Chap 12:BÍ MẬT
"Hải Đăng… đến cả mối tình bảy năm họ còn phản bội em được…" – Em khẽ nói, mắt nhìn xa xăm, không dám đối diện ánh mắt tha thiết của nó. "Em xin anh… cho em thêm thời gian. Để chăm lo được cho Gấu… và cho chính em trước đã."
Câu nói đó như lưỡi dao lùa qua tim Hải Đăng, nhưng nó không tức giận. Chỉ thấy thương.
Nó gật đầu chậm rãi, bước lại gần hơn, nhẹ nhàng chạm tay lên mái tóc rối của em.
"Anh hiểu mà…" – Nó đáp, giọng trầm xuống. "Anh đâu muốn giành lấy gì ở em. Anh chỉ muốn… khi em mệt thì có chỗ dựa, khi em yếu đuối thì có người ôm lấy… Anh không cần là người yêu, chỉ cần là người bên cạnh cũng được, được không?"
Em nhìn nó, lòng rối như tơ, nhưng trong mắt có thứ gì đó dịu lại. Đứa bé trong tay khẽ cựa mình, như thay lời đáp cho cả hai người.
Cuộc trò chuyện ấy đang yên bình biết bao, Gấu trong tay em khẽ lim dim ngủ, còn Hải Đăng thì vẫn cười dịu dàng, sẵn sàng đóng vai người đi bên lề. Nhưng rồi…
Cánh cửa phòng bật mở mạnh đến mức Gấu giật mình khóc thét lên. Tiếng bập bùng trong lòng ngực em cũng theo đó mà loạn nhịp.
"Hùng, nếu em không về với anh…" – Giọng Đăng Dương vang lên lạnh tanh, kèm theo đôi mắt đỏ ngầu đầy hằn học. – "Anh sẽ đập tan cái sự nghiệp vốn chẳng còn gì của em đấy, em tin không?"
Em giật mình, lùi hẳn về phía sau theo phản xạ, siết chặt Gấu trong tay như bản năng muốn bảo vệ.
"Anh thôi đi!" – Hải Đăng lập tức bước lên chắn trước mặt em, giọng gằn xuống, "Đây là bệnh viện, không phải chỗ anh thích làm gì thì làm."
Đăng Dương lườm Hải Đăng một cái sắc lẹm rồi quay lại nhìn em.
"Em nghĩ em sống yên được khi phản bội anh à?"
Em nhìn hắn, rồi nhẹ nhàng hạ ánh mắt xuống Gấu – đứa bé đang khóc nấc trong tay. Em xoa lưng con, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Em không phản bội anh… Chính anh là người bỏ em lúc em cần nhất."
"Anh yêu em!" – Hắn hét lên.
"Anh yêu em mà ngủ với người khác?" Em cười nhạt,"Yêu em mà sợ báo chí hơn sợ mất em? Yêu em mà đến đứa con anh cũng không dám thừa nhận?"
"Thôi đi Đăng Dương, anh yêu bản thân anh thôi."
"Ngủ với con Khả Hân đó sao? Anh chỉ ban cho nó ân huệ – nó muốn thôi mà… chứ anh cần em!" – Đăng Dương gào lên như kẻ mất lý trí, ánh mắt ghen tuông, cay độc, trộn lẫn sự hoang dại đến đáng sợ.
Em run lên, không phải vì lạnh, mà là vì đau. Em ôm Gấu chặt đến mức bé cựa nhẹ, khó chịu trong vòng tay. Nước mắt trào ra không kịp lau, nghẹn ứ ngay cổ họng, từng chữ bật ra như xé tim xé ruột:
"Anh không cần em…" – Giọng em khàn đi – "Anh chỉ cần… cơ thể của em thôi. Đến cả Gấu… anh cũng kêu em phá… Anh sợ bị ảnh hưởng, sợ mất hình ảnh đẹp đẽ trong mắt người khác… nhưng anh chưa từng sợ mất em."
