Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mẹ ơi, anh đăng..

hôm nay kể cả hoàng hùng và hải đăng đều không có job trong ngày, nhưng căn nhà thì lại im ắng đến lạ thường. không có một sự giận dỗi nào ở đây cả, chỉ là hoàng hùng thì bận làm việc nhà còn hải đăng thì đang ngồi làm nhạc trong phòng nên không ai nói tới ai. hoàng hùng nhìn quà fan tặng đã chất sắp thành núi, tay đập lên chán không biết phải xử lý ra sao. em từ từ lấy hết tất cả sữa và cho vào tủ lạnh, còn những món khác thì em để bên cạnh sofa và dùng dần. hoàng hùng ngay bây giờ chỉ cảm thấy mệt và mệt nhưng nhìn nhà vẫn chưa sạch nên em lại phải cầm máy hút bụi lên và đi một vòng quanh căn hộ, chân mày em khẽ cau lại không lý do.

tiếng máy hút bụi từ phòng khách, đến bếp và 1 căn phòng ngủ đối diện phòng làm việc của hải đăng. em hút bụi gần hết căn hộ, đứng trước cửa phòng làm việc của hải đăng. hoàng hùng không quan tâm bất cứ điều gì khi cơn bực bội đã lấn át con người em, tiếng máy hút bụi ập thẳng vào tai hải đăng khi hắn đang tháo tai nghe ra để nhắn tin với đồng nghiệp. hoàng hùng mặc kệ, việc của em bây giờ là cố gắng hoàn thành công việc nhà thật nhanh để nghỉ ngơi cho khoẻ người.

chiếc máy hút bụi từ từ tiến gần đến chân hải đăng, nhìn hắn vẫn không có gì gọi là muốn nhấc chân lên hay di chuyển sang hướng khác. đôi mắt hoàng hùng dần tối lại, em huýt thẳng chiếc máy hút bụi đập vào chân hải đăng khiến hắn phải nhấc chân lên vì đau. chiếc điện thoại được đặt xuống bàn phát ra tiếng động lớn, hải đăng sờ cổ chân vừa bị đập vào.

"em bị làm sao đấy gem, anh đang làm việc em không thấy à?"

hoàng hùng không quan tâm, em tắt chiếc máy hút bụi và khoanh hai tay lại nhìn hải đăng.

"thế anh không thấy em cũng đang làm việc à? sao không biết nhấc chân lên cho em làm mà phải đợi em tác động anh?"

"anh đang nhắn tin mà em, anh có để ý đâu. đáng ra em cũng phải bảo anh một tiếng để anh còn biết mà nhấc chân lên chứ, sao em cứ thích đánh người khác là sao thế."

hoàng hùng bực bội lắm rồi. em vứt chiếc máy hút bụi xuống dưới chân ghế, đi đến tủ quần áo lấy một bộ và đi thẳng vào toilet. hải đăng nhìn thái độ đấy chỉ càng bực hơn, hắn ghét nhất là cái tính đấy của người yêu. mỗi lần cãi nhau luôn im lặng và đi nơi khác, thà khóc suốt ngày một mình chứ nhất quyết không mở miệng với hắn dù chỉ một câu.

[...]

hoàng hùng từ bên trong phòng ngủ bước ra với bộ quần áo vừa thay. hải đăng ngồi trên sofa, nhìn thẳng vào tivi đang được bật, nhìn em đeo túi xách trên vai. hắn đứng lên, đi lại gần nắm cổ tay em.

"em đi đâu đấy? em tự nổi nóng với anh rồi bây giờ lại bỏ đi à, em có bị làm sao không đấy gem?"

hoàng hùng nhìn hắn nhíu mày. bị làm sao là bị làm sao? em đã cố im lặng rồi nhưng hắn vẫn cố dí vào mặt em là sao.

"em nổi nóng với anh bao giờ? em chỉ nói với anh vậy thôi, là anh tự suy nghĩ rồi nói là em nổi nóng với anh là sao?"

"này nhá hùng, sáng giờ anh đã đá động gì đến em chưa? đã làm gì em chưa? em vào phòng anh hút bụi trong lúc anh làm việc, rất là ồn nhưng anh có nói gì em đâu. đột nhiên em lại nổi nóng với anh rồi bây giờ lại chối là sao?"

"ý anh là em làm phiền trong lúc anh làm việc chứ gì? em biết là em phiền nên em cũng đi ra ngoài rồi đây, anh còn muốn gì nữa?"

hải đăng đưa tay lên vuốt mặt bất lực, hoàng hùng càng nói càng tức. em chỉ muốn đi ra khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. nghĩ là làm, em hất tay hải đăng ra, vừa đi được vài bước thì bị hắn túm lại.

