Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Giải cứu mĩ nhân

Linh:" Anh cho anh nói đi dù gì anh ta cũng sẽ chết sớm thôi."

Khoa:" Đúng nhỉ, dù gì cũng chết dưới tay tôi thôi. Đợi đi."

Hoàng Hùng:" Tụi chó, mau thả tao ra. Nhanh lên! Linh sao em lại làm vậy với anh chứ! Không phải lúc trước chúng ta rất yêu nhau sao?"

Linh:" Anh khờ thật ý, mọi thứ tôi làm cho anh đều là giả hết đấy, anh nghĩ sao người nhạt nhẽo như anh lại đòi yêu tôi chứ."

Hoàng Hùng:" Em...em. Bao nhiêu tình cảm của anh em coi nó như một trò đùa ư?"

Linh:" Hứ, tất nhiên tôi như thế làm sao mà đi với anh được chứ. Anh chỉ là một đứa mồ côi thôi. Tôi tiếp cận anh chỉ vì cái gia sản của anh."

Hoàng Hùng:" Ha, tôi không ngờ em lại như thế đấy Linh à. Cút đi! Cút hết đi!"

Linh:" Anh còn dám lớn tiếng à. Tôi cho anh hai lựa chọn, một là anh đồng ý giao hết tất cả tài sản của anh cho tôi, hai là anh sẽ được đi gặp bố mẹ anh đấy."

Hoàng Hùng:" Cô nghĩ tôi sẽ giao hết cho cô à. Mơ đi! Đồ đĩ khốn."

"Bụp"

Khoa:" Mày dám chửi em ấy à. Tụi bây mau đánh nó!"

Thuộc hạ:" Vâng."

Khoa://vuốt ve Linh//" Bé yêu đừng sợ nhé, anh sẽ khiến nó phải chịu nghe lời em."

Hai con người ác độc ấy dắt tay nhau đi lên nhà trên để anh ở lại bị hai tên thuộc hạ tra tấn anh. Được tầm 20 phút thì hai tên thuộc hạ ấy dừng tay.

Thuộc hạ 1:" Tạm thời dừng đi, mệt quá rồi."

Thuộc hạ 2:" Ừ, nghỉ tí đi nó cũng không chịu nổi đâu."

Hoàng Hùng:" Tôi xin hai anh đấy, hai anh..thả tôi ra đi..hức..đi mà....hức."

Thuộc hạ 1:" Tao nói này, sao mày không đồng ý lời tụi nó đi rồi mày được tha. Cứ bướng thế bọn tao cũng mệt đấy."

Hoàng Hùng:" Tôi không thể đồng ý được vì đấy là tât cả những thứ cuối cùng của gia đình tôi."

Thuộc hạ 2:" Bọn nhà giàu cũng khổ nhỉ. Tưởng chừng có tiển là hạnh phúc rồi ai mà ngờ lại chịu tình huống này nhờ."

Hoàng Hùng:" Hai anh...thả tôi ra đi....tôi xin hai anh đấy...làm ơn."

Thuộc hạ 1:" Tụi tao cũng muốn lắm nhưng không được, thằng đấy uy hiếp sẽ giết mẹ và con tao nên không tha cho mày được."

Thuộc hạ 2:" Tao thì bị nó biết tao chơi thuốc mà tao không muốn mẹ biết đành phải nghe lời nó."

Hoàng Hùng:" Tôi xin hai anh đấy. Cứu tôi đi mà."

Thuộc hạ 1:" Tụi tao không cứu được đâu. Đừng cầu xin vô ích nữa."

Hùng dường như tuyệt vọng không cầu xin chúng cứu mình nữa chỉ muốn một chút đồ ăn thôi anh đã bị bắt hai ngày rồi chưa ăn gì. Bọn chúng thấy anh tội nên đã lén đem cho anh một chút cơm và nước.

Thuộc hạ 2:" Nè, tụi tao chỉ có thể giúp mày chừng này thôi."

Hoàng Hùng:" Tôi cảm ơn hai anh nhiều."

