Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8:DRAMA

Trong bóng tối dày đặc của căn phòng, Đăng Dương không chịu nổi sự im lặng đang vây quanh. Anh ngồi dậy, giọng trầm khàn vang lên sau một hồi nén lại cảm xúc:

"Em yêu ai khác rồi đúng không, Hùng? Bình thường anh muốn em... em chưa từng từ chối anh bao giờ."

Em vẫn nằm yên, bàn tay đặt hờ lên bụng như vô thức che chở cho đứa bé. Đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà, không có đủ dũng khí để quay lại đối diện với người đàn ông sau lưng.

"Không phải…" Em khẽ đáp, giọng nói nhỏ như sắp vỡ, "Tại em sợ ảnh hưởng đến em bé. Em sắp sinh rồi."

Một câu trả lời quá thật, quá hợp lý. Nhưng chính cái lý do ấy lại khiến khoảng cách giữa hai người thêm lạnh lẽo.

Đăng Dương im lặng thật lâu, như đang phân vân giữa việc tin em hay cố vờ như không nghe thấy gì. Bởi trong ánh mắt của em, anh đã không còn là người duy nhất nữa rồi.

Anh mặc kệ em đang cố bảo vệ đứa con trong bụng. Mặc kệ những lời em nói, mặc kệ ánh mắt sợ hãi. Đăng Dương đột ngột lao đến, nắm chặt lấy hai cánh tay gầy yếu của em, siết lại như muốn giữ em khỏi chạy trốn. Em chưa kịp phản kháng thì anh đã cúi xuống, hôn em – không phải một nụ hôn dịu dàng của tình yêu mà là một thứ bản năng đầy chiếm hữu và ích kỷ.

Em sợ hãi. Cơ thể run lên bần bật, vừa vì đau, vừa vì cảm giác bị phản bội đến tận cùng. Em cố vùng vẫy, nhưng sức lực chẳng còn bao nhiêu sau chuỗi ngày mỏi mệt.

"Đăng Dương, đừng... anh ơi...!" Em khóc nấc lên, nước mắt rơi xuống má, chảy cả vào miệng, mặn chát.
"Nể tình nghĩa bảy năm của mình đi... em xin anh...!"

Nhưng anh không dừng lại. Em có thể cảm nhận rõ ràng, bảy năm tình cảm giờ đây chẳng bằng một chút ích kỷ của anh. Anh yêu em không đủ để tử tế với em, chