Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Mất kết nối...

Vừa thức dậy sau một đêm hoan ái, đưa tay qua bên cạnh tìm kiếm sự phản hồi từ người còn lại nhưng chỉ nhận lại là một khoảng trống kèm hơi ấm đã vơi đi nhiều. Bật dậy tìm kiếm em nhưng đã đi khắp nhà rồi lại chẳng thấy em đâu, quyết định trở về phòng thì nhận thấy một tờ giấy được đè lại bởi chiếc đèn ngủ.

" Chào anh nhé, người em rất yêu, Trần Đăng Dương. Có lẽ anh đọc được thư này là em đã lên máy bay và sang Mỹ mất rồi, em cảm ơn anh rất nhiều vì đã cho em biết bao kỉ niệm đẹp về tình yêu, em biết anh đã lừa dối em rất nhiều nhưng em sẽ tha thứ tất cả cho anh vì em nghĩ anh cũng có lý do riêng của mình. Bây giờ em không còn bên anh nữa tì anh hãy biết chăm sóc bản thân mình, hãy quên đi em tìm cho mình một bến đỗ chắc chắn hơn em nhé. Và em cũng sẽ tập quên được anh thôi nhưng chưa biết là bao lâu thôi, em cũng mong chúng ta sau này có duyên gặp lại thì ta có thể nói chuyện với nhau như những người bạn bình thường hoặc tri kỉ để trao nhau những bí mật của mình. Tới đây thôi nhé, tạm biệt chặng đường đã qua và người em yêu nhé. Mãi yêu anh, Nguyễn Thanh Pháp."

Đọc hết lá thư của người bé nhỏ ấy, nước mắt của Dương dần tuôn trào bây giờ mới thấy mình tồi đến mức nào, đã phản bội, đã phớt lờ em vào những lúc em cần mình nhất. Cố gắng chạy thật nhanh đến sân bay với mong muốn có thể gặp lại em lần cuối nhưng rồi đổi lại chỉ là một sự thất vọng, nhận thấy bản thân không còn cơ hội nào nữa đành vác tấm thân về nhà của mình cùng nỗi niềm buồn bã.

_________________________________________

Trở về ngôi nhà lạnh lẽo đã mất đi một bóng người, Hoàng Hùng cũng biết Thanh Pháp đã đi từ bao giờ vì trước khi đi em đã nhắn cho anh một tin. Dù nỗi buồn vẫn còn vương nhưng Hùng phải gạt nó qua một bên để lo cho sự nghiệp của cô chú Đỗ.

Quang Trung:" Cậu đến rồi à, tôi qua nhà thì thấy rất bừa bộn đấy. Còn cậu nữa đi đâu bữa giờ vậy."

Hoàng Hùng:" Đăng chưa nói cho anh biết à? Nó đuổi tôi ra khỏi nhà rồi, tôi đang ở nhà Kiều."

Quang Trung:" Sao cũng được miễn cậu tiếp quản sự nghiệp của ngài Đỗ là được. Nhưng nhớ cậu chỉ là tạm thời thôi, khi nào Đăng đủ tuổi thì nó sẽ thay bố nó."

Hoàng Hùng:" Cái này anh khỏi nhắc, tôi tự biết để ra đi mà."

Quang Trung:" Biết thế thì được."

Hoàng Hùng:" Thế nay, chúng ta học cái gì?"

Quang Trung:" Hôm nay ta sẽ học về cách quản lí doanh số."

Hoàng Hùng cùng Quang Trung ngồi học tại phòng khách ngôi nhà, cuộc thảo luận của cả hai đã lọt vào tai của Đăng. Từ khi ba mẹ nó chết, nó chỉ biết chìm vào rượu bia, ăn chơi thác loạn, gái gú một lần hai em. Hương Nhi cũng khuyên bảo nhưng nó chẳng nghe riết chẳng ai thèm nói. Hôm nay vẫn như mọi hôm nó vẫn đưa hai em gái xinh tươi về nhà.

Hùng thấy vẻ ngoài khác trước từ một con người hoà đồng, vui vẻ, hiền lành thành một con người quậy phá, gái gú, người luôn có cồn. Không chịu nổi cảnh này nên đứng ra can ngăn nhưng nó lại buông ra lời lẽ cay nghiến.

