hùn hìn ơi
khi mặt đời đã lên cao, từng ánh nắng chiếu vào căn phòng ngủ xuyên qua tấm rèm cửa màu xám kéo hờ. huỳnh hoàng hùng dụi mắt, nhận ra bản thân mình vẫn còn đang yên vị trong lòng ngực của đỗ hải đăng, bàn tay trắng nõn đặt trên bờ ngực vững vàng của hắn. em ngước mặt lên nhìn hải đăng vẫn còn đang say ngủ, tiếng thở đều khiến em cảm thấy yên bình đến lạ.
ngón tay nhỏ nhắn nhấc lên đưa gần đến mặt hải đăng, đầu ngón tay mềm mại vừa chạm vào đầu mũi thì liền bị hải đăng nắm lấy. hắn mở mắt nhìn thẳng vào mắt em, hoàng hùng hoảng hốt muốn rút tay lại nhưng tiếc là nó bị hải đăng nắm quá chặt.
"nhìn lén anh ngủ đấy à? sao thường ngày anh bảo mê anh thì không nhận, hửm?"
em nhỏ ấp úng không dám nhìn thẳng vào mắt hải đăng, em đánh mắt loạn xạ nhìn khắp căn phòng nhưng khuôn mặt đang dần ửng hồng lại bị đỗ hải đăng dùng hai tay túm lấy.
"em nhìn đi đâu? anh ở đây này."
bốp.
một cái đánh thẳng vào lồng ngực của hắn.
"đồ điên, mau ngồi dậy đánh răng rửa mặt lẹ đi, còn ra sân bay nữa."
hoàng hùng ngồi bật dậy đi thẳng vào toilet mặc cho hải đăng đang không ngừng gọi tên mình ở phía sau. rõ là hôm nay có lịch bay ra đà nẵng mà thằng này cứ cà rỡn suốt, chẳng nhẽ gần sát giờ bay mà hoàng hùng lại huỷ vé để cho nó bay một mình ra ngoài đấy.
;
"gấu ơi, gấu ơi."
"dạ, em nghe nè."
hải đăng chạy từ bên trong phòng ra, quần áo đã sẵn sàng tươm tất từ đầu đến chân. đứng trước mặt hoàng hùng tạo vài dáng cho em xem rồi đi tới nựng vào má phính một cái.
"trông anh với em có đẹp đôi quá không vậy? có bị kì quá không em?"
em đưa tay chỉnh lại áo khoác cho hải đăng, miệng không ngừng cười vì bạn trai của mình quá trẻ trâu. hoàng hùng còn định là sẽ cho hải đăng bay một mình ra đà nẵng trước rồi em mới bay sau nhưng mà hôm trước có người lăn lộn dưới sàn nhà để đòi bay cùng chuyến với em í, nên là hôm nay trông tung tăng quá cơ.
"có tin em đấm cho mấy phát không?"
hoàng hùng lấy lát bánh mì đã được nướng giòn và phết mứt việt quốc ở trên bàn, em cắn một góc rồi đưa lên gần miệng hải đăng. người cao cúi thấp người xuống gậm lấy lát bánh mì trên tay của em ăn ngon lành, đối với đỗ hải đăng chỉ cần là những thứ huỳnh hoàng hùng làm đều ngon.
"mau đi thôi, đi trễ quá bị mọi người nhìn thấy đó."
"tuân lệnh!"
;
huỳnh hoàng hùng và đỗ hải đăng đáp máy bay xuống tại đà nẵng cũng đã là hai giờ chiều, tiết trời đà nẵng vào độ này có thể gọi là nóng. hôm nay hoàng hùng mặc quần áo không quá dày, chiếc áo sơ mi màu hồng cũng khá mỏng nhưng với cơ địa của em thì không thể nào ngưng chảy mồ hôi được.
từ lúc xuống máy bay đến lúc ngồi nghỉ chờ lấy hành lý, hải đăng luôn đi theo dùng khăn giấy chấm mồ hôi cho em. có người sợ chấm mạnh quá trôi kem chống nắng của em xinh nên không dám mạnh tay mà cứ từ từ, nhẹ nhàng đến mức hoàng hùng cũng cảm thấy buồn cười.
