Chap 11:ĐỢI EM
"Anh Hùng, em gọi anh Dương nhá?" – Quang Anh quay sang em, giọng có chút lo lắng.
Chỉ mới nghe đến cái tên đó, sắc mặt em khẽ trùng xuống. Cảm giác khó chịu dâng lên, nhưng em không muốn để lộ ra nhiều. Trong đầu thoáng nghĩ: Gọi thì đã sao? Chắc gì anh ta đến. Người sợ bị nhà báo chụp ảnh đến mức còn chẳng dám xuất hiện bên em suốt mấy tháng qua mà…
Em lắc đầu, ánh mắt dõi về phía nôi đứa bé đang ngủ ngoan, giọng khẽ khàng nhưng đầy quyết đoán:
"Em có gọi thì anh ta cũng không đến đâu... đừng gọi còn hơn."
Quang Anh nhìn em một hồi, muốn nói gì đó nhưng rồi thôi, chỉ nhẹ nhàng rút điện thoại lại, lặng lẽ đứng cạnh giữ im lặng cùng em.
"Hùng, nghe anh… Dù sao đây cũng là con của Đăng Dương. Em nên cho anh ta gặp con một lần..." – Hải Đăng nhẹ nhàng nói, ánh mắt nghiêm túc nhưng vẫn dịu dàng nhìn em.
Em quay đi, giọng nghẹn lại vì vừa tức vừa buồn:
"Anh không yêu em sao? Tại sao lại đồng ý cho anh ta gặp con...?"
"Không phải..." – Hải Đăng siết nhẹ lấy tay em, từng lời như nuốt xuống đau đớn – "Anh yêu em. Anh thật sự yêu em. Nhưng mà… anh không thể ích kỷ đến mức không cho cha con họ gặp nhau, dù chỉ một lần."
Em im lặng. Không nói, không gật, cũng chẳng lắc đầu. Chỉ siết tay thật chặt. Vì đau, vì thương, hay vì không biết phải làm gì nữa...
"Bỏ qua chuyện đó đi... anh nghĩ được tên cho con chưa?" – Em quay sang, giọng trầm lại, cố nuốt nước mắt vào trong. Nỗi mệt mỏi lặng lẽ trôi theo ánh mắt dịu dàng nhìn đứa bé đang ngủ say bên cạnh.
Hải Đăng mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ đầu em như một cách trấn an. Nó ngồi thinh lặng suy nghĩ một lúc thật lâu, rồi quay sang, ánh mắt long lanh, trong veo như lần đầu nói một điều quan trọng.
"Gấu... Được không? Cái tên đó hay mà... phải không em?"
Em khựng lại trong vài giây. Rồi khẽ gật đầu. Bởi "Gấu"... không biết từ khi nào, đã mang một chút dịu dàng của nó, một chút hy vọng của em, và cả một chút yêu thương mà em từng tưởng mình đã đánh mất.
Hơn một tuần em không đến công ty, cũng chẳng về nhà. Không có một cuộc gọi hỏi thăm từ anh. Nhưng em đã quá quen rồi – quen với cái cảm giác bị bỏ lại sau lưng, quen với sự im lặng của người từng nắm tay em mà hứa hẹn đủ điều.
Sáng hôm đó, trong căn phòng bệnh vẫn còn mùi thuốc sát trùng, Hải Đăng đang lúi húi xếp đồ vào vali chuẩn bị cho em xuất viện. Em ngồi bên giường, ôm nhẹ đứa bé trong tay, chẳng nói gì – chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của nó đang loay hoay, tận tâm đến lạ.
Bất chợt, từ ngoài hành lang, một bóng người đeo khẩu trang thấp thoáng xuất hiện – như thể do dự, nhưng cuối cùng vẫn xông thẳng vào phòng.
Chưa ai kịp phản ứng gì thì anh ta đã giáng thẳng một cú đấm vào mặt Hải Đăng. Nó bị đánh bất ngờ, loạng choạng lùi lại, không kịp chống đỡ.
"Anh điên à!? Ở đây là bệnh viện!" – Em bật dậy, ôm chặt lấy con, trừng mắt hét lên.
