Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

em viết cái này cho đăng

chỉ là hoàng hùng đã bắt đầu vào Mùa Chay của đạo nên em chỉ được ăn đúng 3 bữa chính và uống nước lọc chứ không được ăn thêm bữa phụ nào khác ngoài bữa ăn chính trong ngày. hải đăng thì lại xót, lo cho người yêu ăn không đủ no. thế nên đỗ hải đăng quyết định sẽ cho em ăn thật cho vào 3 bữa chính.

hải đăng vẫn chưa rõ về cách ăn chay bên đạo của em nên bắt buộc phải gọi điện cho mẹ hoàng hùng để hỏi về cách ăn trong những ngày này.

"con chào mẹ ạ."

"mẹ nghe, sao thế đăng? hùng lại nghịch gì à?"

hải đăng cười ngốc, đưa tay gãi đầu: "dạ không ạ, do là vào Mùa Chay rồi nên con muốn biết bên đạo của gia đình mình như nào ấy ạ. con muốn nấu ăn cho em nhưng mà sợ nấu không đúng món, con chỉ muốn gọi hỏi mẹ thôi ạ."

"ra là vậy, con lấy giấy đi. mẹ đọc cho con ghi."

"dạ vâng ạ."

[...]

"hết rồi đúng không ạ?"

"hết rồi đấy. mẹ nhờ đăng chăm em hộ mẹ nhé, hùng còn nghịch lắm. giám sát hùng hộ mẹ, giúp em giữ chay thật tốt nha."

"dạ vâng ạ, con cảm ơn mẹ."

cuộc gọi vừa kết thúc, hải đăng liền bắt tay vào nấu ăn trong lúc hoàng hùng vẫn còn đang say ngủ trong phòng. từng món ăn được hải đăng nấu kĩ càng và kiêng những thứ cần thiết cho em.

đang hăng say nấu ăn và nêm nếm, hai cánh tay trắng hồng vòng qua ôm lấy eo hắn. hải đăng tắt bếp, quay lại nhìn con gấu đang ôm chặt lấy hắn.

một tay chỉnh tóc một tay ôm eo em, hải đăng yêu chiều: "em ngủ có ngon không?"

hoàng hùng không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu, hải đăng xoa xoa đầu nhỏ đang dụi vào ngực mình.

"em ra ngoài ngồi đi, anh nấu xong rồi."

hoàng hùng ngó vào số thức ăn vẫn còn nằm trong chảo: "anh nấu gì thế, em phải giữ chay."

"anh hỏi mẹ rồi, anh nấu theo đúng những gì mẹ dặn mà. anh cũng chụp lại hỏi mẹ rồi, mẹ duyệt. em cứ yên tâm mà ăn."

"thế ạ? em cảm ơn nhé."

nhướn người hôn vào môi hải đăng, hoàng hùng chạy một mạch ra ngoài sofa. hải đăng tủm tỉm đưa tay sờ môi, nhanh chóng dọn thức ăn ra bàn cho người yêu.

hoàng hùng đang hào hứng thì lại đớ người khi thấy hải đăng xới cơm vào cái tô có hình con gấu chứ không phải cái bát như thường lệ, em chỉ tay vào cái tô ấp úng.

"cái này..."

hải đăng đặt tô cơm xuống trước mặt em, trên tay vẫn còn cầm muỗng xới cơm: "em không được ăn bữa nào khác ngoài 3 bữa chính, nên em phải ăn nhiều vào. kẻo lại đói thì anh xót lắm."

bĩu môi nhìn vào tô cơm trước mặt mình, hoàng hùng biết là hải đăng lo cho em nhưng làm sao mà em ăn hết được. bình thường bảo đói thế thôi chứ gọi biết bao nhiêu đồ ăn về đều là hải đăng ăn hết, em chỉ ăn được một chút rồi dừng.

cố gắng ăn được hơn một nửa, hoàng hùng đầu hàng không muốn ăn thêm. em nhìn thấy hải đăng bắt đầu không đồng ý, miệng vẫn còn phồng lên vì nuốt không trôi, hoàng hùng làm nũng mếu máo.

"em không ăn nữa đâu, em no lắm rồi, đi không nổi rồi đây này. đăng mà ép là em gọi méc mẹ đấy."

"thôi thôi được rồi, anh biết rồi. thế em uống nước rồi vào phòng trước đi nhá, anh dọn xong vào ngay."

nhìn bóng lưng nhỏ tung tăng chạy vào phòng trong khi vừa bảo với hắn là đi không nổi, hải đăng chỉ biết bất lực dọn dẹp mọi thứ trên bàn sau đó đi vào phòng cùng người yêu.

[...]

hoàng hùng ngồi trên ghế nhỏ bên cạnh hải đăng xem hắn làm nhạc, nhìn một vòng góc làm việc của hải đăng. em vừa nhướn người lên định lấy cái gì đó thì bị hải đăng dùng tay chặn lại trước ngực.

"em đừng nghịch, chán thì dùng điện thoại của anh đi. hay là em đói, khi nãy bảo ăn hết thì lại không ăn."

hoàng hùng đánh vào bả vai của hải đăng: "em không có đói, đăng cứ làm đi. em ngồi xem thôi mà."

vì không được nhúc nhích nên hoàng hùng cứ vơ bừa một cuốn sổ tay trên bàn, giựt lấy cây bút trên tay của hải đăng. người kia thì lại biết rõ em đang muốn nghịch nên cũng không nói gì, buông cây bút trên tay ra và lấy một cây bút khác.

gần 5 phút nhưng hải đăng chẳng nghe âm thanh gì phát ra từ hoàng hùng, chỉ nghe được tiếng bút trên mặt giấy. vừa quay mặt sang nhìn thì hoàng hùng đã buông bút xuống bàn, đưa cuốn sổ tay cho hắn xem.

"đăng ơi, em viết cái này cho đăng nè."

hải đăng xoay ghế đối mặt với hoàng hùng, hai tay ôm hông của em: "đâu, cho anh xem với."

hoàng hùng đưa cuốn sổ lên che mặt của mình cho hải đăng xem, hải đăng chăm chú đọc từng nét chữ ghi trên cuốn sổ rồi lại nhìn sang em đang lấp ló nhìn mình.

"welcome back here my love."

"sao lại viết cái này cho anh?"

hoàng hùng để cuốn sổ vào một góc dễ nhìn thấy trên bàn làm việc, em ngồi lên đùi hải đăng vòng tay ôm cổ như thói quen.

"để mỗi lần mà em với đăng đều bận việc đi ra ngoài hay là em đi đâu đó mà không có ở nhà thì đăng vào phòng sẽ thấy cái này, giống như là em đang ở nhà đợi đăng về vậy. ở trên góc còn có con gấu nữa."

"thế anh có cần viết gì cho gem không?"

hoàng hùng lắc đầu ngoe nguẩy, dụi đầu vào hõm cổ của bạn trai: "không cần đâu ạ, vì đăng không bao giờ để em ở nhà một mình mà."

-----------

tôi bị de lù lù quá 180 phút rồi, huhuhuh cái nét chữ đó giống chữ của gấu, cái cục tròn tròn trên góc phải cũng giống con gấuuuuu

sống sao với otipi đâyyy??? 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com