"anh sợ em bị đau à? không dám lau mạnh."
hải đăng đang lau mồ hôi ở cổ cho em thì nghe câu nói đó liền ngước lên nhìn.
"anh sợ trôi kem chống nắng của bé."
"không trôi đâu mà, trôi thì em dặm lại chứ đâu có sao đâu."
hoàng hùng đứng dậy, nắm tay hải đăng kéo lên.
"đi lòng vòng cho mát, ngồi mãi một chỗ cũng nóng đấy."
thế là một người đi trước một người đi theo sau, người đi sau thì chọc ghẹo còn người đi trước thì cười không ngớt đến nỗi sắp ngã ra phía sau. hải đăng định lao đến đỡ lưng nhưng khi nhìn ra bên ngoài thì lại thấy rất nhiều fan đang đứng nhìn vào nên chỉ dám đứng cách em mấy bước chân.
"em, coi chừng ngã. anh đỡ em là hai đứa mình lên báo đấy."
"xì, lên thì lên đi. có phải lần đầu lên báo đâu mà sợ."
xe taxi của hoàng hùng book đã tới nơi, em vẫy tay chào hải đăng rồi nhanh chóng đi ra ngoài xe. hải đăng nắm tay em lôi vào góc khuất trước khi em rời sân bay để về khách sạn.
"đi nhanh vào xe, không có nán lại lâu biết chưa, mọi người quá khích rồi đẩy em đấy, lần nào cũng nán lại kí tên rồi bị bầm hết chỗ này đến chỗ khác."
"em biết rồi mà, em đi nha. bái bai."
hoàng hùng nhón chân hôn vào má hải đăng, nụ hôn thoáng chốc như gió thổi của hoàng hùng nhưng nó lại khiến hải đăng có đủ năng lượng cho cả ngày hôm nay. nhìn dáng người nhỏ nhắn bị bao vây, hải đăng lại không chịu được, chỉ ước có thể muốn bế em bay về khách sạn cho nhanh.
;
"gấu ơi, anh có hoa sứ này, cài lên tai anh chụp ảnh cho em nhá."
đỗ hải đăng đi một vòng ở bãi cỏ sát bờ biển của khách sạn, hái một bông hoa sứ rồi chạy lon ton đến bên cạnh em đang ngồi xếp bằng trên bãi cỏ xanh mướt, cài bông hoa sứ màu trắng lên tai của em rồi lại chăm chú ngắm nhìn.
"anh nhìn cái gì nữa, mau mau chụp ảnh cho em đi."
hoàng hùng đứng dậy, nắm lấy cánh tay hải đăng kéo hắn đứng dậy. một lớn một nhỏ nắm tay nhau chạy ra bên ngoài chụp ảnh. mũ lưỡi trai, mắt kính đen đang chụp ảnh cho áo sơ mi hồng, tóc hồng.
"gấu ơi, nhìn anh cười nào. một, hai, ba cười xinh nhá."
"đúng rồi, xinh quá."
"hay là giấu luôn nhỉ, chứ xinh như này mà up lên thì đáng lo ngại quá."
đỗ hải đăng đang tác nghiệp hăng say thì đột nhiên đứng hình rồi suy nghĩ cái gì đó, hoàng hùng đứng bên cạnh cây dừa cao chót vót, em hét lớn đủ để hải đăng đứng cách em khoảng năm mét có thể nghe được.
"nèee! anh nghĩ cái gì đó? có định chụp cho em tiếp không thì bảo?"
tiếng hét của hoàng hùng ập vào lỗ tai khiến hải đăng bừng tỉnh, giật mình ngước lên nhìn con gấu đang ôm lấy cây dừa bên cạnh mà đung đưa.
"em giữ nguyên cái tư thế này cho anh."
"eo ơi, đáng yêu thế."