"em đi đâu? em phải giải quyết cho xong chuyện này rồi em muốn đi đâu thì em đi. sao lúc nào mình cãi nhau em cũng cố bỏ đi vậy, như thế thì sao mà anh biết em muốn cái gì?"

"anh muốn biết em muốn cái gì đúng không?"

hải đăng im lặng, nhìn hoàng hùng đôi mắt đang rưng rưng. môi em mím chặt khó khăn phát ra tiếng nói.

"em muốn anh dành thòi gian cho em, em muốn anh phụ giúp em vào những ngày mà chúng ta được ở nhà cùng nhau. anh nhìn cái căn nhà này đi, anh nghĩ nó nhỏ đúng chứ, nhưng mà anh có biết một mình em dọn nó cực khổ đến mức nào không? nào là bếp, phòng khác rồi phòng ngủ..kể cả phòng làm việc của anh nữa."

"ăn uống xong, anh rửa chén xong là anh cứ cắm đầu vào cái máy tính đó của anh suốt. nó giúp được cho anh chứ nó có giúp gì được cho em không?"

hải đăng càng nghe thì càng nhíu mày, hắn nhìn em đang càng ngày càng lớn giọng, tay không ngừng đẩy vào vai hắn. đôi tay to lớn nắm mạnh lấy bả vai nhỏ nhắn của em.

"em có thôi đi không? em nhìn xem anh đã làm cái gì cho em? ai là người chăm sóc em, ai là người đưa đón em? em thì hay nhất rồi, cái gì em cũng làm được, cũng nói được hết hùng ạ. không phải là do anh chiều em quá nên lúc nào em cũng ỷ lại, muốn nói gì là nói hay không?"

bả vai bị hắn nắm đến đau điếng. hoàng hùng đẩy mạnh hắn ra, gương mặt nhỏ ngước lên. nước mặt chảy dài trên gò má nhỏ, em nức nở nắm lấy cổ áo hắn.

"sao lúc nào anh cũng nghĩ là em ỷ lại vào anh? ai cho anh cái suy nghĩ đó? anh đâu có bị vấn đề gì về mắt đâu đăng, anh nhìn vào cũng thấy rõ em như nào mà. anh có biết là em mệt mỏi như thế nào với cái đống công việc nhà này không? ngày nghỉ em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi, em muốn anh phụ giúp em làm việc nhà thật nhanh rồi sau đó tụi mình cùng ăn uống hay là em ngồi xem anh làm việc cũng được."

"nhưng chỉ mỗi việc hoàn thành xong công việc nhà thì em cũng đã đủ mệt rồi, nếu mà hôm nào nghỉ ở nhà cũng thế thì em thà ngày nào cũng đi làm còn hơn là ở nhà với một cái máy làm việc như anh."

càng nói thì em lại càng khóc to hơn, tiếng nấc nghẹn như đang xé lòng hắn, nhưng chỉ tiếc là cơn giận lại lấn mất lí trí. hải đăng lại vùng lên tranh cãi.

"máy làm việc? anh cố gắng làm việc là vì ai? em bảo là em muốn cưới anh thì anh phải cố gắng làm việc để cho em một cuộc sống tốt nhất chứ em. anh đâu phải loại ăn không ngồi rồi mà cũng có tiền bay vào mặt anh, anh cũng phải kiếm cơm mà. em đừng có-"

"anh im đi!"

một cái tát mạnh vào mặt hải đăng, hắn đơ người nhìn hoàng hùng đang nước mắt giàn giụa. hải đăng mím môi sờ lên chỗ vừa bị em đánh. hoàng hùng ngồi thụp xuống sàn nhà, hai bàn tay đè lên mắt không cho nước mắt chảy ra. em chỉ muốn hắn im miệng lại, càng nói chỉ càng làm mọi chuyện thêm tồi tệ hơn.

"anh...hức..anh câm miệng..đi..biến ra khỏi..nhà tôi...hức."

nhìn em khóc ngày càng nức nở hơn, gương mặt xinh đẹp đã thấm đẫm nước mắt. hoàng hùng không thích cách hải đăng luôn cho rằng em là người phụ thuộc vào hắn, em cũng đi làm, cũng có tiền chứ đâu phải ăn bám. từng câu từng chữ hắn nói ra như thể đang cho rằng hoàng hùng đang lệ thuộc vào hắn quá nhiều. hải đăng quỳ một chân xuống trước mặt hoàng hùng, đưa tay lên muốn gỡ bàn tay nhỏ ra khỏi mắt.

"hùng...nghe anh, không đè tay vào mắt."

