cùng em ( 1 )
hôm nay đã là ngày diễn ra concert rồi, nhanh thật. hải đăng còn nhớ hôm nào chỉ mới cừa công bố ngày diễn ra concert thôi mà hôm nay đã tới rồi, không biết hải đăng có dịp cho trại gà được gáy không nhỉ?
cầm điện thoại đi ra ngoài tìm hoàng hùng, em đang ngồi make up để chuẩn bị sẵn sàng cho concert. hải đăng đi tới sờ nhẹ vào gáy của em, đôi tay nhỏ đưa lên nắm lấy cổ tay của hải đăng rồi từ từ đan 10 ngón tay vào nhau.
"anh đi checkin booth à?"
"vâng, anh đi checkin trước rồi mới đến concert."
hoàng hùng nắm tay bạn tay đung đưa, mặc kệ makeup artist đang đánh phấn cho mình, em ngước lên nhìn hải đăng.
"thế em đến concert đợi anh nhé."
"anh biết rồi, thế bây giờ anh đi ra booth đây. đi cẩn thận đấy nhá."
hải đăng vừa rời khỏi nhà, makeup artist đã ngồi xuống chiếc ghế đối diện hoàng hùng với khuôn mặt mang rõ nét chọc ghẹo. anh đã chứng kiến rất nhiều lần cặp đôi này ngọt ngào với nhau trong lúc anh làm việc, cái cặp đôi đáng yêu này làm anh thật sự rất ghen tị với họ.
"ngọt ngào thế~ định concert 5 này công khai luôn hay sao đây?"
em vung tay đánh vào đùi của người đối diện, gương mặt đã sớm ửng hồng, em ngại ngùng bát bỏ: "anh muốn bùng nổ truyền thông nữa hả? một lần là đủ rồi, không công khai nhưng mọi người vẫn biết tụi em yêu nhau mòo."
nhìn hoàng hùng lại bắt đầu làm nũng, anh chỉ biết cười trừ. chính anh cũng cảm thấy hai đứa nhóc này quen nhau là chuyện hợp lí nhất trên đời. đứa 26 tuổi lúc chưa quen thì trưởng thành biết bao nhiêu nhưng tới lúc quen rồi thì cứ như là con nít, còn thằng nhóc kém hơn 1 tuổi kia thường ngày nghịch ngợm như thế nhưng khi ở gần người yêu thì như biến thành một phiên bản khác vậy.
nói chung là đáng yêu đấy.
[...]
hải đăng vừa bước vào phòng chờ thì đã nhìn thấy một chiếc đầu màu hồng lấp ló ở bên trong, nhanh nhẹn chạy đến ôm chầm lấy người yêu bế xốc em lên. hoàng hùng bị tấn công bất ngờ, một tay em ôm lấy cổ hải đăng theo phản xạ để không bị ngã ra phía sau, một tay em đặt ở phần ngực nơi bị khoét sâu của bộ vest hôm nay mà hải đăng mặc.
"ah...thả em xuống, ngã bây giờ."
"hoàng tử của anh đến lâu chưa?"
hải đăng nhẹ nhàng thả hoàng hùng xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em lên hôn một cái, em ngại ngùng đánh vào ngực hải đăng.
"em mới vừa đến thôi, mọi người chuẩn bị rượu cho anh rồi kìa, cầm đi rồi lên trên chào mọi người."
nhận lấy ly rượu từ tay của staff, nhưng hải đăng lại không nhìn staff hay ly rượu lấy một cái mà chỉ lo nhìn chằm chằm vào hoàng hùng đang đứng trước mắt. nhìn em với cái đầu hồng đáng yêu đang kéo kéo vạt áo xuống và chỉnh lại tóc, hải đăng cảm thấy hoàng hùng nhuộm màu này thật sự là chính xác.
trông đáng yêu như này...
thân hình to lớn đang đặt một tay trên eo em, tay còn lại cầm ly rượu, cúi người xuống hôn nhẹ vào má mềm của hoàng hùng. em bất ngờ quay sang nhìn hải đăng, cái tên này hôm nay gan nhỉ, ở chỗ này mà cũng dám hôn em.
"này, sao lại hôn em? anh muốn bị thấy à?"
"đáng yêu thì cho anh hôn một cái cũng chả có mất mát gì đâu, anh không cắn môi em là may rồi đấy."
