Chap 13:SỰ THẬT
"Quang Anh... em từng thích Đăng Dương sao?" – Em hỏi, giọng không hề có ý trách móc, chỉ là một nỗi tò mò xen lẫn hụt hẫng mơ hồ.
Quang Anh vừa bước chân vào phòng, ánh mắt chưa kịp nhìn rõ em đã nghe thấy câu đó. Cậu khựng lại, đôi chân như muốn quay bước rời khỏi căn phòng ấy ngay lập tức. Nhưng rồi, sau một thoáng lặng im, cậu bật cười – một nụ cười gượng gạo và không giấu nổi sự lúng túng.
"Chuyện qua lâu rồi, anh còn hỏi em làm gì?"
Cậu né tránh ánh mắt em, tay siết chặt chiếc túi giấy mua sữa cho bé Gấu, như thể chỉ cần bận rộn tay là có thể lảng đi cảm xúc trong lòng. Nhưng em thì vẫn nhìn cậu, ánh mắt chẳng giận cũng chẳng vui – chỉ lặng lẽ, như thể nhìn sâu vào một phần quá khứ em chưa từng hay biết. Và trong sự im lặng ấy, Quang Anh bỗng thấy nghẹn ngào…
"Anh không hỏi để trách móc..." – Em khẽ nói, mắt nhìn ra cửa sổ – nơi những vệt nắng cuối cùng của chiều đang rớt xuống bậu cửa.
"...mà là vì tò mò. Anh chưa từng thấy ánh mắt mà Đăng Dương nhìn ai... ngọt ngào như thế..."
Giọng em nhẹ tênh, nhưng lại khiến Quang Anh chấn động. Cậu khựng lại giữa căn phòng nhỏ, tim như bị ai đó bóp nghẹt. Một câu nói vu vơ, không ghen tuông, không hờn giận – vậy mà lại khiến người ta xót xa.
Cậu không biết phải trả lời thế nào, chỉ siết chặt tay mình, rồi ngồi xuống ghế bên cạnh, cúi đầu thở dài.
"Có những điều, em không mong nó thành thật, nhưng nó lại chẳng bao giờ biết cách nói dối..."
Cậu khẽ cười, đôi mắt đỏ hoe.
Sáng hôm sau, em trở lại với công việc. Gấu được để ở nhà cho bố em chăm sóc – người thân duy nhất còn lại sau khi mẹ mất. Bố là chỗ dựa tinh thần vững vàng nhất, và cũng là người đầu tiên dang tay ra đón Gấu mà không một chút do dự. Em mỉm cười, bước ngang qua phòng Đăng Dương – cánh cửa đóng nhưng âm thanh vọng ra lại chẳng giấu được sự phản cảm: tiếng hắn cùng Khả Hân đang... ân ái. Cái thứ tình yêu mà hắn từng nói là "cần em" giờ đây lộ rõ là một trò đùa bẩn thỉu. Em chỉ thấy buồn nôn.
Nhưng vừa mở cửa phòng mình ra, một mùi sữa ấm dịu lan vào mũi. Hải Đăng đang ngồi đó, tay cầm ly sữa còn bốc khói, ngước lên nhìn em với nụ cười dịu dàng.
"Sữa của ba Gấu." – Nó nói, ánh mắt hiền như nắng sớm.
Em đứng khựng lại, mọi cảm xúc bỗng nghẹn ứ ở cổ họng. Giữa đống hỗn độn ngoài kia, em vẫn còn lại một điều đáng quý. Có lẽ, em không mất tất cả như từng nghĩ...
"Drama của Đăng Dương ngày càng lớn mà sao anh chẳng thấy anh ta có chút lo lắng gì vậy?" Em nghe thế thì khựng lại, nắm lấy tay anh rồi nói:
"Công ty mình đâu phải chỉ có mình anh ta... Em cũng có thể đi hát được mà. Nếu drama của anh ta còn làm ảnh hưởng đến công ty nữa, chính em sẽ đuổi anh ta đi. Anh đồng ý chứ?"