"uhu..anh biến đi!..hức..anh không còn như trước nữa...anh...thay đổi rồi."

nhìn cách em nói chuyện nhưng lại chẳng thở được, hải đăng lại không còn cảm xúc tức giận nào hết, chỉ còn sự hối lỗi và đau lòng đến khó tả. lấy trong túi ra một túi khăn giấy nhỏ lau nước mắt cho em, hải đăng vỗ về bờ vai đang run lên theo từng đợt.

"bé ngoan nín nhé. anh xin lỗi, chỉ là anh..."

"chỉ là do anh..không kiềm được chứ gì..hức...đây là lần thứ mấy...trong tháng mà anh nói câu này rồi...hức..."

"anh có thực sự..hức...yêu em không?...lúc nào anh cũng xin lỗi em...anh thấy em dễ mềm lòng...hức...nên lúc nào anh cũng nhắm vào những điểm yếu của em..."

càng nói thì hải đăng càng đau lòng, hắn chỉ biết im lặng nghe em nói ra hết những ấm ức trong lòng vì tất cả những gì mà em đang nói đều là đúng. ôm thân hình nhỏ nhắn vào trong lòng, hải đăng hôm nhẹ lên mái tóc đen dày của em.

"anh xin lỗi, anh sai khi đã không tôn trọng em. anh hứa sau này sẽ giúp em làm việc, không lơ em hay mắng em nữa. nếu như anh thất hứa thì cho ông trời đánh-"

"không được nói!"

bàn tay nhỏ thơm mùi sữa bịt miệng hải đăng trước khi câu thề thốt được bắt đầu, hắn nhìn gương mặt hốt hoảng của hoàng hùng thì lại muốn bật cười. đột nhiên em lại khóc ré lên làm hắn cũng không khỏi lo lắng.

"đấy..thấy chưa..em đã nói rồi mà...hức..anh biết rõ em sợ anh thề thốt bậy bạ...nên anh mới nói thế chứ gì...huhu."

"anh-anh không có. bé ơi, anh nói thật mà. anh chỉ muốn xin lỗi em thật lòng thôi, em đừng khóc nữa mà. anh đau lòng sắp ngất rồi đây này."

"...em muốn nói gì thì nói ra hết đi, đánh mắng anh gì cũng được, xong rồi thì đừng khóc nữa."

hải đăng vừa dứt câu thì hoàng hùng liền oà lên, hắn hốt hoảng ôm lấy em xinh vào lòng vỗ về.

"ngoan ngoan, anh đăng thương vợ nhé."

"cái đồ đáng ghét...người như anh...hức...chỉ giỏi làm người khác mềm lòng...tại sao...lúc nào em cũng mềm lòng khi nhìn thấy mặt anh...mặc dù em rất giận...hức...anh có hiểu không? em mệt...mệt lắm...bao nhiêu thứ đổ dồn vào người em...em không tài nào giải quyết được hết tất cả...hức...thế mà anh lại...anh lại để em phải chịu đựng những thứ rối ren ngoài kia...rồi còn phải về nhà đối mặt với cái đống việc nhà này...hức...và cái sự nóng giận chết tiệt đó...huhu...của anh. anh có biết...anh mắng em to như vậy...hức..em buồn lắm hay không..."

"anh nói..em suốt ngày đánh người khác...hức..em như thế đấy. em xấu tính như thế...em không tốt như thế...hức...anh không thương em thì anh..cứ nói toạt ra đi."

càng nói thì em càng khóc lớn hơn, hải đăng chỉ biết liên tục nói xin lỗi, tay không ngừng vỗ về tấm lưng nhỏ bé. hắn hôn nhẹ lên đầu nhỏ vùi sâu trong lòng ngực mình nức nở.

"em ngoan xinh không khóc, anh hiểu rồi. hôm nay anh thật sự rất sai rồi, anh không nên làm thế với em. anh không nên mắng em như thế, anh phải phụ giúp em, anh không được cắm đầu vào màn hình cả ngày, anh nên dành thời gian cho em nhiều hơn. em cứ khóc như thế thì lát nữa mẹ hương gọi đến lại mắng anh mất."

hoàng hùng ngước lên nhìn hải đăng, em dụi dụi nước mắt vào bờ ngực trần của hắn.

tiếng chuông điện thoại vang lên, hải đăng đưa tay vào túi quần lấy ra chiềc điện thoại đang rung lên từng đợt. hoàng hùng nhướn người nhìn màn hình điện thoại, tên mẹ hương to tướng hiện trên giao diện messenger.

hải đăng cắn răng bấm đồng ý, cố gắng để điện thoại xa ra để không thu phải tiếng sụt sịt của em xinh đang ngồi lọt thỏm trong lòng mình.

"dạ, con nghe đây ạ."

"mày hết ốm chưa hả con? sao mà mày cứ không mặc áo khi ở nhà thế hả, đã nói bao nhiêu lần rồi."

