Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hồ gươm

(truyện kể về truyền thuyết đô thị tại hồ gươm ngày 8/12)

hoàng hùng ngắm nhìn cảnh đêm tuyệt đẹp trước mắt, thoải mái ngửa đầu đón lấy vài đợt gió lạnh. chẳng phải lần đầu ra hà nội, nhưng là lần đầu em có dịp thưởng thức không khí mùa đông nơi đất bắc, cũng là quê hương của bạn trai em.

"sao em ngồi ra sát hồ thế, không lạnh à?" - hải đăng tiến lại, trên tay là hộp kem tràng tiền vất vả xếp hàng một lúc lâu mới mua được.

hoàng hùng ở nhà chăm chỉ lướt mạng, chẳng hiểu lấy thông tin ở đâu mà chắc nịch với hải đăng rằng ăn kem mùa đông nhất định sẽ ngon hơn vài phần. cứ thế nũng nịu mãi với anh người yêu từ trong sài gòn là ra đến hà nội phải chở em đi hồ gươm ăn kem.

"lạnh lắm. nhưng anh ngồi cạnh rồi thì sẽ đỡ hơn." - hoàng hùng tinh nghịch mà đùa giỡn mấy câu. tính em hay vậy lắm, hay giỡn với mọi người nhưng đa phần đều là ý tốt cả. giờ có hải đăng ở bên chiều chuộng, nên tính cách đó của hoàng hùng lại ngày càng bộc lộ rõ.

"chỉ giỏi bày trò trêu người ta thôi."

hải đăng nghe như đang quở trách, nhưng cuối cùng vẫn là dịu dàng đến cạnh từ từ ngồi xuống kế bên em.

"đăng đưa kem cho em đi, anh mua vị gì thế?" - mắt hoàng hùng sáng lên, đưa hai tay ra với lấy hộp kem trên tay hải đăng.

"vị vani. cầm vào lạnh tay lắm, ngồi yên đó để anh đút cho em."

nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của hải đăng, hoàng hùng cũng thôi giằng co, để mặc bạn trai chăm mình như trẻ nhỏ.

...

"đăng này, em làm thế chắc đăng buồn lắm nhờ?" - hoàng hùng đung đưa chân, cúi mặt nhìn xuống hồ như thể sợ đối diện với ánh mắt của hải đăng lúc này.

nhìn biểu hiện khác lạ của người yêu, chẳng cần hỏi cũng biết là hoàng hùng lại đang muốn nhắc đến chuyện gì. hải đăng véo nhẹ má em nhỏ một cái, ý muốn đổi chủ đề - "có phải là bị mấy anh dụ dỗ làm chuyện gì sau lưng anh rồi không? chứ người yêu anh xinh ngoan như này cơ mà."

"chuyện đó đó... chuyện em tránh đăng ý, đăng buồn lắm mà. em xin lỗi nhé..." - hoàng hùng mặc kệ câu trêu đùa của hải đăng, vẫn tiếp tục nói ra mớ suy nghĩ hỗn độn trong lòng.

hai người đã nói về chuyện này đến lần thứ ba rồi. cứ mỗi lần có job chung trở về nhà, hoàng hùng lại sụt sùi ướt mắt mất mấy tiếng, liên tục tự trách bản thân mình khiến hải đăng xót xa vô cùng. chẳng biết đã an ủi em bao lần rằng hải đăng thực sự thấy điều này không quan trọng lắm, chỉ cần là chuyện hoàng hùng làm thì anh đều ủng hộ hết mình. vậy mà không hiểu tại sao em nhỏ lại cứ một mực để tâm rồi dằn vặt mãi như thế. hải đăng thở dài, giọng nói có hơi mất bình tĩnh - "anh đã nói rõ chuyện này với em rồi mà, xin lỗi gì mà xi-"

"đăng" - cầm lấy đôi bàn tay cứng cáp, hoàng hùng ngước mặt, mỉm cười nhìn thẳng vào ánh mắt đầy lo lắng của hải đăng - "hôm nay đăng để em xin lỗi đăng đi."

lần thứ tư nói về chuyện này, hoàng hùng không khóc. xem ra, lần này hải đăng có cố cũng chẳng ngăn cản được con người đang vô cùng nghiêm túc trước mặt này.

hoàng hùng là nghệ sĩ mới, chân ướt chân ráo bước vào nghề chưa đầy một năm, có những chuyện, quả thực em chưa biết phải xử lý thế nào mới chiều được lòng đại chúng. cuối cùng, chẳng hiểu sao lại chọn cách chùn chân, bước về đằng sau một bước để tự bao bọc lấy chính mình.