"con gấu đu cây dừa."
sau gần ba mươi phút tác nghiệp hăng say của nhiếp ảnh gia hải đăng đỗ thì người mẫu xinh đẹp huỳnh hoàng hùng của anh ta cũng đã thấm mệt, em leo lên lưng hải đăng để được cõng vào bên trong phòng nghỉ ngơi và chuẩn bị cho event tối nay.
;
năm giờ ba mươi phút chiều.
make up artist và trợ lý đã rời khỏi phòng để chuẩn bị xe đến sự kiện cho cả hai, thì trong khi đó huỳnh hoàng hùng và đỗ hải đăng làm gì? chụp ảnh chứ còn gì nữa.
chiếc gương toàn thân được đặt trong phòng ngủ đang phải ăn cơm chó của cặp đôi gà bông đứng selfie trước gương. cái đầu tóc hồng tựa hẳn vào vai của người phía sau, ngay eo em còn có một bàn tay đang vòng qua siết chặt.
hoàng hùng lại tiếp tục bật camera trước, đỗ hải đăng biết em định làm gì liền áp sát má phải của mình vào bên má trái của em, cả hai không hẹn mà cùng lúc chu môi. hắn xoay mặt sang để môi mình chạm nhẹ vào bên má phính ửng hồng của hoàng hùng, nhẹ nhàng nâng niu như báu vật.
"a~ đẹp quá đi."
"thế có up ảnh này không?"
"có khùng như anh mới up."
hoàng hùng cầm lấy túi xách trên giường, mở cửa phòng rồi đi thẳng ra ngoài. đỗ hải đăng ở đây thì vừa cười xởi lởi vừa cuống cuồng chạy theo em xinh ra bên ngoài.
;
đỗ hải đăng vừa giao lưu chào hỏi với fan ở bên ngoài thì liền bị đẩy vào trong cửa hàng ngồi, nhưng mà đỗ hải đăng vẫn cứ thắc mắc từ ngày này qua ngày khác là tại sang huỳnh hoàng hùng không chịu đến sự kiện cùng lúc với mình, mặc dù lúc nào cũng đi cùng xe nhưng em lại nỡ lòng đẩy hắn xuống đi một mình.
"chị giang còn mega live nào không ạ?"
hương giang quay sang nhướng mày.
"tất nhiên là còn rồi, định vào săn sale cho người yêu à?"
"có đâu chị, chỉ là em muốn tham gia thử một lần thôi."
nhìn đỗ hải đăng gãi đầu rồi cười tủm tỉm, hương giang hiểu rõ ý của cậu nhóc này là gì.
"thế để khi nào có lịch thì chị mời mày với hùng live chung một giờ."
"thật ạ chị?"
đang tán gẫu với chị hương giang thì tiếng hét từ bên ngoài xuyên qua cả lớp kính lọt vào bên trong cửa hàng khiến đỗ hải đăng giật bắn người.
hoa xinh của hải đăng đến rồi.
nhìn em bị chen chút đến không thở nổi, hải đăng lục tìm trong túi xách tìm kiếm thứ gì đó, nhưng hình như là không có thì phải. xin phép tạm dừng cuộc nói chuyện với hương giang, hắn quay mặt sang nhìn trợ lý đang đứng ở một góc.
"quạt đâu ạ?"
cả hai nhìn nhau một hồi lâu.
"ủa? khi nãy em thấy ở trên giường trong phòng khách sạn, em tưởng anh lấy nên em ra ngoài trước còn gì."
"ủa?"
thế là hôm nay không có quạt cho hoa xinh rồi, hôm concert cũng quên mang nhưng nhờ có quạt của ekip cứu. hôm nay không ai cứu nổi nữa rồi.
hoàng hùng vừa vào bên trong cửa hàng liền than thở với hải đăng về thời tiết hôm nay quá nóng, mặc dù không dám lại gần nhưng cả hai vẫn nói chuyện với nhau không ngớt. hoàng hùng nóng đến mức không thể ngồi im một chỗ được, em cứ đi đi lại lại trong cửa hàng để tìm sự mát mẻ cho bản thân.
