Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4

Người ta thường có câu " ông trời không đẩy ai tới bước đường cùng cả" nhưng có lẽ câu đó có thể áp dụng với tất cả mọi người trưng trừ Gem ra , vừa mới hết vấn đề này thì lại phải đối mặt với vấn đề khác . Sau lễ tang của ba mẹ Gem kết thúc mọi thứ vốn dĩ sẽ quay lại với quỹ đạo ban đầu vốn có của nó nhưng đối với họ hàng của Gem thì lại không . Bác của Gem người đã để ý đến căn nhà của ba Gem từ lâu từ lúc ba Gem mất ông ta đã ấp ủ âm mưu độc chiếm căn nhà đó cho riêng mình .

Bác Gem : mày cút ra khỏi nhà đi kéo theo cả con em bệnh tật của mày nữa

Ông ta thẳng thừng ném hành lý của anh và bé Bột Sữa ra khỏi cổng

Gem : không được không làm ơn đừng đuổi con ra khỏi nhà mà

Bác Gem : mày có tư cách gì ở lại

Gem : nhưng con... Con là con trai ruột của ba con nên con có quyền ở lại

Bác Gem : hahaha nay biết bậc lại người lớn rồi đấy

Ông ta thẳng thằng tát Gem 1 cú đau điếng gương mặt trắng mịn của Gem hừng lên 1 vết đỏ chói mắt

Bác Gem : con mẹ mày

Ông ta bóp mặt Gem

Bác Gem : mày mau cút trước khi t cho người rút ống thở của con em mày

Gem : bác.. Con xin bác đừng làm vậy mà

Bác Gem : à đem cả hình thờ của ba mẹ mày cùng cút xéo khỏi mắt tao

Ông ta quăng hình của ba mẹ Gem vào người anh , do khung hình làm bằng gỗ nên rất cứng 1 cạnh của khung hình va phải đầu anh khiến anh chảy máu nhưng ông ta chả quan tâm đến cháu mình mà quay lưng đóng cổng lại .

Gem bất lực ôm ảnh của ba mẹ bật khóc rồi từ từ thu dọn mà bước đi . Đi đâu bây giờ? Đây là câu hỏi mà Gem đặt ra đầu tiên , anh cứ đi lang thang đi mãi đi mãi nhưng chẳng biết đi về đâu , biết bao nhiêu chuyện xảy ra cùng 1 lúc khiến não bộ của anh lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng tột độ

Gem : giờ làm sao đây không có nhà để về , bột sữa thì cần tiền để duy trì sự sống , ba mẹ thì chưa được 49 ngày , hức... Tại sao mọi chuyện lại tệ đến vậy chứ ba mẹ con nhớ 2 người

Gem vừa đi vừa khóc ông trời cũng dần chuyển sang màu u tối và bắt đầu đổ mưa , con mưa như đang khóc than cho cuộc đời của anh vậy nước mắt của anh hòa vào dòng nước mưa , bỗng nhiên mọi thứ trước mắt anh tối sầm lại cũng tốt nhắm mắt sẽ không thấy căng thẳng nữa nhắm mắt sẽ không thấy buồn nữa nhắm mắt sẽ thấy được ba mẹ thấy bé bột sữa tung tăng chạy nhảy chứ không phải nằm yên trên chiếc giường trắng tinh kia

Mở mắt dậy lần nữa thì đã thấy bản thân nằm trong căn phòng xa lạ ánh đèn từ phòng chiếu vào khiến anh chói mà nheo mắt lại

Gem : ưm.. Mình đang trên thiên đường hả

Doo : không có thiên đường nào mà tone chủ đạo là màu xám hết thưa anh

Doo bưng tô cháo mở cửa bước vào , Gem nhìn chằm chằm vào người con trai trước mặt thấy quen mắt hình như đã gặp rồi ... À đây là bé Doo con của chú Ngăn chú Chun đây này

Gem : à bé Doo hả ? Đây là đâu sao anh lại ở đây

Doo : đây là nhà của em lúc nãy em đi chơi về thấy anh ngất bên đường nên đưa về đấy

Doo : anh còn thấy khó chịu chỗ nào không còn sốt đây này

Doo lấy tay đặt lên trán của Gem

Doo : đang sốt mà còn dầm mưa anh muốn chết à

Gem : anh chết luôn càng tốt

Doo : anh...