"tại con quen rồi ạ, thế mẹ gọi con có chuyện gì không."

hải đăng vừa nói chuyện xong liền cúi xuống hôn lên môi xinh của em. hoàng hùng bị tấn công bất ngờ liền đánh một cái vào ngực hải đăng.

"ơ cái thằng, mày là con mẹ không lẽ mẹ không được gọi à? mẹ mày gọi chỉ để tìm con trai cưng của mẹ thôi, thằng bé đâu?"

hắn cắn răng nhìn hoàng hùng mắt mũi đỏ ao đang ngước lên nhìn mình, hải đăng không biết phải nói sao khi mẹ nhìn thấy gương mặt này của em nữa, chắc hắn sẽ bị phanh thây mất.

"cái thằng kia! này không định trả lời mẹ mày à con?"

"dạ...thì...hùng đang ở đây với con."

"thế thì đưa máy cho thằng bé mau, ngập ngừng cái gì?

hải đăng nhìn em, cắn răng đưa máy cho em nói chuyện với mẹ. hoàng hùng cầm điện thoại và chỉ lộ mỗi trán, mẹ hương đầu dây bên kia có chút không hài lòng.

"hùng của mẹ đưa mặt ra cho mẹ xem nào, mẹ nhớ em quá đi. tết chả thấy về gì cả, fan meeting của thằng cò cũng chả gặp. bây giờ lại không muốn cho mẹ nhìn mặt à con trai."

hoàng hùng nhìn hải đăng, miệng em lại khẽ cong lên. nhìn nụ cười đó của người yêu, hải đăng biết rõ mình sắp tàn đời rồi. hoàng hùng đang sẵn tâm lý, nước mắt em trào ra. điện thoại được giơ ra đối diện gương mặt với mắt mũi đều đỏ lên do khóc quá nhiều, mẹ hương đầu dây bên kia xuýt xoa.

"giời ơi, con trai của tôi. sao thế hả con? nói mẹ nghe xem nào, đăng nó lại làm gì con?"

"mẹ ơi, anh đăng..."

hoàng hùng lại khóc oà lên, nói hết những gì hải đăng làm từ sáng đến giờ. mỗi câu còn thêm vào chút ít gia vị để thêm phần ly kỳ, hải đăng nhìn em xinh đang ngồi trong lòng miệng đang không ngừng kể cho mẹ nghe những chuyện xấu mình làm ( có vài chuyện không có ), tay hắn đưa lên day day thái dương. hoàng hùng dừa dứt tiếng, mẹ hương liền cáu gắt.

"cái thằng đó, hùng mau đưa máy cho nó mau. mẹ muốn nói chuyện với nó, hùng vào phòng nghỉ ngơi đi nhé."

em đưa điện thoại cho hắn với vẻ mặt vô tội, em rướn người hôn vào môi hải đăng trước camera. mẹ hương liền lên tiếng.

"đấy, mày thấy em thương mày như thế không? bị mày mắng như thế mà còn hôn mày đấy, mau đi ra ghế ngồi nói chuyện với mẹ."

hoàng hùng chạy nhanh vào bên trong phòng ngủ, để lại hải đăng ngoài sofa đang nói chuyện cùng với mẹ. chẳng biết cuộc hội thoại của hắn và mẹ là gì nhưng hoàng hùng chỉ nghe được tiếng dạ vâng phát ra liên tục từ miệng hải đăng.

[...]

đã gần 1 tiếng trôi qua nhưng hải đăng vẫn ngồi đó. em nhìn hải đăng như đang sắp ngủ gục, miệng quen thuộc phát ra âm thanh đáp lại khi mẹ vừa dứt câu. hoàng hùng đi tới, cúi người hôn nhẹ vào má hắn. hải đăng giật mình nhìn em xinh đứng trước mặt, em ngồi xuống bên cạnh hải đăng.

"mẹ ơi, hùng hết giận anh đăng rồi. mẹ đừng mắng anh đăng nữa."

"uchuchu, hùng thương thằng này thế á. thế mẹ không mắng nữa. mày có thấy chưa thằng kia, nhớ những gì mẹ nói nãy giờ đấy. không thì chết với mẹ. thôi bai hùng nhé, mẹ đi làm việc đây."

"dạ con chào mẹ ạ."

điện thoại vừa tắt, hoàng hùng quay sang nhìn hải đăng. hắn ôm chặt eo em, dụi đầu vào chiếc cổ thơm tho.

"sao? muốn gì?"

"anh xin lỗi gem."

"lần này thôi đấy nhá, còn lần sau thì về nhà anh ngủ đi."

"anh biết rồi ạ."

[...]

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com