"em bé ơi, bé đứng yên anh quạt cho đỡ nóng."
tiếng gọi phát ra từ phía sau lưng hoàng hùng, một luồng gió được quạt vào sau gáy của em. hải đăng đang cầm chiếc tag lớn quạt cho em ở phía sau, hắn muốn quạt nhưng em thì không cho, em giựt lấy chiếc tag từ trên tay hải đăng rồi ngoe nguẩy đi ra chỗ khác ngồi.
"ơ, sao lại phũ phàng thế? người ta chỉ muốn quạt cho em thôi mà."
hải đăng vừa nhận được thông tin từ trợ lý của hoàng hùng là em phải bay về sài gòn trước trong đêm nay, mặc dù không muốn vì như thế em sẽ rất mệt và không được nghỉ ngơi nhiều nhưng do tính chất công việc của em nên hải đăng cũng đành ngậm ngùi đồng ý để em về sài gòn trước.
"gem ơi, anh về khách sạn chuẩn bị vali cho em trước nhá."
"sao anh không ở lại chơi xíu đi, lát em về làm cũng được mà."
"thôi, như thế thì mệt lắm. anh về trước nha, bái bai."
em nhìn theo bóng lưng của hải đăng đến khi chiếc xe chạy khuất dần khỏi sự kiện thì mới chịu rời mắt, quay người đi vào bên trong để tiếp tục với công việc còn lại của mình vào cuối ngày. để hải đăng lại đây một mình thì em lại không nỡ, mặc dù sáng mai hải đăng cũng có lịch trình ở sài gòn nhưng em muốn hắn dành cho bản thân một chút thời gian để thư giãn tại nơi này nên hoàng hùng đã nói hải đăng ở lại đây chơi đến sáng hẳn về lại.
người bên trong khách sạn thì cũng đã chuẩn bị vali cho em xong và nằm vật vã trên giường, không có hoàng hùng ở đây chơi cùng thì còn gì là vui nữa chứ. trợ lý nhìn đỗ hải đăng đang thất thần như vậy thì cũng không lấy làm lạ, những lúc đi job không có hoàng hùng thì lúc nào mà chẳng vậy.
"anh đăng, sao anh thương anh hùng nhiều thế?"
hải đăng bật dậy ngồi trên giường nhìn trợ lý ở giường bên cạnh, câu hỏi này hắn đã nghe không biết bao nhiêu lần từ nhiều người khác nhau nhưng chưa lần nào hắn trả lời nó.
"lúc đầu anh không nghĩ là anh thương hùng nhiều như này đâu, nhưng mà trải qua nhiều biến cố và đặc biệt là vào cuối năm ngoái thì anh thấy hùng đã chịu đựng quá nhiều rồi. em nghĩ thử xem, một đứa trẻ được bao bọc bởi sự nâng niu và yêu thương của ba mẹ gần hai mươi năm nhưng khi bước ra ngoài xã hội lại bị dày vò đến nỗi suy sụp như thế thì em phải biết những điều đó nó đáng sợ đến mức nào mà."
"bây giờ hùng đi làm xa nhà, lâu lâu mới về một lần thì đâu phải lúc nào cũng có ba mẹ bên cạnh an ủi đâu, nên anh sẽ làm việc đó thay cho ba mẹ của hùng. đối với anh đó không phải nghĩa vụ mà là trách nhiệm, chính bản thân anh tự nhủ mình phải làm việc đó để bảo vệ được hùng. nếu mày hỏi sao anh thương hùng nhiều như vậy thì anh không biết kể sao cho hết nữa, chỉ là thương thôi."
vừa dứt câu, tiếng chuông cửa đã vang lên, biết hoàng hùng đã về. hải đăng nhanh chóng chạy ra mở cửa cho em.
cả thân hình to lớn cúi xuống ôm chầm lấy cả người hoàng hùng, dụi đầu vào vai của em. hoàng hùng vẫn còn đang chưa nhận thức được chuyện gì xảy ra nhưng tay em đã vòng ra phía sau xoa xoa lưng của hải đăng.