"k-khốn nạn...không thèm nói chuyện với anh."
thế là khi vừa bước lên chào khán giả, mọi người thấy một đỗ hải đăng đi sau lưng của hoàng tử bé. đứng trước nhiều máy quay như vậy, cả hai cũng phải tách nhau ra để tránh những tương tác quá thân mật lọt vào tầm mắt của những nhà báo lá cải.
hải đăng nhìn người yêu mình cứ chồm lên chồm xuống lấy điện thoại của fan rồi còn lại ngả người ra sau chụp hình, hắn sợ em ngã vồ xuống phía dưới. muốn lại tét vào mông cho mấy phát, cái tội xinh đẹp mà nghịch ngợm. nghịch cho lắm, lát nữa mệt cho mà xem.
như hải đăng dự đoán, với bộ quần áo đó thì hoàng hùng đã đứng yên một chỗ, mồ hồi đầm đìa và đang cố đớp từng đợt không khí vào bên trong. đúng là không chăm không được.
hoàng hùng nhìn xuống dưới sàn thấy mũi giày của hải đăng đang tiến về phía mình. bàn tay to lớn khều nhẹ vào vai em như muốn bảo em đợi một chút để hắn lấy khăn giấy lau mồ hôi cho em.
trong một phút nào đó em quên mất mình đang ở trước mặt hàng chục ngàn người, hải đăng đưa khăn giấy em còn không muốn cầm vì em đã quen với việc hắn thường xuyên lau mồ hôi cho em. trông em xinh khổ sở như vậy, nhưng hải đăng lại quên quạt gió ở dưới phòng chờ mất rồi, xót con gấu quá đi mất.
vào lúc mọi người được hướng dẫn di chuyển xuống phòng chờ để hoàng hùng thay đồ và chuẩn bị màn biểu diễn solo cho nhà tài trợ, hải đăng đã nhanh chóng chạy tới ôm eo của em đang ngồi trên ghế nghỉ ngơi. trên tay đang cầm quạt và một chai nước suối, đưa nước đã mở sẵn nắp cho hoàng hùng, hải đăng một tay cầm quạt một tay chấm mồ hôi cho hoàng hùng. nỗi sợ của hải đăng bây giờ là sợ em bị hạ đường huyết, khổ nổi bây giờ em vẫn đang trong mùa chay nên không được uống sữa như lúc trước nên là lúc nào hải đăng cũng phải ở bên cạnh em để quan sát.
khi thấy em đã đỡ hẳn, hải đăng nhìn một vòng phòng chờ. toàn là staff quen, người quen. cúi người hôn chụt vào môi em một cái.
"nóng quá em nhỉ? đi thay đồ nhá?"
"ưm~ sao lại hôn em?"
nhìn hoàng hùng đang làm nũng trước mặt, hải đăng nhẹ nhàng xoa bụng em qua chiếc áo dày. nóng nực thế này thì em cũng hơi bực mình là đúng rồi, hải đăng không trách em được.
"thôi nào, đứng dậy đi thay đồ. nhanh lên hoàng tử."
sau khi hoàng hùng vào trong thay đồ, hải đăng đã ngồi ở bên ngoài chiếc lều không rời. chỉ là hắn muốn ngồi lướt thread check xem trại gà tới đâu, vả lại nhỡ em cần nhờ gì thì sao, ai nà biết được nên phải ngồi ở đấy thôi.
;
ngồi đợi gần 15 phút thì hoàng hùng cũng đã ló mặt ra, hải đăng nhìn con gấu màu hồng trước mặt lại không nhịn được cười. chả hiểu sao mặc bộ vest trông ngầu thế kia mà vẫn trông đáng yêu là như nào? hải đăng không hài lòng đâu đấy, ai cho mà đáng yêu như thế.
"không lên diễn được không em?"
"sao thế? nhìn em xấu lắm à?
em hốt hoảng chạy đến chiếc gương gần đó xem bản thân có bị xấu chỗ nào hay không, đang đứng xoay trước xoay ngang thì một bàn tay luồn qua eo em bóp nhẹ.
"do em xinh quá, ở đây nhảy múa cho anh xem được rồi, chả cần phải lên sân khấu đâu."
bốp.
"cái thằng này, anh bị hâm à. làm em giật mình đấy có biết không?"
"thôi mà gấu xinh, anh xin lỗi mà."
hải đăng ôm lấy eo em, tỳ cằm lên vai em làm nũng. hoàng hùng còn chẳng ngờ là em có một thằng bạn trai trẩu như vậy, nhưng mà đẹp trai nên em tha thứ. em xoay người lại ôm cổ hải đăng, hôn nhẹ vào môi hắn một cái. hải đăng chưa kịp tiến tới thì em đã buông ra, khiến cho hắn cảm thấy hơi hụt hẫng và có chút...bứt rứt.
"thôi em ra ngoài đây, anh nghỉ ngơi đi nhá."
hoàng hùng rời khỏi phòng, chỉ để lại cho hải đăng một nụ hôn gió sớm tan biến. nhìn đường cong và dáng đi của hoàng hùng khiến hắn không khỏi nuốt một ngụm nước bọt lớn, tự vỗ vào mặt mình mấy cái để tỉnh táo.
"trời ơi, đỗ hải đăng bình tĩnh lại. lát nữa là diễn rồi, không được suy nghĩ bậy bạ."
hải đăng ngồi trong phòng chờ cùng các anh em khác xem hoàng hùng trình diễn thông qua màn hình nhỏ trong phòng. được thấy em trình diễn ca khúc mà em dành cả tâm huyết đặt vào, hải đăng vô thức mỉm cười, cầm điện thoại lên chụp lại một bức ảnh để lưu giữ.