Người đó hất khẩu trang ra – là Đăng Dương. Ánh mắt anh đỏ ngầu, nhìn Hải Đăng như muốn nuốt sống.
"Mày lấy tư cách gì mà ở bên cạnh em ấy!? Mày tưởng làm vài ba trò quan tâm chăm sóc là thay được vị trí của tao à!?"
Hải Đăng lau vết máu nơi khoé môi, không đánh trả. Nó chỉ đứng thẳng dậy, đưa tay che chắn trước mặt em và Gấu.
"Vậy còn anh? Anh lấy tư cách gì mà đến đây? Một tuần qua anh ở đâu?"
Không khí trong phòng như đông đặc lại. Em siết chặt lấy con, nín thở.
"Dừng lại đi..." – Em lạnh giọng. "Tôi không muốn con tôi chứng kiến cái gọi là 'tư cách' của mấy người lớn đâu."
Cả hai người đàn ông khựng lại. Và trong khoảnh khắc đó, em nhận ra... có lẽ, thứ mình cần nhất lúc này... không phải ai trong hai người họ. Mà là một cuộc đời mới – nơi em và Gấu không cần dựa dẫm, không cần phải chờ đợi hay tha thứ thêm một lần nào nữa.
Hải Đăng sợ em buồn, cũng không muốn để em thấy vẻ mặt mình lúc này—vừa giận vừa lo, lại bất lực. Nó chỉ lặng lẽ cúi xuống kéo khoá vali lại, tiếng dây khoá vang lên nghe rõ trong căn phòng bệnh yên ắng.
Nó không nhìn em, chỉ quay lưng, đặt tay lên nắm cửa rồi dừng lại.
"Anh ở ngoài đợi em."
Chỉ một câu như thế, nhẹ nhàng, không dài dòng, nhưng lại khiến tim em chùng xuống.
Em nhìn theo bóng nó bước ra ngoài, đứng tựa vào lan can hành lang như thường lệ. Tấm lưng gầy gò ấy từng cõng em đến bệnh viện, từng xách từng bịch đồ không than nửa lời, từng chở em đi giữa mưa mà không cần hỏi lý do… Giờ đây, nó lại âm thầm rút lui như chưa từng là người ở lại bên em nhiều nhất.
Em cúi đầu, đưa tay khẽ chạm lên chiếc vali vừa đóng. Hải Đăng... chỉ dám đứng ở ngoài đợi em thôi sao?
"Hải Đăng… em làm anh buồn sao?"
Giọng em nhỏ, như gió thoảng, nhưng lại khiến nó quay phắt người lại. Ánh mắt Hải Đăng sững lại khi thấy em đứng đó, tay bế Gấu, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt nhợt nhạt vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng đôi mắt thì vẫn là đôi mắt dịu dàng ấy—vẫn dõi theo nó, như bao lần trước.
Nó khẽ lắc đầu, cười mỉm mà chua xót:
"Không… anh không buồn..." – Nó ngừng một chút, rồi nhìn thẳng vào em, đôi mắt đỏ hoe – "Anh chỉ tức giận một chút vì không bảo vệ được cho em."
Nó bước lại gần, rất gần, bàn tay chạm khẽ lên cánh tay em đang ôm con.
"Anh không giỏi giang, không có danh tiếng, không có tiền tài… Thứ duy nhất anh nghĩ mình làm được, là ở bên em những lúc em mệt. Vậy mà…"
Nó cúi đầu, giọng nghèn nghẹn.
"Vậy mà khi em cần nhất, anh lại không có mặt. Để em bị đánh, bị nói xấu, bị bỏ mặc..."
Em mỉm cười, nước mắt rơi ướt má nhưng vẫn nắm lấy tay nó:
"Không phải anh không có mặt… chỉ là em chưa đủ dũng cảm để nắm lấy bàn tay đang giơ ra đó thôi."
Hải Đăng nhìn em thật lâu, rồi khẽ thì thầm:
"Vậy bây giờ… em có thể để anh bước vào đời em chưa?"
End 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com