Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

em đã cho phép chưa?

sau chuyến đi thái lan với một mớ chuyện không hay xảy ra, thì đỗ hải đăng lại tiếp tục ở nhà dúi đầu vào studio làm nhạc và đi tập gym. có nhiều người nghĩ đỗ hải đăng bị ế show, nhưng không...

"nè! sao anh không nhận job, tây đô vừa bảo với em là anh từ chối nhiều job trong tháng ba là sao?"

"tại không có em nên anh không muốn đi, anh cũng có nhận vài cái mà."

"anh có tin là em gõ vào đầu anh không?"

thì chuyện là không có nhãn hàng nào book huỳnh hoàng hùng và đỗ hải đăng cùng một hôm cả, hắn chỉ muốn chung job với em thôi mà, sao hoàng hùng lại mắng to thế?

nhưng mà kể ra cả ngày chỉ quanh quẩn trong nha thì cũng chán, hắn với em cũng chẳng có đi tập gym chung đâu. lúc người ta rảnh thì em lại bận đi job, còn lúc người ta có hẹn với kim long thì em lại xách cái thân đi vào phòng gym là như nào, không can tâm!

đang ngồi trên sofa ngẫm nghĩ lại thì hoàng hùng từ bên trong phòng đi ra với chiếc áo ba lỗ màu đen, trên vai là áo khoác và túi xách. em vừa cất đồ vào túi vừa quay sang nói với hải đăng.

"em đi tập đấy, có muốn ăn gì thì bảo em mua."

"ơ, em vừa đi tập hôm qua xong.."

"thế hôm nay đi tiếp không được à?"

tất nhiên là không rồi! dạo này huỳnh hoàng hùng đô thấy rõ, nhìn vào cũng đủ thấy to con như nào rồi. đỗ hải đăng hơi lo ngại rồi đấy, thực chất em chỉ thấp hơn hắn nên mới tạo ra size gap thôi chứ dạo này em hay vào phòng gym như thế thì đỗ hải đăng phải xem xét lại bản thân rồi.

"vợ định lật kèo anh đấy à?"

"đừng có nói nhảm nữa, em đi đây."

nhìn vào cái đống cơ bắp vừa mới to lên được một chút của mình, hải đăng quyết tâm phải lấy lại cơ thể lúc trước. nhất định phải đô hơn huỳnh hoàng hùng.

thế là cả một tuần đó, chiếc studio thường ngày được đỗ hải đăng sủng ái bây giờ đã đóng cửa tròn một tuần, kim long cũng không hẹn được hải đăng đi đâu vì thằng cu em bận đi tập gym để to con hơn người yêu của nó.

hoàng hùng cũng thấy rằng đạo này hải đăng đến phòng tập rất thường xuyên, không biết là tập nặng hay tập nhẹ nhưng em vẫn rất khó chịu. do tay hải đăng chỉ lành hẳn chưa bao lâu mà bây giờ lại đâm đâu vào tập gym như thế, em phải nói cho ra lẽ.

hải đăng vừa đi cắt tỉa lại mái tóc của mình sau vài tháng chật vật với nó, trên người là chiếc áo ba lỗ màu đen cùng với chiếc balo vác trên vai. nhìn hắn đi nghênh ngang vào trong phòng mà em chỉ muốn chạy đến gạt chân cho nó té sấp mặt cho rồi.

"anh vừa đi đâu về đấy?"

đỗ hải đăng đặt balo lên bạn, hai tay chống hông.

"anh đi cắt tóc, em không thấy tóc anh ngắn đi à?"

"em không thấy, em chỉ nhìn vào cái mớ cơ bắp này của anh thôi. anh lén em đi tập gym đúng không?"

hắn đơ người lại trong giây lát, nhìn mái tóc hơi ngả màu bạch kim đang đứng trước mặt mình. đôi môi hồng có hơi chu ra giữa hai chiếc má phúng phính khiến hải đăng như mất kiểm soát, định đưa tay lên véo một cái cho bỏ ghét thì lại bị em yêu đánh một cái vào bắp tay.

"hả thằng kia? mày trốn tao đi gym phải không?"

"ui da, anh không có mà. sao em lại đánh anh, còn xưng mày tao với anh nữa? anh gọi mách mẹ đấy."

hải đăng rút điện thoại ra, đưa thẳng vào mặt hoàng hùng. em cũng chẳng chịu thua liền bấm gọi cho mẹ hương trước, hải đăng thấy vậy cũng ríu rít bấm gọi cho mẹ của hoàng hùng.

"mẹ nghe đây hùng, có chuyện gì hả con?"

"mẹ nghe nè đăng, hùng lại nghịch gì à?"

hai giọng nói đồng thanh cất lên cùng một lúc, cả hai quay đầu sang nhìn nhau với ánh mắt không thể nào yêu thương nhau hơn. hoàng hùng với tay bịt lấy miệng của hải đăng không cho hắn lên tiếng, em liền mách lẻo với mẹ hương.