Gấu khóc lớn hơn, tiếng bé con hòa vào tiếng nức nở của em thành một bản nhạc đau lòng.
Hải Đăng siết tay thật chặt, ánh mắt nó đỏ hoe vì giận, vì thương, vì bất lực. Nó cúi xuống thì thầm với em:
"Anh ở đây rồi, để anh lo. Anh sẽ không để em phải nghe thêm những thứ này nữa."
Đăng Dương im bặt. Hắn không còn gì để nói. Và cũng chẳng còn quyền gì để ở lại nữa.
Đăng Dương bị chạm tới giới hạn, gào lên rồi lao thẳng vào Hải Đăng như một con thú bị tổn thương. Hắn không còn là người đàn ông dịu dàng, thành đạt ngày xưa em từng yêu—mà là một kẻ điên loạn, ích kỷ, đầy thù hận. Em sợ hãi, vội đưa bé Gấu cho một y tá gần đó rồi nhào tới giữa họ, cố kéo hắn lại.
"Đừng làm vậy! Đăng Dương, dừng lại đi!"
Nhưng em chưa kịp chạm vào thì đã bị hắn đẩy mạnh ra, không thương tiếc. Cú ngã khiến cả người em đau điếng, nhưng em chỉ kịp quay đầu nhìn Hải Đăng—nó vẫn đang bị đánh, không đánh trả, chỉ cố che mặt và chịu đòn.
"Hùng!?" – Hải Đăng muốn lao tới đỡ em, nhưng đã bị một cú đá khiến nó không thể đứng dậy nổi. Đôi mắt nó nhìn em, không oán hận, không giận dữ—chỉ là một nỗi lo sợ hằn sâu rằng em có thể bị tổn thương thêm lần nữa.
"Em xin anh mà…" – Em bật khóc, hai tay ôm lấy ngực mình, nước mắt tuôn không ngừng – "Hải Đăng… phản kháng lại đi… em xin anh… đừng vì em mà chịu đựng nữa…"
Hải Đăng không nói gì, chỉ nghiến răng, rồi lần đầu tiên đưa tay chặn cú đấm kế tiếp của Đăng Dương.
"Tôi nhịn anh vì Hùng, nhưng nếu anh dám làm tổn thương người tôi yêu thêm một lần nào nữa…" – Giọng nó trầm thấp, rít qua kẽ răng – "Tôi không để yên đâu."
Không còn là một thằng nhóc đứng sau lưng ai nữa. Hải Đăng đứng dậy, không vì danh tiếng, không vì tự trọng, mà vì em.
Quang Anh vừa đi khỏi phòng có vài phút, quay lại đã thấy nguyên một trận hỗn chiến trước cửa phòng hồi sức. Hải Đăng nằm bệt dưới đất với gò má sưng đỏ, còn Đăng Dương thì bị mấy bảo vệ giữ lại, tóc tai rối bù như mới vừa thoát khỏi cơn điên.
Cậu không nói không rằng, sải bước tới gần rồi đá vào mông Đăng Dương một cái rõ mạnh khiến hắn khựng lại.
"Ê hai người kia! Em mới đi có xíu mà vớ nhau ra giữa bệnh viện đánh nhau vậy hả? Bệnh viện chứ đâu phải võ đài đâu má!"
Rồi Quang Anh cúi người kéo Đăng Dương dậy. Hắn để mặc cho cậu nắm cổ áo lôi đứng lên, hoàn toàn không phản kháng, chỉ cúi đầu, đưa ánh mắt dịu dàng nhìn cậu:
"Sao anh lại làm khổ anh Hùng hoài vậy... hả?"
Câu hỏi buông ra không to, không gắt, chỉ nhỏ nhẹ đến mức khiến tim Quang Anh siết lại. Nhưng chưa kịp để lòng mềm đi, Quang Anh đã giơ chân đá thêm vào bắp chân hắn một cái rõ đau khiến Đăng Dương nhăn mặt, suýt khụy xuống.
