Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời mở đầu - Introduction


Chào mọi người,

Rất lấy làm tiếc vì thời gian mình biết tới hai em thật sự quá muộn so với thời điểm đỉnh cao nhất của hoạt động đội nhóm mà chương trình đã tạo ra để cho hai em và fandom được một sản phẩm fanfic hoàn thiện nhất so với các OTP cùng lứa. Cũng vì gần đây việc yêu thích idols trở nên rất khác so với những gì mình từng biết, những idols mình từng yêu thích bỗng một ngày xuất hiện khắp mọi nơi với những tội danh và hành vi không thể giải thích được,... Điều đó khiến mình chần chừ yêu thích thêm một ai đó vì mình không còn nhiều niềm tin vào cái hình ảnh mà idols thể hiện trên màn hình hay tình cảm họ thể hiện với nhau nữa. Mình gần như chỉ theo dõi phim dài tập, từ bỏ đu idol cuồng nhiệt như hồi xưa, dù mình vẫn luôn là một fan-girl at core! 

Hiện giờ khi mình mới bắt đầu xem lại Anh Trai mùa 1 và nảy sinh tìm cảm với DooGem thì hai em đều đang dần khẳng định bản thân trên con đường solo riêng, thăng có, trầm có. Lượng thông tin mình tìm được về hai em so với các bạn fan từ sớm chắc bây giờ phải gọi là khổng lồ! Với tư cách là đứa fan lỡ làng thì mình cũng cho rằng đó là điều may mắn để mình thấy được cả hai dấu mốc ấy của các em và thật lòng, mình muốn gửi lời cảm ơn tới những ai còn ở lại với DooGem tới giờ, và cho tới khi nào có thể. Mình thương các em vô cùng. 

Và mình có một trăn trở từ khi chương trình kết thúc. Trăn trở về chữ ''đưa nhạc Việt ra quốc tế''. Mình thì lại không phải người giỏi đao to búa lớn, nhưng mình nghĩ hai em xứng đáng. Vậy nên bộ fic này chỉ là một bước đệm cho mình bắt đầu bước vào con đường support hai em, mình muốn được nhìn thấy Hải Đăng Doo và Gemini Hùng Huỳnh có những sản phẩm được thị trường quốc tế công nhận. Vậy nên mình mới tham vọng và làm bộ này bằng song ngữ Việt - Anh... Mong là hoàn thành xong bộ fic mình không suy dinh dưỡng... 

Bộ fic này mình dự định sẽ viết 30 chương, tiến độ trồi sụt, cố gắng có thể 1 tuần ra 1 chương đi. Nhưng mỗi chương sẽ dài, mọi người yên tâm! 

Hãy để lại những comment tâm sự mẩu chuyện hoặc đôi dòng tâm sự ''DooGem'' mà mọi người muốn, như là mọi người biết tới DooGem từ đâu, kỉ niệm nào của mọi người là đẹp nhất với hai em,... để cùng đu chiếc thuyền lá này cho tới khi flop thì thôi nhé! Nếu có thể, mình mong sẽ được gặp DooGem fan off-line nữa. 

Câu chuyện có hơi hướng bám vào đời sống làm người nổi tiếng của hai em và một số tư liệu từ Anh Trai Say Hi nhưng phần lớn vẫn là dựa trên tưởng tượng, mong mọi người không nhầm lẫn hay khẳng định gì với nội dung ở trong fic. 

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ! 

________________________________________

Hello everyone, 

I truly regret discovering these two far too late, long after the peak of the group activities that the show created for them and the fandom. I wish I could have given them a completed fanfic project at the same level as other OTPs of their time.

Part of the reason is that in recent years, being a fan has felt so different from what I used to know. The idols-industry I once loved became bizarre with scandals and actions I couldn't explain... It made me hesitate to open my heart again, at least to another idol, because I no longer had much faith in the image idols project on screen or the affection they show one another. I mostly stuck to watching long dramas and gave up the intense idol-chasing phase of my past, though deep down, I've always been a fangirl at core.

Now, as I've started rewatching Brothers Say Hi season 1 (from VieOn TV), I found myself drawn to DooGem just as both of them are carving their own solo paths, with all the ups and downs that entail. Compared to longtime fandoms, the amount of information I can gather about them now is overwhelming. But as a "latecomer fan," maybe that's also a kind of blessing: I get to see both milestones and the rock bottom phase at once. And honestly, I'm grateful for everyone who has stayed with DooGem until now, and hopefully for as long as possible. I care for them deeply.

There's been one question on my mind ever since the show ended: the idea of "bringing Vietnamese music to the international stage." I'm not one for grand slogans or titles, but I believe Hải Đăng Doo and Gemini Hùng Huỳnh deserve it. That's why this fic is just the first step for me, a way to support them. I want to see Hải Đăng Doo and Gemini Hùng Huỳnh gain international recognition. That's also why I ambitiously decided to make this fic bilingual, in both Vietnamese and English... 

This fic is planned for 30 chapters. Progress will not be consistent as I am just a full-time corporate fangirl now, but I'll try for one chapter a week. Each chapter will be long enough, so don't worry!

Please feel free to leave comments, share your own little stories or the memories you cherish with DooGem: how you first discovered them, which moment of theirs was most beautiful to you... Or what more would you like to know about them? Let's sail this tiny paper boat together, until it sinks if it must. And if possible, I'd love to meet fellow DooGem fans offline one day.

The story will take inspiration from the public lives of the two of them and some references from Anh Trai Say Hi (Brothers Say Hi), but most of it is pure imagination. Please don't confuse it with reality or take any part as truth.

Wishing you joy while reading my fic!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com