Hoàng Hùng:" Sao bây giờ em lại thành ra thế này vậy hả Đăng? Ba mẹ đâu có dạy em như vậy."

Hải Đăng:" Ai cho anh quay về ngôi nhà này? Anh có quyền gì để quản tôi chứ?"

Hoàng Hùng:" Dù gì anh cũng là anh của em, cô chú đã giao em cho anh rồi anh phải làm tốt nhiệm vụ chứ."

Hải Đăng:" Giờ anh còn kéo ba mẹ tôi vô à? ANH MAU CÚT CHO TÔI!"

Chửi Hoàng Hùng xong thì một mình đi lên lầu, bỏ lại hai em gái xinh tươi lại ở dưới sảnh. Hoàng Hùng cũng chẳng buồn nói nữa nên quay lại với việc học kinh doanh của mình. Trên phòng, Hải Đăng đang ăn mày quá khứ, nhớ lại những khoảng khắc mà cả nhà họ vui đùa bên nhau, lúc mà cả nhà còn đủ người chứ không vắng vẻ như bây giờ. Nó buồn nó khóc nhưng rồi vệ sinh cá nhân xuống nhà coi Hùng học những gì.

Quang Trung:" Hôm nay ta chỉ học tới đây thôi, cậu về tìm hiểu thêm những thông tin trên internet đi nhá. Hôm sau tôi kiểm tra lại bài, với lại chúng ta sẽ đổi chổ học luôn..."

Hải Đăng:" Hai người không cần đổi chỗ đâu, tôi cho phép hai người ở đây học đấy."

Hoàng Hùng:" Đăng này, anh muốn nói chuyện với em một xíu, được không?"

Hải Đăng:" Được."

Hoàng Hùng dẫn Đăng ra khu vườn hồi nhỏ cả ba người vui đùa với nhau, những kí ức ấy chợt ùa về với hai người. Cũng đã lâu không ra khu vườn ấy, chẳng có ai chăm sóc nên nó đã héo tàn gần hết chỉ còn những cành ở chiếc xích đu vẫn gắng gượng sống với ý chí mong muốn chủ nhân chăm sóc nó.

Hải Đăng:" Sao anh lại đưa tôi ra đây, trong nhà nói là được rồi. Tốn thời gian."

Hoàng Hùng:" Có thể em thấy nó vô dụng nhưng nó lại là nơi đã đưa anh ra khỏi vực sâu của đau thương nên anh trân quý nó lắm. Anh chỉ xin em, cho anh qua đây để chăm sóc khu vườn này nha."

Hải Đăng:" Tùy anh, tôi chẳng quan tâm đến nó. Chỉ vậy thôi đúng không."

Hoàng Hùng:" Chờ đã, anh còn chuyện muốn nói rõ."

Hải Đăng:" Nhanh đi, anh lề mề quá rồi đấy."

Hoàng Hùng:" Em cũng biết rằng cô chú là người đã cưu mang anh, anh rất trân quý điều đó và sự ra đi của cô chú đúng là lỗi của anh vì đã gây phiền phức cho cô chú."

Hải Đăng:" Anh biết lỗi của anh rồi thì ba mẹ tôi có sống lại hay không."

Hoàng Hùng:" Anh biết là không nhưng anh chỉ muốn nhận được sự tha thứ từ em nên là em hãy bước qua quá khứ và hãy viết tiếp tương lai nhé."

Nó trầm ngâm một hồi lâu, chẳng phản hồi lại một chút gì với câu nói của Hùng.

Hải Đăng:" Anh về đi, tôi cần riêng tư một chút."

Hoang Hùng cũng chẳng muốn hỏi thêm chuyện gì đành quay lưng đi về vừa bước chân ra khỏi khu vườn thì nó kêu vọng ra.

Hải Đăng:" Kết bạn lại với tôi đấy, đừng để tôi chờ."

CÒN TIẾP......

___________________________________________________

Nhớ vote và cmt nhe

Mấy nè thấy tôi viết như thế nào ổn không mà sao thấy truyện này flop hơn cái kia nữa á, có gì góp ý nhé. Tui cũng muốn pr chuyện nhưng không có idea gì hết á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com