"Bớt giở giọng ngôn tình rẻ tiền lại giùm đi anh nội. Làm khổ người ta xong giờ còn muốn đóng vai người đau khổ ngược lại hả? Không có cửa đâu!"
Không khí vẫn căng như dây đàn. Bên trong phòng, em đang ôm Gấu mà nhìn ra, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố không rơi nước mắt.
Hải Đăng chống tay ngồi dậy, dù đau đến mức nghiến răng nhưng vẫn quay đầu lại, nhìn em một cách đầy áy náy.
Và chỉ có em là người hiểu rõ nhất — cơn đau thể xác có thể qua, nhưng tổn thương trong lòng thì mãi mãi không lành nếu người gây ra vẫn luôn lặp lại lỗi sai.
Đăng Dương đứng đó, mắt vẫn dõi theo bóng dáng em ôm Gấu đi vào trong phòng, không thốt lên một lời. Trên môi hắn, chậm rãi hiện lên một nụ cười – nụ cười dịu dàng mà trước giờ, em chưa từng thấy. Nụ cười đó... không dành cho em.
Quang Anh khựng lại, hơi cau mày vì có cảm giác lạ lạ. Cậu quay sang nhìn hắn thì bắt gặp ánh mắt đó – ánh mắt không phải đang tiếc nuối quá khứ với Hùng, mà là đang dừng lại ở mình... lâu đến bất thường.
Quang Anh nhíu mày.
"Nè... nhìn cái gì mà nhìn dữ vậy?"
Hắn vẫn im lặng. Cái kiểu nhìn đó khiến Quang Anh nổi da gà, cậu nhấc tay tát nhẹ vào má hắn một cái chát – không mạnh nhưng đủ để khiến Đăng Dương giật mình bừng tỉnh.
"Tôi hỏi anh nhìn cái gì mà nhìn lắm thế! Bộ muốn tôi xé áo chạy ra ngoài cho người ta quay clip lên tiktok à!?"
Hắn dụi mắt, hơi khẽ cười, nhưng lần này giọng trầm xuống:
"Anh nhìn em... không được sao?"
Quang Anh bối rối vài giây, rồi ngay lập tức cau mặt lại:
"Không được! Cấm! Tắt nụ cười đó đi cho tôi, mắc mệt!"
Cậu quay người định bước đi thì Đăng Dương gọi khẽ:
"Quang Anh... hồi xưa em cũng từng thích anh thật đúng không?"
Cậu khựng lại.
Bên trong, em nhẹ nhàng đắp chăn cho Gấu, nhưng lòng bỗng thấy bất an một cách mơ hồ. Có lẽ vì em biết, ngoài cánh cửa kia, một bí mật khác đang sắp bắt đầu.
"Ai... ai thèm thích anh!" – Quang Anh đỏ bừng mặt, vội đưa tay ôm lấy hai má như muốn che đi biểu cảm đang xấu hổ đến phát ngượng của mình. Không để Đăng Dương kịp nói thêm lời nào, cậu quay lưng chạy biến khỏi hành lang bệnh viện như thể bị rượt đuổi.
Bước chân của Quang Anh gấp gáp, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực. “Mình hết thích rồi... hết lâu rồi!” – cậu tự nhủ, nhưng mặt thì nóng bừng, hai tai đỏ như gấc. Cái cách Đăng Dương nhìn mình, giọng nói trầm khẽ gọi tên mình... lại giống như ngày xưa quá, khiến những kỷ niệm tưởng đã vùi chôn lại bất ngờ trỗi dậy.
Phía sau, Đăng Dương vẫn đứng yên nhìn theo bóng dáng nhỏ đó, môi khẽ nhếch cười.
"Dễ thương thật..."
Em từ trong phòng bước ra, thấy cảnh ấy chỉ khẽ thở dài. Có những tình cảm cứ tưởng đã ngủ yên, nhưng chỉ cần một ánh mắt, một câu nói... là tất cả lại bừng lên như chưa từng cũ.
End 12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com