Chap 10:ĐỒ GIẢ
Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng len qua từng tán cây, chiếu lên sàn đá lát ngoài sảnh công ty khiến những bước chân chậm rãi của em càng thêm nổi bật. Bụng em đã to vượt mặt, từng bước đi đều nặng nề và chậm chạp hơn bình thường. Vậy mà em vẫn cố tự đến, vẫn cố tự đứng thẳng giữa cái thế giới mà trước kia em từng nghĩ mình cần có người che chở.
Vừa đẩy cửa kính, em đã thấy Hải Đăng từ phòng anh trai em bước ra. Áo sơ mi trắng chưa cài đúng nút, tóc còn rối vì chắc mới bị mắng, nhưng trên mặt nó lại là một nụ cười rạng rỡ vô cùng.
"Anh đã xin làm trợ lý của em được rồi nhá!" – nó hớn hở tuyên bố, như thể vừa đạt được thành tích gì lớn lắm.
Em khựng lại trong vài giây. Gương mặt ngơ ngác của em phản chiếu trong kính, rồi em khẽ bật cười. Một nụ cười nhẹ tênh – không phải kiểu cười chua chát em vẫn dùng để chống chọi với đời, mà là kiểu cười thật sự, đến từ lòng biết ơn lẫn bất lực.
"Sao lại làm mấy chuyện điên rồ như vậy?"
"Vì em đi lại khó khăn quá mà." – nó nói tỉnh bơ, rồi bước tới, chẳng cần hỏi, đưa tay xách hết túi xách, hồ sơ, thậm chí còn đỡ lấy cánh tay em như thể đã quen làm điều đó cả đời.
"Đi nào sếp bầu... em có chỉ đạo gì hôm nay không?"
Em đảo mắt nhưng cũng không rút tay ra. Cứ thế để nó dìu đi giữa bao ánh nhìn ngỡ ngàng của nhân viên công ty. Có người xì xầm, có người ngơ ngác, nhưng chẳng ai dám lại gần. Vì bên cạnh em bây giờ… là một người tuy không cao lớn, không nổi tiếng, không có quyền lực gì đáng kể… nhưng sẵn lòng cúi xuống buộc dây giày cho em, sẵn lòng đứng sau lưng em mà không đòi hỏi điều gì.
Nó bước theo em vào phòng làm việc, nhưng vừa đặt mấy túi đồ xuống bàn, đã quay sang nhìn em với ánh mắt nghiêm túc đến lạ. Em chưa kịp ngồi xuống, nó đã nói — một giọng trầm thấp hơn bình thường, xen chút lo lắng mà người như nó chẳng mấy khi để lộ ra.
"Em này... hay là em sang sống với anh được không? Em cận ngày, cận tháng rồi... Nhỡ lúc chuyển dạ mà chỉ có một mình thì sao? Đăng Dương đâu có quan tâm em kiểu đó..."
Em ngẩng đầu nhìn nó, ngỡ ngàng mất vài giây. Câu nói của nó cứ vang lên trong đầu em như một đoạn nhạc nền lặp đi lặp lại. Không phải vì em cảm động, mà vì em không biết phải trả lời thế nào. Cứ mỗi lần em lầm tưởng mình đã đủ mạnh mẽ, thì nó lại nhắc em nhớ… em vẫn chỉ là một người cần được che chở.
Em ngồi xuống ghế, ngả người ra sau, tay nhẹ xoa bụng, rồi bật cười. Một nụ cười không rõ là giễu cợt hay thương hại chính mình.
"Anh đừng lo. Anh ta sợ em chết lắm..." – em đáp, mắt nhìn lên trần nhà, "Em mà chết rồi thì ai lo cái sự nghiệp đang vỡ vụn đó cho anh ta nữa. Anh ta cần em sống... không phải vì thương, mà vì sợ mất kiểm soát."
Nó im lặng. Lần đầu tiên, nó không phản bác, không lên giọng trách móc gì cả. Nó chỉ ngồi xuống cạnh em, lặng lẽ như thể đang tự trừng phạt mình vì không gặp em sớm hơn.
"Nhưng... nếu em thấy mệt... chỉ cần gọi anh thôi, được không?"
Em nhìn nó, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi em ước… ước gì trái tim mình chưa từng thuộc về ai khác trước đó. Nếu vậy thì có lẽ… người ngồi cạnh em bây giờ, đã không chỉ là một người đến sau.
Quang Anh đẩy cửa phòng bước vào, trên tay còn cầm ly cà phê vẫn còn bốc khói. Vừa định đưa cho em thì cậu ta khựng lại, đưa mắt nhìn ra ngoài hành lang qua lớp kính trong suốt.