"thật ra em đã rất sợ. em cũng không giải thích được rốt cuộc là em sợ điều gì... chỉ là, thấy mình nhỏ bé quá, không chống đỡ nổi những nỗi sợ ấy, nên mới chọn cách tránh né đi."

ngập ngừng một chút, hoàng hùng lại phì cười, một nụ cười đầy chua xót - "nhưng mà hình như em mặc áo giáp hơi cứng, chẳng may làm người thương em đau."

vẫn nhẹ nhàng vuốt lấy bàn tay hải đăng, hoàng hùng tiếp tục - "sáng nay lúc ở khách sạn, anh cứ xem mãi cái hình em với anh ngồi hát bài kết concert hôm qua. đăng cứ bảo đăng không buồn, nhưng mà cái lúc đăng hớn hở đưa em xem hình fan ghép hai đứa lại gần nhau, em thấy rõ ràng là đăng gạt em rồi."

không để hải đăng kịp giải thích gì, hoàng hùng lại nói - "em xin lỗi, em chỉ chăm chăm lo lắng cho nỗi sợ của mình, lại chẳng để ý làm anh buồn nhiều thế. anh suốt ngày trêu em ngốc, hoá ra là ngốc thật, bạn trai đau lòng như vậy mà không nhận ra. em xin lỗi."

hải đăng im lặng một chút, thẫn thờ nhìn hoàng hùng, đôi mắt em nhỏ lúc này ánh lên sự chân thành mà anh không thể phủ nhận. dù đã nói chuyện này nhiều lần, dù anh đã thấu hiểu và luôn cố gắng để em không phải cảm thấy tội lỗi, nhưng suy cho cùng hải đăng cũng chỉ là người trần mắt thịt, cũng đã không ít lần phải tự an ủi lấy bản thân mình vì không muốn hoàng hùng khó xử. hôm nay, hoàng hùng cứ liên tục lặp lại câu xin lỗi, hải đăng bỗng dưng mềm nhũn, như thể những lời đó là mảnh ghép không thể thiếu để nối lại một vết nứt vô hình trong trái tim của hải đăng.

"ừ, anh có buồn, phải nói là rất buồn luôn." – hải đăng khẽ nói, giọng đã dịu lại nhiều. đây là lần đầu hải đăng chịu để hoàng hùng là người không đúng, cũng là lần đầu chịu nói anh thấy đau lòng vì hành động của em.

hoàng hùng ngẩng mặt lên, ánh mắt vẫn đầy áy náy, nhưng cũng có một chút ấm áp. hải đăng đã yếu đuối trước mặt em, đã cho em cơ hội để vỗ về anh như cái cách anh đã luôn âm thầm bên em suốt thời gian vừa rồi.

"em không làm đăng buồn nữa đâu. em muốn được tốt với anh, giống lúc anh tốt với em ý."

"sau này anh cũng không muốn nghe em xin lỗi nữa."

"vậy đăng ôm em đi, chia cho em một ít can đảm với. em cũng muốn mạnh mẽ như đăng."

hoàng hùng chỉ vừa mới nũng nịu, đã được hải đăng ôm trọn trong lòng mà vỗ về - "nhưng anh thấy anh cũng không dũng cảm đến mức ấy. những điều em sợ, anh đều thấy sợ cả. nhưng mà anh sợ nhất là mất em."

rời khỏi cái ôm ấm áp, hoàng hùng nhìn anh, rồi nhẹ nhàng tựa đầu vào vai người yêu, trong lòng cũng không còn nặng nề như trước, "ừm em yêu anh và cũng rất sợ mất anh."

đôi khi, sự phòng vệ quá mức của trái tim lại đẩy hoàng hùng ra xa khỏi những người yêu thương em. nhưng rồi, hoàng hùng đã gặp được hải đăng - người mà tình yêu của họ không khiến em áp lực, không buộc em phải phản hồi họ một cách dồn dập. chỉ là họ cứ kiên nhẫn chờ đợi em trở về. suốt một hành trình dài như thế, hải đăng vẫn luôn ở phía sau em, hiểu em đủ nhiều để cho em thấy rằng: tình yêu của hải đăng không chỉ lấp đầy em, mà còn sẵn sàng chờ đợi để em lấp đầy chính mình. hoàng hùng đã tìm được một hải đăng như thế, là hải đăng của riêng em.

cả hai ngồi đó, không cần nói thêm gì nhiều nữa, chỉ cần có nhau, vậy là đủ rồi. cảnh đêm hà nội vẫn tất bật, nhưng giờ đây, nó chẳng còn lạnh lẽo nữa, bởi có tình yêu của một đôi bạn trẻ, đã sưởi ấm cả thủ đô.

_______________________
bùm và ccday4 họ có ê hề ke cho mình hít

cả nhà cmt nhen cả nhà, mình thích đọc cmt của mng lắm🥹🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com