Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bé con


nếu lúc đó thế giới đừng quá ác độc với hai đứa nhóc...

giữa sài gòn tấp nập xe cộ cùng với những dòng người vội vã, tấp nập và gấp rút để hoàn thành công việc vào cuối ngày thì ở một góc nào đó trong thành phố, huỳnh hoàng hùng trầm ngâm ngồi trên sofa hai chân thu lại. thân hình nhỏ bé như chìm nghỉm giữa tiếng nhạc đang dần lấn chiếm cả căn phòng khách.

đỗ hải đăng vẫn còn đang trên đường về, vẫn chưa biết được mọi chuyện đang diễn ra một chiều hướng không mấy tốt lành.

sao mọi thứ trên đời lại bất công với con người nhỏ bé này như vậy?

"mẹ ơi, con về nhà được không?"

nhiều lúc em chỉ muốn gọi điện cho mẹ để nói ra những điều mà em không thể chia sẻ với ai khác, em chỉ muốn về nhà và lao vào vòng tay của mẹ như cách mà em đã từng làm khi con bé. cái giá của sự thành công là quá lớn, nó cũng khiến em mang một vết thương khó chữa và một cái nhìn sắc bén hơn đối với những thứ ngoài kia.

vào những lúc như thế này, em thật sự cần hải đăng, cần một cái ôm, một cái xoa đầu hoặc là chỉ cần nghe giọng của hải đăng thôi cũng được...

"sao lại cắn móng tay rồi, hửm?"

đỗ hải đăng thật sự về rồi, về nhà với em rồi.

hoàng hùng nhìn về phía hải đăng đang đứng cởi giày, lòng em có chút lắng đọng, cảm giác ươn ướt từ mắt lại xuất hiện. dường như sự xuất hiện của hải đăng đã phá vỡ lớp phòng vệ cuối cùng trong lí trí của em, hoàng hùng đứng dậy...nhưng em lại chẳng tiến tới vì bây giờ chính hải đăng đang đứng trước mặt em.

"sao đấy? sao lại rưng rưng rồi?"

mái tóc hồng dụi vào lòng ngực của hải đăng, âm thanh thút thít từ trong đang đặt trên lòng ngực khiến hải đăng chẳng dám nhúc nhích, chỉ nhẹ nhàng vòng tay lên xoa đầu em. hắn biết hoàng hùng đang cảm thấy tệ, khi trở về căn hộ thường ngày như được phủ một màu hồng phấn nhưng hôm nay lại tĩnh lặng đến lạ, nó khiến hải đăng biết mình phải làm gì ngay bây giờ.

"ngoan, anh thương. không lần này thì lần khác em nhé?"

hoàng hùng ngước gương mặt sớm đã đỏ ửng còn vươn đầy nước mắt, em mím môi, hai tay vòng lên ôm cổ hải đăng kéo sát vào người mình.

"anh biết rồi ạ?"

"anh biết, anh còn định là sẽ huỷ cùng em nhưng anh nghĩ bản thân mình phải thực hiện điều này...thực hiện thay cả phần của em nữa."

âm thanh nức nở ngày càng lớn hơn, bao nhiêu sự uất ức của cả ngày hôm nay như được trút ra hết khi hải đăng bước vào nhà.

trước khi vào nhà, hải đăng cũng đã biết mình sẽ đối mặt với điều này nhưng lại không có cách nào để ngăn chặn được nó, chỉ muốn nói là hắn sợ những giọt nước mắt đó của em. những giọt nước mắt của sự uất ức, sự nuối tiếc của một con người nhỏ bé mà hắn nâng niu suốt bấy lâu nay. bao nhiêu kì vọng, mong đợi mà em ấp ủ đều biến mất chỉ trong chốc lát.

"nhất định sau này, anh sẽ cùng em ngắm hoàng hôn tại melbourne, nha em?"

"bây giờ thì không được buồn nữa nhé, anh đã nói là khi ở cạnh anh thì anh sẽ không để cho hùng buồn mà."

nhẹ nhàng kéo cơ thể bé con ra, hải đăng ân cần lau nước mắt cho em. hôn nhẹ vào mắt, mũi, má, môi, mỗi nơi một chút. sự nâng niu đó khiến hoàng hùng yên lòng, xa vòng tay của ba mẹ thì hải đăng là nơi khiến em cảm thấy bình yên nhất sau mọi bộn bề ngoài kia.