;
kết thúc màn trình diễn solo, hoàng hùng chạy thằng vào phòng nghỉ ngơi để chuẩn bị quần áo cho tiết mục mở màn. hải đăng đã thay quần áo và đợi em ở trong căn phòng đó, nhìn thấy cục bông màu hồng chạy lon ton vào bên trong, hải đăng đi tới hôn nhẹ vào tóc em.
"giỏi quá đi, live tốt quá. đi thay quần áo nhanh nhanh thôi."
hoàng hùng bị đẩy vào phòng thay quần áo, sau đó chỉnh trang lại tóc tai và makeup. hải đăng nhìn outfits của em hôm nay thật sự không ngừng cảm thán, từ outfits thảm đỏ đến outfits diễn và kết show. cái nào cũng giống hoàng tử bé là sao thế hả?
"đừng có nhìn em nữa, sắp lên diễn rồi đó."
em thắc mắc từ sáng đến tận bây giờ luôn đấy. đỗ hải đăng cứ nhìn em suốt, mặc dù ở nhà đã thoả thuận là có camera rất nhiều nên không được nhìn em quá nhiều lần, nhưng em check suộc thì lúc nào cũng thấy hải đăng nhìn em.
"xinh thế mà không cho nhìn, chánnnn."
hải đăng nói xong liền vươn vai đi thẳng về phía các anh em khác để ôn bài nhảy. cái thằng trẩu này, có thật là 25 tuổi không đấy?
[...]
hải đăng thờ phào khi hoàn thành xong tiết mục nhóm cuối cùng, bây giờ hắn chỉ cần ngồi đợi đến tiết mục kết show thôi. ơ nhưng mà bây giờ hắn mới nhớ, hoàng hùng đâu rồi nhỉ?
nhìn một vòng quanh căn phòng, thấy chiếc lều mày xanh đang lung lay thì hải đăng cũng ngầm hiểu được là em đang thay quần áo, định đứng lên đi lại gần thì em đã mở cửa bước ra.
"đăng, đăng! anh sao vậy? sao im ru vậy?"
hải đăng đứng đơ người ngay trước mặt hoàng hùng khi thấy em bước ra với chiếc áo lưới màu đen giống với livestage một, hắn nhìn chằm chằm vào người em rồi nuốt nước bọt xuống một cách nặng về.
"cái này...em mặc nó..."
"em diễn 10/10 mà, anh quên cái concept này rồi hả? lần trước còn khen em đẹp."
nhưng mà nó chỉ đẹp khi em ở cạnh hắn thôi hoàng hùng ơi, hải đăng cảm thấy không vui. hắn đưa tay nghịch vài sợi dây ngay trước ngực em, đang định nói gì đó thì tiếng của trấn thành từ phía trên sân khấu vọng xuống.
"thôi em đi chơi game nha, bái bai. lát em xuống lại, đợi em chút nha cưng."
hoàng hùng rướn người hôn môi hải đăng một cái rồi chạy đi lên sân khấu mất hút. hắn sắp phát điên rồi, hoàng hùng hôn nay bị cái quái gì vậy. có thể là hôm nay về nhà, đỗ hải đăng sẽ không chịu được mà đè huỳnh hoàng hùng ra mà vật lộn đến sáng mất.
đang chìm trong những dòng suy nghĩ không mấy tử tế của mình thì hải đăng nhận được một cú vỗ vai từ phía sau, từ mùi nước hoa phát ra hải đăng cũng biết đó là pháp kiều.
"mắc gì nhìn người ta dữ vậy? anh định làm cái gì ảnh?"
"ơ, anh có làm cái gì đâu. anh thấy xinh thì anh nhìn thôi."
pháp kiều bĩu môi, nhìn con người trước mặt đang cố gắng biện minh cho bản thân lại không nhịn được cười.
"anh nghĩ gì là em biết hết đó nhe."
"game này tôi cần một người có tài về lĩnh vực nội chợ và giường chiếu."
"nicky, quang hùng và hùng huỳnh."
hải đăng có đang nghe nhầm không vậy? cái gì mà giỏi giường chiếu? rồi hùng huỳnh nữa, từ khi nào mà em tự nhận mình giỏi giường chiếu trước hàng chục người vậy hoàng hùng ơi.
nhìn bé con đầu hồng đang lăn lộn trên sân khấu để khó khăn mặc được chiếc quần mà không cần dùng tay, nhìn em quằn quại đến mức áo khoác ngoài bị tuột xuống lộ ra áo lưới ở bên trong, hải đăng thật sự muốn nhào lên sân khấu ngay bây giờ. ai đó hãy cản đỗ hải đăng lại được không?
"trời ơi, bị vướng cái mông rồi. không mặc lên hết được."
thấy em chật vật mặc cái quần vào nhưng lại bị vướng ở dưới mông, hải đăng lại không nhịn được cười mà phải thốt lên. pháp kiều lại bĩu môi thêm một lần nữa, cái đồ simp lỏ. lúc nào cũng gọi người ta là vợ, thế mà trong lòng chỉ có mỗi cái con gấu dâu đấy thôi.
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com