"sao vậy? anh đau ở đâu hả?"
"không có...anh nhớ em thôi."
hoàng hùng đẩy hải đăng ra, em chu môi đi thẳng vào trong phòng.
"nói xạo, mới gặp khi nãy mà nhớ gì."
ngã lưng xuống chiếc giường đã được hải đăng dọn sạch sẽ, hoàng hùng cũng muốn chợp mắt nhưng thời gian không cho phép em làm chuyện đó. nằm được năm phút hoàng hùng liền phải ngồi dậy, em nhìn một vòng thì thấy quần áo của mình đã được hải đăng xếp gọn và để ở gần cửa ra vào phòng.
"em đã bảo là để em về rồi dọn mà anh cứ không nghe, bộ muốn em về sài gòn lắm hả?"
hoàng hùng rõ là đang trêu chọc bạn trai của mình, nhưng hải đăng lại cuống cuồng vuốt ve lưng của em.
"hong có, chỉ là anh sợ em mệt nên soạn trước thôi mà."
"em biết rồi, thế bây giờ em ra sân bay đây."
hoàng hùng đứng dậy vươn vai một cái, thuận tay vỗ vào má của hải đăng một cái nhẹ tựa lông vũ. thật sự em vẫn còn muốn vui chơi với hải đăng tại nơi này, chẳng mấy khi cả hai có dịp cùng nhau ra đà nẵng như này mà chẳng được ở lại chơi thì phải nói là rất tiếc.
"anh đưa em ra sân bay nhé?"
"không cần đâu, em tự đi được mà. với lại giờ này mọi người chưa về hẳn đâu, anh ra ngoài là bị thấy đấy. ở lại phòng nghỉ ngơi đi nhé, khi nào về đến thì em gọi."
câu nói của hoàng hùng thật sự rất có hiệu lực đối với hải đăng, mọi thứ hắn muốn làm đều phải thông qua sự phê duyệt của hoàng hùng. có thể là điều đó không làm ảnh hưởng gì đến bản thân em nhưng hải đăng vẫn muốn thăm dò ý kiến của em trước.
đối với đỗ hải đăng, tình yêu bình đẳng là khi.
hoàng hùng xinh, hải đăng ngắm.
hoàng hùng nói, hải đăng nghe.
hoàng hùng khóc, hải đăng dỗ.
;
đáp máy bay tại sài gòn cũng đã khuya muộn, hoàng hùng nhanh chóng lên xe trở về chung cư. em muốn nghỉ ngơi ngay lúc này, muốn về nhà..nơi mà em có thể gọi điện cho hải đăng.
cánh cửa căn hộ mở ra, không một ánh đèn nào ngoài ánh sáng từ mặt trăng chiếu rọi vào căn phòng khách vắng vẻ. không có hải đăng đêm nay, chắc hẳn là một đêm khó ngủ của em rồi.
bật hết tất cả đèn bên trong căn hộ lên, hoàng hùng mệt mỏi ngồi xuống sofa, tay trong vô thức bấm gọi facetime cho bạn trai ở đà nẵng. đầu dây bên kia nhanh nhẹn bắt máy chỉ sau vào giây đỗ chuông. giọng nói quen thuộc phát ra trước khi em kịp thở dài một hơi.
"đã tắm chưa mà gọi cho anh vậy hả?"
hoàng hùng lười biếng nằm ườn ra sofa, tay ôm lấy con cá mập bông thật chặt. đỗ hải đăng không nói gì, cũng chẳng hối thúc em trả lời câu hỏi của mình mà chỉ nghiêng đầu nhìn hoàng hùng đang thở đều từng hơi. sau một vài phút im lặng, em nhìn mặt của hải đăng trong màn hình, nhỏ giọng phát ra âm thanh đủ để đầu dây bên kia có thể nghe được.
"em nhớ đăng..."
hải đăng nghe được câu trả lời có chút không liên quan đó thì liền phì cười, mắt vẫn không rời màn hình, tay chống cằm gõ gõ vào màn hình.