Nói rồi anh ăn một cách nhanh nhẹn, đến mức bị sặc ho lên vài cái. Bọn chúng đưa đồ ăn cho anh xong cũng biết đợi anh ăn xong rồi dọn đống đó kẻo bị phát hiện.

Ở phía gia đình Hải Đăng, không thấy anh về nhà hơn hai ngày nay rồi liền sốt ruột hỏi thăm bạn bè.

📱Phu nhân Đỗ:" Alo, Dương đấy à. Thằng Hùng có ở nhà con không đấy?"

📱Đăng Dương:" Dạ không thưa bác, sao vậy ạ?"

📱Phu nhân Đỗ:" Thằng bé mất tích hai ngày nay rồi, con có biết nó ở đâu thì báo nó về sớm nhe. Gia đình lo lắm."

📱Đăng Dương:" Dạ bác, để con hỏi đám nó xem rồi con báo cho bác nha."

📱Phu nhân Đỗ:" Ừ con."

Trại tâm thần💥.

Đăng Dương:@all tụi bây ơi cấp báo cấp báo.

Phong Hào: Vụ gì? Vụ gì? Tụi bây công khai hả.

Thành An: Ú la la nói nhanh lên. Bố mày đang bận.

Thanh Pháp: Sủa đi.

Đăng Dương:@thanhphap sao bé nói thế với anh🥺.

Đức Duy: Nói nhanh đi, vụ gì?

Đăng Dương: Quên quên. Tụi bây có thấy thằng Hùng đâu không? Nó mất tích rồi."

Thượng Long: Quách Đạt Phúc, từ khi nào vậy.

Thành An: Rồi mắc gì kêu tên tao chi vậy🙂.

Thanh Pháp: Sao biết mà mất tích được chứ mới hai ngày trước còn an ủi nó mà. Nó mất tích từ khi nào.

Đăng Dương: Nó mất tích từ hai ngày trước á. Theo tao suy đoán là trong lúc tụi mình lơ ngơ là nó đã bị bắt.

Phong Hào: Mày suy đoán điều mà ai cũng biết hết.

Thành An: Nhưng tao không mày ơi.

Thái Sơn: Cái này là ngục rồi không phải ngu nữa.

Thành An: Sao nói bé vậy, làm thế bé buồn.

Thanh Pháp: Trời ơi tụi bây nghiêm túc coi thằng Hùng bị bắt mà bây còn giỡn được nữa hả.

Đức Duy: Tao thấy là tụi mình nên đi qua bà cô chú rồi bàn bạc đi chứ nhắn vậy tao mỏi tay.

Thái Sơn: Để tao lấy xe của tao rước tụi bây. Đợi đi.

Thành An: Chốt👌.

"

King kong"

Hải Đăng://mở cửa//" Sao mấy anh đến đây vậy. Anh Hùng không có nhà đâu."

Thành An:" Cho bọn anh vào nhà đi rồi biết."

Đăng Dương:" Cô chú ơi, tụi con tới rồi đây ạ."

Phu nhân Đỗ:" Tới rồi à. Tụi con ngồi đi rồi chúng ta nói chuyện."

Hải Đăng:" Chuyện gì vậy mẹ, nói con nghe với."

Phu nhân Đỗ:" Con không thấy thắc mắc vì sao anh Hùng không về hai ngày nay à?"

Hải Đăng:" Dạ không ạ, con nghĩ anh ở với bạn."

Hương Nhi:" Đúng là Đăng đù mà, anh ở với bạn cũng phải báo với mình chứ."

Hải Đăng:" Ờ nhể, thế ảnh đâu?"

Thượng Long:" Thì mất tích rồi chứ đâu, trời ơi thằng này chậm tiêu thế."

Hải Đăng:" Bé còn nhỏ mà, đừng quát bé."

Phu nhân Đỗ:" Tụi con ránh nhớ xem, gặp thằng Hùng khi nào."

Thành An:" Dạ là hai ngày trước tại quán cafe bác ạ."

Đăng Dương:" Nói điều ai cũng biết."

Phong Hào:" Vào lúc thằng Dương đi ra khỏi quán thì thằng Hùng đi theo. Sau lúc đó là không thấy nó nữa."