"mẹ ơi, đăng trốn con đi tập gym đấy mẹ. con bảo là tay vẫn chưa khỏi nhưng mà đăng vẫn cãi con đấy mẹ ạ."

"ơ, em có bảo với anh thế đâu?"

"mày im cho tao nói chuyện với mẹ."

uất ức không thể diễn tả hết, hải đăng nắm cổ tay hoàng hùng giựt ra khỏi miệng mình. bật loa ngoài điện thoại lên.

"mẹ ơi mẹ, hôm nay hùng hư lắm mẹ ạ. hùng xưng mày tao với con."

"mày nhỏ hơn thì tao xưng như thế là đúng rồi."

"hai đứa có im hết chưa?"

tiếng hét thất thanh phát ra từ hai chiếc điện thoại, hoàng hùng và hải đăng im bặt, môi mím chặt không dám phát ra tiếng động nào.

hai chiếc điện thoại được bật facetime dựng đứng trên bàn nhưng mỗi đứa một đầu, quỳ gối khoanh tay trước màn hình điện thoại nghe hai mẹ mắng.

"thằng cò đấy nhá, mẹ bảo mày như nào? khi tết mẹ có dặn là nhường em cơ mà, em lo tay mày chưa khỏi hẳn nên mới mắng, đằng này mày còn cãi lại. mày có tin là mẹ bắt mày về hà giang không cho mày về lại sài gòn nữa không?"

"hôm nay con hư nhé gấu, mẹ nhớ lúc mang thai con mẹ đâu có nghĩ con sẽ đanh đá như thế này đâu. hôm nay còn xưng mày tao với đăng à? khi nào về nhà là mẹ tét mông cho mấy cái, cho bỏ cái tội đanh đá đấy."

lỗ tai thì nghe mắng nhưng ánh mắt thì đang liếc người ở phía đối diện, hoàng hùng liếc đến nổi mắt em muốn lệch sang một bên luôn rồi mà tên kia cứ nghênh mặt lên cười nhếch mép trên ghẹo. hoàng hùng ấm ức đưa tay lên thành nắm đấm doạ hải đăng.

"hùng! con lại doạ đánh cả hải đăng à? có tin là mẹ cắt sữa không?"

"mẹ~ nó chọc con trước mà."

"nó nào?"

"hải đăng..."

hải đăng nhìn gương mặt phụng phịu làm nũng đó mà phì cười, quên luôn cả việc mẹ hương đang mắng mình không ngừng ở đầu dây bên kia.

"thằng cò! mày có sang dỗ em không thì bảo, mau cầm điện thoại sang quỳ bên cạnh dỗ em cho mẹ."

ấm ức vừa cầm điện thoại vừa lết sang bên cạnh người yêu để quỳ, đỗ hải đăng còn cố tình hất vào vai em một cái rồi mới chịu ổn định vị trí của mình. hoàng hùng thì làm sao bỏ qua cơ hội này.

"đó mẹ thấy chưa? rõ ràng là thằng cu này kiếm chuyện với con trước mà, con có làm cái gì đâu mà mẹ la con."

"anh có làm gì em đâu? mẹ bảo anh sang xin lỗi em thì anh sang thôi, mà anh không phải thằng cu gì đấy đâu nhá, anh là đỗ hải đăng."

tiếng cười khúc khích phát ra từ hai chiếc điện thoại, không chỉ hai mẹ mà còn có cả bố hải và ba của hoàng hùng nữa. bốn cặp mắt đổ dồn vào hai đứa trẻ to xác cãi nhau, mẹ hương vừa cười vừa nói.

"đăng mau xin lỗi em nhanh lên."

"hùng cũng mau xin lỗi anh đi."

lại tiếp tục là một đứa liếc một đứa nhếch mép, em vung tay đánh vào vai hải đăng.

"xin lỗi!"

"em xin lỗi mà em đánh anh thế hả? anh đau đấy."

"thằng đăng mau xin lỗi em nhanh."

đỗ hải đăng khoanh tay, chồm người sang hôn vào đôi má hơi ửng hồng một cái.

"anh xin lỗi em."

hải đăng vừa hôn xong thì hai chiếc điện thoại đã tắt ngủm đi, hoàng hùng đưa tay lên chạm vào chỗ vừa bị hôn, quay sang liếc hắn. em ngồi bệt xuống sàn nhà, hai chân không ngừng đạp tứ tung để bày tỏ sự giận dỗi của mình.

"ai cho anh hôn mà hôn vậy? cái đồ đáng ghét, anh về hà giang mà ở."

"thế á? vậy ngày mai anh đi."

"không! không cho đi!"

cái gì đây?

đỗ hải đăng đã quá quen với cảnh tượng này.

"vừa đuổi anh đi mà?"

"đuổi nhưng em đã cho phép anh đi chưa?"

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com