"Anh Hùng…" – giọng Quang Anh cất lên, pha lẫn sự ngờ vực và bất mãn, "Sao em thấy Đăng Dương… ôm hôn nhỏ nào ngoài hành lang công ty kìa?"
Cậu chỉ tay ra ngoài như muốn chắc chắn em cũng nhìn thấy thứ vừa diễn ra kia.
Em không cần nhìn. Em biết thừa cái cảnh đó sẽ xảy ra vào một lúc nào đó, và sớm thôi. Em chỉ khẽ gật đầu, không quay lại, cũng chẳng hỏi thêm gì.
"Ừ."
Một chữ gọn lỏn, không cảm xúc.
Quang Anh ngỡ ngàng nhìn em một lúc lâu. Có lẽ cậu ấy đang chờ em phản ứng như mọi lần – một cú đập tay xuống bàn, một câu văng vẳng trong không khí, hay ít nhất là một tiếng thở dài. Nhưng không có gì cả.
Chỉ là em lặng lẽ đặt tay lên bụng mình, như đang nhắc bản thân nhớ rằng — lúc này, mọi phản ứng đều phải nhường chỗ cho đứa bé.
"Anh không định nói gì sao?" – Quang Anh hỏi, mắt vẫn nhìn em đầy bất bình.
Em cười nhẹ, không nhìn cậu:
"Giờ anh nói gì cũng vô nghĩa… Anh có nói thì cái tên đó cũng chẳng hiểu đâu. Mà thôi, cũng không cần hiểu nữa."
Cánh cửa bật mở cái rầm, không một tiếng gõ, khiến không gian trong phòng lập tức trở nên căng như dây đàn. Hải Đăng và Quang Anh đều ngẩng lên, hơi nhíu mày khi thấy người vừa bước vào là cô gái với gương mặt vốn đang dính đầy scandal – Khả Hân.
Cô ta vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt, như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra ngoài hành lang. Bước thẳng đến bàn làm việc của em, chẳng buồn xin phép hay chào hỏi, cô đặt một chiếc hộp nhỏ màu đen lên bàn.
"Chị Khả Vy nhờ tôi đưa cho anh."
Giọng cô ta nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt lại như đang thăm dò phản ứng của em.
Em nhìn xuống chiếc hộp, lặng lẽ mở ra. Một đôi bông tai ánh bạc tinh xảo nằm bên trong – giống đến lạ đôi bông của mẹ em, đôi mà em tưởng chừng chẳng ai có thể bắt chước được.
Em khẽ liếc qua, chưa đầy một giây là đã biết — đồ giả.
Vẫn là chất bạc rẻ tiền, lại nặng hơn thật. Đính đá nhưng đá chết, ánh nhìn đục và lạnh. Mẹ em chưa từng đeo loại như thế này, và chắc chắn Khả Vy cũng biết điều đó.
Vậy thì… món này gửi đến với mục đích gì? Khiêu khích? Thử phản ứng? Hay một lời ngầm đe doạ nào đó?
Em khẽ cười, nụ cười nhạt hơn nước lạnh. Rồi ngước mắt nhìn thẳng vào Khả Hân:
"Ừ, vậy thì về nói với chị cô… bảo lần sau nếu muốn thử lòng tôi, ít nhất cũng nên đầu tư cái hàng giống thật một chút."
Câu nói nhẹ nhàng, nhưng khiến Khả Hân đứng sững người. Hải Đăng nhìn sang Quang Anh, cả hai đều siết chặt tay, như muốn sẵn sàng đứng dậy bất cứ lúc nào.
Em không cần họ. Em ngồi yên, lưng thẳng, như một người không còn gì để mất — vì em thật sự đã mất gần hết rồi.
"Còn nữa…" – em nói tiếp, giọng trầm đi, "Cô bước vào phòng người khác mà không gõ cửa, tôi nghĩ công ty chưa đào tạo cô kỹ phần tối thiểu đó. Hay là… quen với việc không cần xin phép đã được lên giường với người khác?"
Khả Hân thoáng tái mặt, hai bàn tay siết chặt bên người, nhưng vẫn cố giữ nụ cười gượng gạo.
"Anh nói gì em không hiểu..." – cô ta cất giọng, nhưng âm sắc đã bắt đầu run.
Em không cho cô ta cơ hội diễn tiếp. Ánh mắt em quét qua cô như một lưỡi dao:
"Cô lên giường với Đăng Dương, với bố của con tôi… mới có được vị trí như hôm nay." – giọng em dứt khoát, từng chữ như đanh xuống sàn.
"Cô còn định lên mặt với tôi? Với kẻ đã từng nâng đỡ cả người tình của cô à?"
Khả Hân chết lặng. Cô ta không ngờ em lại nói thẳng đến thế. Trước mặt Quang Anh, trước mặt Hải Đăng, trước mặt chính lương tâm — nếu còn cái gì gọi là lương tâm trong người cô ta.