Hải Đăng nhìn em, ánh mắt ban đầu là bất ngờ, nhưng rồi rất nhanh sau đó trở nên dịu dàng, giống như một người biết rõ mình đang đứng cạnh ai và vì điều gì.
"Anh không muốn em phải gồng mình như thế… Nhưng nếu em đã quyết, thì anh tin em. Và anh đồng ý."
Nó đặt bàn tay lên mu bàn tay em, giọng nói trầm lại nhưng đầy kiên định.
"Chúng ta không cần người phá hoại, dù cho đó là ai… Em xứng đáng được bước trên sân khấu bằng chính thực lực của mình."
Em mím môi gật đầu. Trong lòng không phải không có sự chùng xuống. Dù sao, Đăng Dương cũng từng là người em yêu, là ba của Gấu. Nhưng em biết… nếu không mạnh mẽ, thì mãi mãi sẽ có người bước lên và giẫm nát mọi thứ em cố gắng gìn giữ.
"Hải Đăng… Nếu một ngày em không còn hát được nữa, anh vẫn bên cạnh em chứ?"
Nó không trả lời ngay. Mà chỉ tiến lại gần, ôm lấy em vào lòng. Mùi sữa thơm thoang thoảng từ chiếc bình còn ấm đặt trên bàn làm việc.
"Anh không yêu một giọng hát. Anh yêu em – người đã vượt qua tất cả, để bảo vệ con, bảo vệ chính mình, và giờ là bảo vệ cả anh nữa."
Em dụi mặt vào lồng ngực nó, cảm nhận được nhịp tim đều đặn của một người thật sự muốn ở lại. Và lần đầu tiên sau những tổn thương, em tin… mình sẽ không còn phải một mình chống chọi
Nghe tiếng gõ cửa, em vội buông Hải Đăng ra, lùi lại một chút rồi chỉnh lại áo. Tim vẫn còn đập nhanh vì khoảnh khắc thân mật vừa rồi, em rón rén bước ra mở cửa.
Cửa vừa bật mở, gương mặt quen thuộc hiện ra với vẻ mặt nửa trêu chọc nửa nghiêm túc.
"Đâu, cháu tao đâu? Cho tao gặp cháu coi, Hùng."
Em hơi khựng lại, chưa kịp trả lời thì anh trai đã bước thẳng vào, đưa mắt nhìn quanh.
"Ở nhà với bố rồi..." – Em nói nhỏ.
"Sao không bế nó lên công ty? Bộ tính giấu cháu tao kỹ vậy luôn hả?" – Anh nhướng mày, nhìn em rồi liếc qua Hải Đăng đang đứng ở góc bàn, vẫn còn cầm ly sữa trên tay.
"Không phải… hôm nay nhiều việc quá, với lại Gấu mới ngủ dậy, để ở nhà chơi với bố cho yên mà."
Anh trai đảo mắt, khoanh tay đứng giữa phòng. "Tao mua đồ chơi cho nó rồi đó nha. Mà không mang lên là coi như không có phần!"
Anh trai em quay phắt lại nhìn hai đứa, đôi mày nhướng cao như vừa phát hiện ra chuyện động trời. "Ơi… mày có bố cho con mày rồi hả? Sao không báo anh tiếng nào vậy, Hùng?"
Em ngượng chín mặt, còn Hải Đăng thì tỉnh rụi, khoác tay ôm vai em đầy tự nhiên:
"Dạ, chính thức luôn đó anh."
"Chính thức cái đầu mày!" – Anh trai em phun ra câu đó, rồi bật cười, "Rồi, để xem coi có nuôi nổi hai người không, chứ đừng tưởng thương Hùng là được miễn bài kiểm tra của anh."
Em chỉ biết cúi đầu thở dài. Còn Hải Đăng, vẫn không buông tay khỏi vai em, ánh mắt rực rỡ như thể vừa ký được hợp đồng trọn đời với hai ba con.
End 1311
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com