Chap 7: Mục đích
Từ đầu Linh tiếp cận Hùng vì làm theo lời của ông 5. Ông vẫn ôm trong mình nỗi giết gia đình Hùng để chẳng còn ai làm đối thủ với ông trong nghành vận chuyển đường thủy. Thời gian thích hợp nhất đã đến, ông quyết định đem con gái mình ra cho đối thủ. Linh cũng chẳng hiền lành gì, cô là một dân chơi trai chuyên nghiệp nhưng cô đã trở thành diễn viên và xuất sắc trong vai tiểu thư nhà lành.
Hùng ấn tượng với một người giỏi, xinh, hiền như Linh nên đã yêu cô trong vài lần cô săn sóc. Muốn lấy được niềm tin của Hùng cô đã trả giá rất nhiều như là không có thời gian đi bar với bạn bè, không thể quan tâm nhiều đến những 'anh trai mưa' của cô. Cô cứ ngỡ kế hoạch sẽ thành công mĩ mãng nhưng nào ngờ Hùng lại chia tay cô khiến bao nhiêu công sức của cô đổ sông đổ biển.
Quay lại với hiện tại, Hùng đã về nhà và liền chạy lên phòng đóng cửa lại. Ông bà Đỗ cũng đã biết có chuyện xảy ra nhưng cũng không muốn làm phiền Hùng chi cứ mặc cho anh khóc. Một lát sau, anh xuống nhà thấy Đăng đang ngồi coi tivi anh đi lại nằm lên đùi Đăng. Hải Đăng thấy biểu hiện lạ của anh, liền hỏi.
Hải Đăng:" Sao thế anh Hùng? Anh gặp chuyện gì à?"
Hoàng Hùng:" Anh với chị Linh chia tay rồi em."
Hải Đăng:" Sao vậy ạ? Em thấy anh chị vẫn tốt cơ mà."
Hoàng Hùng:" Anh cũng chẳng biết nữa, anh muốn dừng lại. Anh không muốn tiến thêm bước nào với người giết ba mẹ anh đâu."
Hải Đăng:" Anh có thấy buồn không? Chắc có nhỉ? 5 năm lận đó."
Hoàng Hùng:" Đừng nhắc nữa, chuyện đã qua rồi. Em mới đi học về hả?"
Hải Đăng:" Dạ vâng, nay giáo viên không giao bài nên anh đừng bắt em làm bài nữa nha."
Hoàng Hùng:" Ừ, em làm như anh ác với em lắm á."
Hải Đăng://trề môi//" Chứ gì nữa."
Hoàng Hùng://bật dậy chỉ Đăng//" Thái độ gì đây ta."
Hải Đăng:" Đã làm gì đâu, đã chạm vào đâu."
Hoàng Hùng:" Thôi, nói chuyện với em chán quá à. Anh đi chơi với bạn đây."
Hải Đăng://mếu//" Anh bỏ em."
Hoàng Hùng:" Vẫn tính nào tật nấy."
Hải Đăng:" Ơ? Anh không thích em như thế nữa à."
Hoàng Hùng://xoa đầu Đăng//" Thôi anh xin lỗi được chưa. Anh đi chơi đây, em ở nhà ngoan nha."
Hải Đăng:" Dạ anh đi cẩn thận nha."
Hoàng Hùng mang theo tâm trạng nặng nề đi gặp đám bạn mình. Cả đám đi lại an ủi Hùng.
Thành An:" Thôi mày đừng buồn nữa, chuyện đã qua rồi. Mày cứ cố bước tiếp đi."
Thượng Long:" Đúng vậy, cố lên nha bạn yêu."
Đức Duy:" Cố lên nò, bỏ qua chuyện cũ đi chơi đi ha. Nay tao có xiền rồi, đi thôi."
Thanh Pháp:" Dữ ta ơi, có xiền luôn. Nay chồng bao em nhoa."
Đức Duy và Đăng Dương:" Ok vợ."
All:" Ủa??"
Hoàng Hùng:" Rồi lộ luôn rồi."
Thành An:" Đã he đã he, giấu bao lâu nay giờ lộ trong một giây he."
Thượng Long:" Tình huống này tao cũng biết từ trước."
Thanh Pháp:" Ủa gì vậy? Ủa gì dọ?"
Đăng Dương:" Hỉu lằm hỉu lằm."
Hoàng Hùng:" Tao nói từ lâu rồi. Bây giấu sao được. Công khai đi."
Thành An:" Đúng vậy, công khai đi."
All:" Công khai! Công khai! Công khai."
Thanh Pháp:" Bây thôi được chưa. Đừng để mẹ nóng nhe. Tại bọn tao hay giỡn nên mới thế thôi. Bây làm gì kì vậy, nói luôn tao có bạn gái rồi."
All:" Hả!???"
Thượng Long:" Ể, mày bị hâm hả Kiều. Mày 'ấy' mà."
Thanh Pháp:" Ấy là sao chứ. Cong cũng thành thẳng được mà."
Hoàng Hùng:" Mày đùa hả Kiều. Giỡn hoi đúng không."
Thành An:" Giỡn vậy hết dui á. Coi chừng thằng Dương giận á."
Vừa dứt câu Đăng Dương đã đứng dậy đi ra chỗ khác với một thái độ hậm hực. Hoàng Hùng quyết định đi theo an ủi nó.
Hoàng Hùng:" Đăng Dương! Mày đi đâu vậy."
"Ưm...."