Không khí trong phòng đặc quánh lại.
Quang Anh đứng bật dậy, tiến về phía em như muốn đỡ lấy vai em, nhưng em chỉ khẽ lắc đầu.
"Tôi không trách cô. Tôi cũng từng mù quáng vì tình yêu." – Em nhìn thẳng vào mắt Khả Hân. "Chỉ là tôi biết tự nhục để bảo vệ người mình yêu. Còn cô… lại tự nâng mình bằng cách chà đạp kẻ khác. Vậy thôi."
Khả Hân rút tay lại khỏi chiếc bàn, mắt đỏ hoe — nhưng không phải vì hối hận, mà vì bị vạch mặt không thương tiếc.
"Tôi đi trước…" – cô ta lí nhí, rồi xoay người bỏ đi, không dám ngoái đầu.
Cánh cửa đóng lại. Một sự im lặng nặng nề bao trùm.
Rồi Hải Đăng phá tan khoảng lặng bằng một câu nhẹ như gió:
"Em...giỏi lắm."
Em không đáp. Chỉ khẽ chạm tay lên bụng mình.
Vì đứa bé... em không thể yếu đuối nữa.
Tự nhiên em cảm thấy một cơn đau nhói lan dần từ bụng dưới lên tận ngực. Mặt em tái đi, mồ hôi túa ra từng giọt lạnh ngắt. Em cố gắng đứng dậy nhưng hai chân run lẩy bẩy. Giữa cơn đau dồn dập, em chỉ kịp lí nhí gọi tên người gần nhất:
"Bụng em... sao bụng em đau quá, Hải Đăng..."
Nó giật mình lao tới đỡ lấy em, giọng hoảng loạn:
" Hùng!? em làm sao thế!? Anh gọi xe ngay!"
Quang Anh cũng hốt hoảng đứng bật dậy, gương mặt trắng bệch không còn giọt máu. Cậu em trai chỉ kịp lắp bắp:
"Anh... anh ráng lên, đừng dọa em...!"
Em nắm chặt tay Hải Đăng, hơi thở yếu ớt như tan vào cơn đau, cảm giác như có thứ gì đó đang muốn đẩy khỏi bụng mình. Cả thế giới xung quanh đột nhiên quay cuồng, chỉ còn giọng đứa em mình vang lên trong hỗn loạn — một đứa cuống cuồng gọi cấp cứu, một đứa run rẩy giữ tay anh thật chặt.
Một lúc sau, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Vị bác sĩ bước ra, trên gương mặt lấm tấm mồ hôi nhưng ánh mắt ánh lên niềm vui rõ rệt.
"Em bé trai… đứa bé khoẻ mạnh, dễ thương lắm. Gia đình có thể vào thăm rồi."
Nghe xong, Hải Đăng thở phào nhẹ nhõm, nụ cười rạng rỡ hiện lên sau bao giờn lo lắng. Nó vội nắm tay Quang Anh kéo vào phòng hồi sức – nơi em đang nằm, cạnh một chiếc nôi nhỏ có đứa bé mới chào đời.
Em vẫn còn hơi mệt, nhưng ánh mắt dịu lại khi nhìn thấy Hải Đăng và Quang Anh. Đứa nhỏ nằm yên, khuôn mặt đỏ hồng, mắt nhắm nghiền, mái tóc đen nhánh rũ trên trán, hơi thở đều đều như một thiên thần bé nhỏ vừa đến với thế giới này.
Hải Đăng khựng lại. Nó bước chậm đến, cúi người xuống nôi, mắt dán chặt vào gương mặt non nớt ấy. Bàn tay nó nhẹ run khi khẽ chạm vào chiếc bàn tay bé xíu của đứa bé.
"Chú… là Hải Đăng đây… chào con trai!" – giọng nó nhỏ nhẹ như sợ đánh thức sinh linh bé nhỏ kia.
Em ngồi dậy, cười dịu dàng, đưa tay vén một lọn tóc đang vướng trên trán bé con rồi khẽ nói:
"Con trai à… đây là ba… ba ở đây rồi…"
Quang Anh đứng kế bên, gương mặt lặng thinh một hồi rồi cười khẽ:
"Cháu con ngoan lắm… mà ba cháu thì ngốc vô cùng, suýt nữa để con mất ba đấy!"
Em liếc Quang Anh, không nói gì, chỉ khẽ nắm lấy tay con, thì thầm như nhắn nhủ với chính bản thân mình:
"Chào con… từ hôm nay ba sẽ bảo vệ con, dù có chuyện gì đi nữa."
End 10
Lên cho mấy pà đam mê truyện ngược🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com