"vào phòng nha, kể cho anh nghe những gì mà em đang giữ trong lòng."

trong studio của hải đăng, âm nhạc du dương phát ra vừa đủ để xoa dịu con người nhỏ bé đang kể cho hải đăng nghe về những ấm ức trong những ngày qua mà em đã chịu đựng. từng câu nói của hoàng hùng thốt ra, đối với hắn như một dữ liệu quý giá, sau mỗi lần em tâm sự thì hải đăng đều nhớ rõ mồn một mọi thứ mà em nói, nó không chỉ khiến hắn hiểu rõ hơn về con người em mà còn giúp cho hải đăng biết mình nên làm gì để khiến em không cảm thấy bản thân mình bị tổn thương.

"em đã làm gì sai hả anh? em không thể làm vừa ý hết tất cả mọi người được, sao lại khắc khe với em như vậy? lúc nào em cũng có cảm giác như mọi thứ tồi tệ nhất đều đổ dồn vào em. bị bám đuôi, bị chỉ trích từ ngày này qua ngày khác kể cả cơ hội lần đầu được sang nước ngoài diễn cùng anh cũng biến mất..."

'bé cưng của mẹ.'

âm thanh ngọt ngào quen thuộc vang lên bên tai của em, đỗ hải đăng bên cạnh đang cầm chiếc điện thoại đã bật facetime từ bao giờ. trong màn hình là mẹ của em, đôi mắt mẹ đỏ ao nhìn chằm chằm vào em, vẫn là ánh mắt đó, ánh mắt dịu dàng khiến hoàng hùng chỉ muốn lao đến ôm lấy.

"mẹ..."

'mẹ biết con đang không ổn, nhưng cố gắng lên con nha. con đi làm xa nhà rồi, không còn ở bên cạnh để mẹ vỗ về nữa nên con phải mạnh mẽ để tự đối mặt với những thử thách đó. mẹ xót em lắm, nhưng mẹ không ở bên để an ủi em như lúc trước được. mẹ nghe hùng tâm sự với hải đăng rồi, nhưng hôm nay con hư lắm đấy. nếu như mà đăng không gọi cho mẹ thì chắc con cũng giấu luôn chuyện này đi rồi...đừng chịu đựng một mình nữa con trai cưng của mẹ, khi nào con cảm thấy không chịu được nữa thì cứ gọi cho mẹ, mẹ luôn sẵn sàng ở đây lắng nghe con mà.'

hải đăng rời khỏi phòng cũng đã được mười lăm phút vì muốn để lại cho em một không gian riêng nói chuyện với mẹ, chính đỗ hải đăng nhiều lúc cũng muốn yếu đuối nhưng nghĩ đến hoàng hùng cần một điểm tựa thì hắn không cho phép bản thân mình gục ngã. 

bé con từ trong phòng bước ra, trông thì chắc là vừa rửa mặt, mắt vẫn còn sưng và đỏ. em đi tới gối đầu lên đùi hải đăng, hai mắt nhắm nghiền. bàn tay to lớn đặt lên mái tóc hồng, nhẹ nhàng luồn tay vào vuốt ve một cách nâng niu.

"không buồn nữa nhé, em của anh là ngoan nhất rồi mà."

hai bàn tay đan xen vào nhau, một lớn một nhỏ như chìm dần vào khoảng không riêng của họ. nhìn hoàng hùng yên tĩnh nhắm mắt cùng từng nhịp thở đều khiến hải đăng càng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, tay vẫn không ngừng vuốt ve giúp em tìm lại sự thấy thoải mái vốn có.

"à mà anh nè."

hoàng hùng mở mắt, em ngồi dậy, hai tay đặt lên đùi của hắn. đỗ hải đăng đặt tay mình lên trên mu bàn tay nhỏ nhắn, nhẹ nhàng vuốt ve.

"hửm?"