Một bóng người đi theo sau anh rồi tấn công anh bằng một thanh gỗ vào sau đầu Hùng khiến anh bị bất tỉnh và lôi đi ra xe. Chiếc xe màu đen đi đến một căn biệt thự nằm ở ngoài trung tâm thành phố.
Linh:" Xong chưa."
Thuộc hạ:" Dạ rồi thưa cô chủ, vậy ta nên để thằng này như nào cô."
Linh:" Mày cứ để nó dưới tầng hầm đi. Lát tao xuống."
Thuộc hạ:" Dạ vâng."
Linh:" Anh ơi, nó ăn hiếp bé á. Anh phải giúp bé nhoa."//nói với người kế bên//
Khoa:" Bé đừng lo, để anh xử lý giúp bé nha. Miễn bé đừng lừa dối anh là được."
Linh:" Vâng ạ, anh đừng để bé bị thiệt nha."
Khoa:" Được rồi, giờ ta đi xuống đánh thức nó dậy nhé."
Linh:" Vâng ạ."
Đôi dăm phu dăm phụ cùng nhau đi xuống tầng hầm nơi anh đang nằm chơi vơi ở giữa. Cả hai mang thêm hai đứa thuộc hạ để đảm bảo anh không làm càng.
Khoa:" Bây đâu? Tạt nước vào nó. Đánh thức nó dậy. Nhanh!"
Thuộc hạ 1:" Vâng ạ."
Nói rồi một trong hai đứa thuộc hạ lấy ca nước tạt vào người của Hùng làm cho anh phải bừng tỉnh ho vài cái.
Hoàng Hùng:" Đây....đây là đâu thế. Linh sao em ở đây?"
Khoa:" Giờ mà còn mở miệng nói em Linh nữa à?"
Hoàng Hùng:" Anh là ai? Rồi đây là đâu còn trói tôi lại nữa. Mau thả tôi ra!"
Khoa:" Ha, anh đang mơ đấy à. Tôi bắt anh về đây đâu phải để thả anh ra."
Hoàng Hùng:" Thế anh bắt tôi làm gì chứ? Tôi không có tiền gì đâu."
Khoa:" Anh nói nhiều quá rồi đấy. Tôi bắt anh vào căn biệt thự này là để cần tiền của anh à? Tất nhiên là không rồi."
Linh:" Anh đừng nhiều lời nữa, nói cho anh ta biết đi. Nhức đầu quá rồi."
Hoàng Hùng:" Sao vậy Linh? Em nói gì vậy?"
Khoa:" Im miệng mày lại đi. Nói nhiều làm bé của tao đau đầu rồi. Tôi bắt anh về đây để giết anh đấy."
Hoàng Hùng:" Giết tôi??? Tại sao lại giết tôi chứ?"
Linh:" Bởi vì gia sản của anh đó. Sao anh ngu thế hả, anh yêu cũ của em."
Hoàng Hùng:" Em nói gì vậy chứ? Gia sản gia đình anh thì liên quan gì chứ."
Linh:" Vì tôi muốn anh chết rồi gia đình anh không có người thừa kế thế là không ai cạnh tranh với gia đình tôi nữa."
Hoàng Hùng:" Thế là từ trước tới giờ em luôn lừa dối anh ư?"
Linh:" Tất nhiên rồi, anh làm sao bằng anh yêu tôi đây."//hôn môi Khoa//
Hoàng Hùng:" Em...em...tôi không ngờ. Sau này em đừng mong tôi tha thứ."
Khoa:" Mày sắp chết tới nơi rồi mà còn mạnh mồm gớm. Hãy tận hưởng đi nhé."
Là một Alpha, anh quyết định dùng pheromone của mình để trấn áp chúng nhưng nào ngờ bọn họ đã chuẩn bị từ trước, hắn đã dán miếng chắn pheromone của anh lúc anh đang ngất.
Khoa:" Mày chắc đang cố gắng thả pheromone nhể. Đáng tiếc ghê, bọn tao chuẩn bị trước rồi."//vẩy tay//
Hắn ra hiệu cho hai thuộc hạ của hắn hành hạ anh, bọn chúng lấy cây roi da quất tới tấp vào người anh rồi lấy muối rải lên những vết thương đang rỉ máu. Anh la hét đến mức cổ họng đau, giọng khàn khàn chẳng thể nghe được nữa và rồi ngất đi. Nhưng bọn chúng chẳng tha cho anh, bọn nó tạt nước khiến anh phải tỉnh tiếp tục tra tấn rồi bỏ đói anh. Chẳng biết anh đã ngất mất bao lâu, khi tỉnh dậy anh chỉ mong mình sẽ được cứu nhưng không anh vẫn ở cái nơi tối tăm ấy.
Khoa:" Sao rồi, người cũ đã mệt chưa? Chắc rồi nhỉ, nhìn thân thể mày tội thật đấy."
Linh:" Anh này đừng trêu người ta như thế. Người ta tức lắm mà không làm được gì."
Hoàng Hùng:" Bọn khốn, mau thả tao ra.
Nếu không tụi bây phải chịu hậu quả đấy."
Khoa:" Nói còn không được thế mà đòi hù doạ tụi tao à?"
CÒN TIẾP....
_________________________________________
Góc bật mí: cái thằng phản diện là người sốp ghét nhất🙂. Đoán xem nó có mối quan hệ gì với sôp, bé nào đoán đúng có thưởng.
Nhớ votes và cmt nha, thế mới có động lực viết. Chiu chiu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com