Thái Sơn:" Bọn cháu cứ nghĩ là nó về trước. Nên không để ý."

Đăng Dương:" Nó đi theo tao ư? Sao tao không biết gì hết vậy."

Đức Duy:" Vậy tức là nó bị bắt ngay lúc đi theo thằng Dương."

Thành An:" Nó có mang theo điện thoại không?"

Hải Đăng:" Có anh."

Thành An:" Thế thì tốt để đó con lo về việc tìm vị trí nó."

Thanh Pháp:" An An đỉnh vãi."

Sau 30phút, Thành An miệt mài tìm kiếm vị trí điện thoại của Hùng.

Thành An:" Ra rồi nè, thằng Hùng đang ở ngoại ô

Hải Đăng:" Vậy thì đi nhanh thôi, kẻo anh ấy sợ."

Ngài Đỗ:" Tụi con không cầm đi đâu, ta và người của ta sẽ đến cứu Hùng. Cứ ở nhà đợi Hùng về."

Phu nhân Đỗ:" Các con ở nhà đi, nghe chú."

Đăng Dương:" Vậy tụi con phải làm gì ạ."

Ngài Đỗ:" Các con cứ nói chính xác vị trí của Hùng là được."

Thành An:" Vậy được ạ, bác đeo tai nghe này đi."

Ngài Đỗ:" Uh, đi thôi."

Ngài Đỗ cùng các người vệ sĩ của mình lên đường đi tới căn biệt thự của Khoa. Ông không manh động mà đi từ cửa sau lẻn tới tầng hầm. Ông cử hai người lên để đánh gục hai tên thuộc hạ rồi cứu Hùng. Ở trên phòng, đôi tình nhân ấy đang thảnh thơi mà trao nhau những thớ thịt.

"Rầm"

Tiếng đá cửa xông vào của ông Đỗ làm cho hai người trong phòng ngớ người rồi hoảng loạn nhặt đồ mặc vào. Ông cùng đàn em bắt giữ cả hai về nhà ra hỏi. Tới nhà, Hùng đã quá mệt nên đã thiếp đi.

Thành An:" Ui, thằng Hùng về rồi bây ơi."

Ngài Đỗ:" Đăng đỡ nó lên phòng đi, sai người xuống nấu cháo cho nó nhé. Còn ta phải giải quyết kẻ chủ mưu thôi."

Đăng Dương:" Mấy cái này dễ, để đó cho tụi con."

Thanh Pháp:" Lâu rồi không đụng tay, đụng chân. Hơi ngứa rồi."

Khoa:" Này nhá, các người có biết tôi là ai không hả? Các người mà đụng vào người tôi thì không xong đâu."

Thượng Long:" Thế mày là ai nào? Nói đi chứ lát chẳng còn sức để nói đâu."

Linh:" Anh ấy là con của Trung tướng đấy. Các người dám đụng vào à?"

Hương Nhi:" Bọn tao đéo nói tới mày, im cái mỏ chó mày lại."

Đức Duy:" Trung tướng lận đấy à, thế biết trên Trung tướng là gì không? Là Thượng tướng đấy, bố tao đấy."

Khoa:" Các người nói quoát, toàn hù bọn tôi. Thử đụng vào xem."

Thành An:" Biết thách nữa đấy à?"

Hải Đăng:" Có phải bọn tao cho mày quá nhiều thời gian để nói rồi không? Thế thì được."

Hải Đăng vừa nói xong đã nhanh chóng lôi cổ áo của Khoa đi xuống nơi kinh khủng nhất mà trong gia đình không dám đến đó chính là tầng hầm. Dưới đấy toàn là những món đồ chơi tra tấn, đây là nơi ngài Đỗ sử dụng để trừng phạt những kẻ phản bội nay sẽ là nơi Đỗ Hải Đăng trừng trị người đã tổn thương anh Hùng của nó.

Hải Đăng:" Bây giờ mày có còn muốn nói nữa không?"

Khoa:" Tôi...tôi xin lỗi mà tha tôi đi. Tôi sẽ không đụng chạm gì đến nhà cậu nữa đâu."

