Chap 14:RA MẮT
Tối đó, em chủ động dắt Hải Đăng về nhà. Trên tay là túi đồ lặt vặt cho Gấu, còn Hải Đăng thì ôm theo túi sữa mới mua, lon ton theo sau như chú cún ngoan bị gọi về nhà người yêu ra mắt. Đèn ngoài hiên nhà bật sáng, bố em đang ngồi uống trà dưới mái hiên, vừa thấy hai đứa bước vào liền nhìn qua một lượt, ánh mắt dừng lại lâu hơn ở đứa con trai đi phía sau em.
Bố đặt chén trà xuống, giọng đều đều vang lên, nghe qua thì nhẹ nhàng nhưng em thừa biết... trong đó có gì đó như dao cắt:
"Tác giả của cái bầu đâu? Sao lại là thằng nhóc này?"
Em hơi khựng lại, lòng rối như tơ. Gấu ngủ ngoan trong tay Hải Đăng. Nó mỉm cười cúi đầu chào bố rất lễ phép, chẳng biết có hiểu câu nói kia không, nhưng chắc chắn nó nghe rõ từng chữ.
Em quay sang, cố tỏ ra bình thản:
"Bố đừng đùa con nữa."
Bố nheo mắt nhìn em, cái nhíu mày quen thuộc khiến lòng em chùng xuống. Hải Đăng vẫn đứng yên, không nói gì, chỉ nhìn em như thể đang đợi em quyết định nên nói thật hay tiếp tục giấu.
Em bước nhanh vào trong nhà, miệng lẩm bẩm:
"Con đói rồi, vào nấu cơm đây."
Sau lưng là tiếng bố chậm rãi:
"Đừng tưởng tao già rồi là tao mù tịt hết. Tới lúc con nít biết đi, tao hỏi lại một lần nữa, hiểu chưa?"
Hải Đăng nuốt nước bọt khan. Em thì chỉ biết cười khổ trong cổ họng. Không biết là sợ bị phát hiện... hay sợ lúc đó, mình không còn dám giấu nữa.
Hải Đăng nhẹ nhàng đặt Gấu nằm xuống nôi, đắp chăn lại cẩn thận rồi mới rón rén bước ra khỏi phòng ngủ. Em đang loay hoay nấu bữa tối trong bếp, tay đảo đảo cái nồi canh, không hay biết phía sau có người tiến đến.
Đột nhiên một vòng tay siết nhẹ lấy em từ phía sau, hơi thở ấm nóng phả lên gáy khiến em giật mình.
"Bố nhìn thấy bây giờ..." Em khẽ trách, nhưng giọng không giấu được ý cười.
"Kệ đi... anh muốn ôm em." Nó nói, rồi hôn cái "chụt" một phát ngay cổ em khiến em đỏ mặt đẩy nhẹ ra.
Chưa kịp phản ứng gì thêm, thì từ phòng khách vọng vào tiếng bố em, giọng nghe lười biếng nhưng chẳng thiếu chút chọc ghẹo nào:
"Hai đứa bây cứ xà nẹo vậy thì khi nào tao mới có cái ăn?"
Cả em và Hải Đăng đều giật mình như học sinh bị bắt quả tang trốn học. Nó bật cười, còn em thì giả vờ nghiêm túc:
"Ra ngoài ngồi đi bố, 5 phút nữa có cơm."
Bố em khẽ hừ một tiếng, rồi lẩm bẩm gì đó về việc "trẻ bây giờ" khiến cả hai đứa chỉ biết nhìn nhau, cười ngượng. Nhưng ấm áp lắm. Sau bao sóng gió, có người bên cạnh trong căn bếp nhỏ, có tiếng bố càu nhàu sau lưng - hóa ra... đó mới là hạnh phúc mà em vẫn âm thầm mơ đến.
Trong bữa cơm, dù bố em có hỏi nó bằng mấy câu hỏi khó thì nó vẫn bình thản, chỉ gật đầu với mọi ý kiến của bố em, chẳng hứa hẹn nhiều như Đăng Dương ngày trước. Gấu thì được đặt nằm ngoan trong nôi bên cạnh, thỉnh thoảng cựa mình một chút rồi lại lim dim ngủ.
"2 đứa bây cứ xà nẹo mãi vậy, khi nào tao mới có cháu thứ hai để bồng tiếp?" - bố em buông đũa trêu, giọng tuy cà khịa mà ánh mắt lại hiền lắm.
Em đỏ mặt quay sang liếc Hải Đăng, còn nó thì chỉ biết cười cười, tay vẫn gắp thức ăn cho em, dáng vẻ ngoan hiền đến mức bố em cũng không làm căng thêm nữa.
Gấu bỗng khóc ré lên khiến không khí bữa ăn bị ngắt quãng. Hải Đăng theo phản xạ lập tức muốn đứng dậy bế con, nhưng em đã nhanh chóng ngăn lại:
"Con nó đói rồi... để em."
Giọng em nhỏ nhưng dứt khoát, không có ý trách móc, chỉ là bản năng của một người ba. Em bế Gấu vào phòng, để lại bàn ăn với hai người đàn ông - bố em và nó - mỗi người một tâm trạng.
Bố em nhìn nó một lúc, rồi mới từ tốn lên tiếng:
"Mày biết nó khổ cỡ nào không?"
Hải Đăng không trả lời ngay. Nó cúi đầu, tay siết nhẹ đôi đũa, vẻ mặt trầm lặng hiếm thấy.
"Tao không cần mày thề non hẹn biển như cái thằng trước. Tao chỉ cần mày không buông tay nó nữa."
Một lời nói không cần to tiếng, nhưng nặng trĩu. Hải Đăng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt bố em. Ánh mắt nó không van xin, không tự phụ, chỉ có sự chắc chắn và trưởng thành.
"Con sẽ không đi đâu nữa." - Nó đáp khẽ, mà như cam kết.
Bên trong phòng, Gấu vẫn đang bú, bàn tay nhỏ xíu níu lấy ngón tay em. Em không nghe rõ cuộc trò chuyện bên ngoài, chỉ thấy lòng mình bỗng nhẹ đi một chút, như thể sau rất nhiều những đổ vỡ, cuối cùng cũng có ai đó ngồi lại thật lâu bên chiếc bàn cơm gia đình này.
Trong phòng, Gấu đang bú ngoan ngoãn. Nhưng cũng không quên cái tật tinh nghịch của mình, cắn nhẹ một cái vào ngực khiến em giật mình khẽ rên lên.
"Gấu à... đau đó nha, con trai."
Em lẩm bẩm, tay vẫn vuốt nhẹ lưng con. Cái cảm giác tê rần từ cú cắn ấy khiến em khựng lại một chút. Hóa ra... em vẫn còn biết đau.
Em tưởng mình mất cảm giác đó từ lâu rồi. Từ cái ngày bị bỏ lại, từ những đêm khóc đến mỏi mệt mà không dám phát ra tiếng. Em cứ ngỡ mình đã chai sạn với mọi vết thương. Nhưng không phải.
Chỉ là em đã gồng lên để sống, cho tới khi có con.
Từ giây phút Gấu cất tiếng khóc đầu tiên, em mới biết... em chưa từng là người mạnh mẽ. Em chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ thôi.
Một cú cắn nhẹ của Gấu cũng đủ làm em thấy... mình vẫn là con người.
End 14
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com