nó xàm
t bị bệnh mấy nàng ơi, chuẩn bị thi nữa nên chắc là năng suất bị giảm. tới concert có ke thì t ráng vì hai sếp nha ☺️☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com