"nhưng mà chiều mai anh phải về đồng nai để diễn nữa rồi, tận hai ngày. không có nhiều thời gian cho em, phải làm sao đây..."
đầu dây bên kia im lặng.
hoàng hùng ngồi thẳng dậy, rót một ly nước để uống. cuộc gọi lại im lặng khoảng năm phút, hải đăng biết rõ là em đang rất mệt sau chuyến bay thứ hai trong ngày nên cũng không hối thúc em nói nhiều, cơ mà có khi nào hoàng hùng quên mất việc mình đang facetime với đỗ hải đăng không? sao mà em cứ ngồi im lặng rồi nhìn đi đâu thế?
"hùng.."
"à mà, ngày mai anh định sẽ ngủ ở đâu?"
vừa định hỏi tại sao em lại im lặng, còn định kêu em đi ngủ thì lại bị đánh úp bởi câu hỏi của em.
"anh á? anh ngủ ở khách sạn chứ đâu, sao lại hỏi thế? định mời anh về nhà em ngủ à?"
"dạ."
cái gì? đỗ hải đăng chỉ định đùa thôi mà, không lẽ hắn manifest thành công rồi sao? còn sợ bản thân nghe nhầm, đỗ hải đăng đập đập vào lỗ tai mình mấy cái.
"ơ nè, anh làm cái gì vậy hả? đau đấy."
"e-em vừa nói là thật hả?"
"thì em nói thật mà, ba mẹ bảo vậy."
lại còn là ba mẹ bảo thế cơ á? đỗ hải đăng thành công thật rồi.
"nhưng mà phiền ba mẹ em lắm."
"có phiền gì đâu, ba mẹ nói là cho anh vào phòng em ngủ. anh không thích à?"
"anh thích lắm, nhưng mà...em nói với ba mẹ là anh còn trợ lý với đi về khuya lắm, làm phiền giấc ngủ của ba mẹ. khi nào rảnh thì anh với em cùng về à mà thôi, để lát anh gọi nói với mẹ. còn bây giờ, em đi tắm nhanh lên."
chỉ là đỗ hải đăng vừa nhìn thấy huỳnh hoàng hùng mắt nhắm mắt mở gật gù trong lúc hắn đang nói chuyện, không hài lòng đâu đấy nhé. không hài lòng là vì em buồn ngủ lại không chịu đi ngủ mà còn ở đây ngồi nói chuyện với mình. đỗ hải đăng cau mày, nhăn mặt.
"đừng có nhăn nữa, xấu lắm đấy."
"em mau đi tắm rồi đi ngủ ngay đi, con gấu màu hằm."
"em biết rồi, biết rồi."
cả hai nán lại thêm vài phút để nhìn đối phương trước khi cuộc gọi kết thúc, hoàng hùng cũng đã di chuyển vào trong phòng ngủ để chuẩn bị quần áo đi tắm.
cuộc gọi kết thúc cũng là lúc hoàng hùng nằm yên vị trên giường, em lăn lộn để tìm kiếm mùi hương của bạn trai trên chiếc giường rộng lớn. khi đã xác định được thứ mình cần tìm, hoàng hùng cầm điện thoại lên và gửi tin nhắn cho hải đăng cùng với tấm ảnh mà em chụp lúc facetime.
'em gấu hằm xinh ngoan iu của anh cò mặpp 💐🐻đã gửi một ảnh cho bạn.'
'anh nhớ tẩy trang rồi hẳn đi ngủ nhoéeeeee
'nước tẩy trang em để ở trong balo của anh đấy'
'ngủ ngon nhaaaa 😶🌫️'
'iu anhh💕"
;
"thôi chết rồi, sao tẩy mãi mà nó không trôi thế này."
"hùn hìn ơi, cứu anh vớiii."
-------------
tôi đã không còn sức để cook thêm được nữa nên xin phép kết nhảm ở đây.
tôi thật sự đã sống đến cái ngày mà otp đi xkld cùng nhau rồi, hạnh phúc vcllllll 😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com