"em có mua áo mới cho anh, em để trong studio, vào mặc thử cho em xem đi."

thế là bé con nắm tay hải đăng kéo vào studio để hắn thử chiếc áo mình vừa mua lúc sáng. khi sáng do quá nhớ hải đăng nên em đã quyết định đi trung tâm thương mại để đỡ nhớ, nhưng chả hiểu sao đi đến đâu cũng nhìn thấy hình bóng của hắn. đi đến tiệm trang sức thì chỉ lo xem cái nào hợp với hải đăng còn tới shop quần áo thì lại toàn xem những bộ quần áo phong cách mà hắn hay mặc, nên bây giờ trong studio của đỗ hải đăng mới có một chiếc áo mới.

hoàng hùng lấy trên tủ xuống một chiếc túi giấy màu đen, em chậm rãi ngồi xuống bên cạnh hải đăng và lấy chiếc áo mình đã mua từ trong túi ra. là một chiếc áo màu trắng nhưng thay vì là cúc áo như sơ mi thường thì lại là dây kéo khoá, em thử ướm lên người hắn rồi tự mình gật gù.

"anh mặc thử đi, em nghĩ là vừa đó."

"vâng ạ."

trong lúc hải đăng đang ngắm nghía chiếc áo mà em vừa mua và đang chuẩn bị thử nó thì hoàng hùng lại bắt đầu lướt mạng xã hội, nhưng lần này em không lướt thread nữa mà là lướt instagram. đỗ hải đăng mặc áo vào nhưng lại không nghe người yêu khen mình dù chỉ một tiếng, bình thường là đã khen người ta đẹp trai rồi mà, huỳnh hoàng hùng không thương hải đăng nữa.

"bé.."

"..."

"bé!"

"h-hả? em xem tập trung quá nên không nghe, mà anh mặc áo này hợp quá trời nè."

hải đăng đứng trước mặt hoàng hùng với khuôn mặt giận dỗi, hai tay khoanh lại trước ngực trông rất biểu tình. hoàng hùng bật cười, em chạm tay lên hông hải đăng vỗ về.

"thôi mà, em xem ba ngân nhảy vui quá nên không nghe anh nói. anh nhìn đi này, em có xem ai khác đâu."

chiếc điện thoại đang phát video thái ngân nhảy trend đang hot trên tik tok dạo này. xem xong thì hải đăng cũng hiểu được phần nào việc em tập trung xem như vậy, nhưng mà tại sao lại quên luôn người yêu của mình như vậy?

"bé thích thì nói anh, anh nhảy cho em xem được mà. em chả quan tâm anh ý, chả khen anh mặc áo này đẹp quá hay là anh đẹp trai quá. em chả yêu anh gì cạ."

hoàng hùng đưa tay bên bịt miệng để ngăn bản thân mình không cười lớn khi hải đăng phát ra từng câu từng chữ. em cố gắng nuốt tiếng cười vào trong, mím môi cố giữ cho tông giọng bình tĩnh nhất có thể.

"thế bây giờ anh nhảy cho em xem đi, anh có biết nhảy không?"

đỗ hải đăng ấp úng, hai đầu ngón trỏ dính vào nhau khiến hoàng hùng lại lần nữa bật cười. em biết rõ là hắn chưa từng nhảy kiểu này bao giờ nhưng lại mè nheo đòi nhảy cho em xem.

"bé...em nhảy cho anh xem trước đi, dạy cho anh nhảy đi."

;

"đó, nhảy vậy đó."

"hong phải."

"anh phải đánh hông luân phiên nhau chứ."

"anh thấy đẹp rồi mà, anh quay nhá."

sau mười lăm phút dạy cho họ đỗ lắc hông thì hắn ta đã bỏ cuộc vì học mãi mà chẳng lắc đều được như em người yêu của mình, nên là đỗ hải đăng mặc kệ, dựng máy lên bàn để chuẩn bị quay.

hoàng hùng ngồi ở ghế sofa bên cạnh nhìn bạn trai mình sơ vin với chiếc áo mình vừa mua, đứng lắc hông trước camera trông rất đáng yêu, lại còn cười bẻn lẻn nhìn sang em nữa chứ. đúng là con cún con của huỳnh hoàng hùng. em đứng dậy khỏi ghế sofa, tiến tới ôm lấy eo hải đăng lắc lư.

"nhảy đẹp hơn cả ba ngân rồi, không cần quay nữa. bây giờ đi ra ngoài ăn thôi, còn áo thì thay ra để tối em giặt nhé."

"thế em thích anh nhảy hay ba ngân nhảy?"

"anh hỏi thừa thế, như nào mà em chẳng chọn anh."

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com