Hải Đăng:" Mày nghĩ sao tao lại tha mày dễ dàng như vậy được. Chơi đùa một chút chứ nhở."

Vừa dứt câu Đăng đã lấy chiếc kiềm bẻ răng hắn, dùng roi quất tới tấp vào hắn. Cậu còn quái đản hơn khi dùng kẹp, kẹp dương vật hắn lại. Rồi cứ để đấy còn cậu lên nhà với mọi người.

Phu nhân Đỗ:" Con có làm gì hắn không đấy?"

Hải Đăng:" Mẹ đừng lo hắn không chết được đâu. Chỉ là cho hắn biết hắn đụng nhầm người rồi."

Thành An:" Còn con ả này, em định giải quyết nó sao đây."

Hải Đăng:" Cứ để ả ở đây, bỏ đói ả. Em không chấp phụ nữ."

Hương Nhi:" Em không chấp nhưng chị thì không, cùng là phụ nữ nên sẽ dễ nói chuyện mà nhỉ?"

Linh:" Đừng...đừng mà, tôi xin chị đấy. Tha cho tôi đi, tôi biết lỗi rồi mà."

Hương Nhi:" Biết lỗi? Thế lời xin lỗi của mày có chữa lành được những vết thương mà anh Hùng mang trên người lẫn tâm hồn không? Nếu không thì đừng làm để rồi xin lỗi, biết rằng giờ trừng phạt cô thì cũng chẳng làm anh Hùng vui hơn đâu có khi buồn hơn. Nhưng tôi phải làm để cô không làm tổn thương người khác thôi."

Hải Đăng:" Chị còn nhiều lời với ả à. Chị giải quyết nhanh đi đừng để anh Hùng thấy cổ lần nào nữa."

Hương Nhi:" Em cứ yên tâm, bây giờ thì cô cũng nên tôi trừng phạt cô như nào rồi chứ. Nghe bảo cô thích trai trẻ nhờ, thế thì tôi chiều."

Hương Nhi kéo cô ấy vào nhà kho rồi cho thêm năm, bảy thanh thiếu niên vừa 18 với thân hình như chỉ có xương chẳng có thịt.

Linh:" Nè nha, đừng...đừng có nói toàn là mấy đứa chơi thuốc nhá. Tôi không quan hệ với mấy người đâu."

Hương Nhi:" Cô còn có quyền lựa chọn à? Tụi bây còn đợi gì nữa à, tới nhanh đi làm xong nhanh thì có tiền."

???1:" Dạ được ạ, hehe tới đây chị yêu ơi."

Linh:" Tránh ra, aaaaaa!!! Đừng đụng vào tôi."

Hương Nhi đi ra khỏi phòng để tránh phải chứng kiến mấy cảnh dơ bẩn ấy. Mọi người vẫn ngồi ở phòng khách nhưng lại thiếu một người đó là Đăng.

Hương Nhi:" Thằng Đăng lên chăm anh Hùng rồi à mẹ?"

Phu nhân Đỗ:" Um, nó dính anh Hùng từ nhỏ rồi mà. Nhưng chỉ mong Hùng nó vượt qua được việc này thôi."

Đăng Dương:" Hùng vậy thôi chứ cũng dễ khóc lắm, mà có Đăng chắc nó sẽ vui vẻ trở lại thôi."

Thanh Pháp:" Chúng ta ngồi đợi Hùng thức dậy luôn nhá."

Hải Đăng:" Anh Hùng mới ăn cháo xong vừa chợp mắt thôi, mọi người về trước đi nếu ảnh thức thì em gọi cho."

Thành An:" Thế thì nhờ em nhé Đăng, làm Hùng vui trở lại đó nhá."

Hải Đăng:" Dạ, mấy anh về cẩn thận."

Mọi người ra về hết, ngôi nhà giờ này chỉ còn lại 4 người nhưng rồi ai cũng đi làm việc của họ.

CÒN TIẾP.....

_______________________________________

Nhớ vote với cmt nha, nay buồn nên đăng này trước. Nào vui thì đăng cái kia mà nay viết được tận hơn 2k chữ.

🦈💖🐻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com