Trung : chời ơi con ơi

Quang Trung nhào vào ôm chặt lấy Gem

Ngân : em ôm thằng bé muốn ngộp thở rồi kìa

Trung : sao con lại đi lang thang để rồi dính mưa thế kia

Gem : con....

Gem lại ứa nước mắt ra Trung thấy vậy liền ôm nhẹ Gem vào lòng mà an ủi , Thái Ngân nhẹ nhàng xoa đầu Gem

Ngân : con ổn chứ?

1 câu hỏi nhẹ nhàng nhưng dường như lại đụng đến vết thương sâu trong lòng của Gem , Gem ôm chặt Trung mà khóc nức nở lên

Trung : anh nói gì mà thằng bé khóc vậy hả Ngăn

Ngân : đã có ai làm gì đâu đã làm gì đâuu

Doo đứng bên cạnh nhìn Gem trong lòng Quang Trung khóc nức nở mà đau lòng không thôi rõ là mới mấy ngày trước khi gặp anh ấy còn tươi tắn mà giờ đây lại tiều tụy như thế kia

Gem khóc 1 hồi cũng đã dần bình tĩnh lại mà kể lại những sự việc của gia đình mình cho 3 người họ nghe

Trung : trời ơi... Bạn tui

Trung cực kì sốc khi nghe tin người bạn thân của mình mất 1 cách đột ngột như vậy Thái Ngân ôm Trung vào lòng mà dỗ dành chính Ngân cũng không thể giấu nỗi sự đau buồn khi nghe tin đấy . đám tang của ba mẹ Gem chỉ tổ chức nhỏ và mời những người thân trong họ hàng nên gia đình Ngân Trung không biết họ gặp chuyện như thế

Trung : tội con quá Gem ơi

Doo : vậy giờ ông ta đã đuổi anh và Bột Sữa ra khỏi nhà thẳng?

Gem : ừm...

Ngân : giờ con tính ở đâu?

Gem : ba mẹ con có cho con 1 tài khoảng tiết kiệm trong đó có 1 ít tiền chắc con sẽ thuê 1 nhà trọ nhỏ và dùng số tiền còn lại lo cho em con

Trung : con thuê trọ làm chi ở đây đi 2 chú và Doo sẽ lo cho con

Gem : không được đâu ạ con...

Ngân : Chun nói đúng đó con ở đây đi 2 chú sẽ lo cho con hết , ba mẹ con là bạn thân của 2 chú nên chú xem con như là con ruột trong nhà vậy

Gem : nhưng... Con

Doo : anh đừng từ chối tấm lòng của 2 ba em nhá nhà em đầy tiền để nuôi anh

Gem nhìn Doo rồi lại nhìn qua Ngân Trung mà suy nghĩ giờ ra ngoài thì nguy hiểm lắm mà ở lại thì ngại Gem im lặng 1 hồi thì cũng quyết định sẽ ở lại nhưng sau này nhất định sẽ trả ơn cho 2 người vì đã cưu mang mình

Gem : vậy con cảm ơn 2 chú

Trung : gọi 2 chú gì nữa gọi ba lớn ba nhỏ đi

Gem + Doo : Hả?

Ngân : 2 đứa hả cái gì , từ nay 2 ba nhận Gem làm con rể ... À nhầm con nuôi nên gọi vậy cho quen.

Gem nhìn mọi người anh hạnh phúc lắm có lẽ ông trời thấy cuộc đời của anh tăm tối nên đã ban cho anh chút ánh sáng chăng? Đêm xuống ánh trắng chiếu rọi vào sân vườn Gem đứng cạnh cửa sổ nhìn lên ánh trăng kia bỗng có 2 ngôi sao sáng lấp lánh lên như đang chào hỏi với anh

Gem : ba mẹ 2 người là ngôi sao đó phải không ... Con xin lỗi con vô dụng quá nhưng 2 người yên tâm con nhất định sẽ khiến cho những người đã hại gia đình mình phải trả 1 cái giá thật đắt thật đau ba mẹ đợi con nhé?

Ánh mắt của Gem thay đổi không còn ánh mắt ngây thơ trong trẻo nữa mà là ánh mắt mang đầy hận thù căm phẫn

2 ngôi sao ấy sáng lên một cái rồi biến mất như thể rằng đang chấp nhận lời nói đấy của anh vậy .

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com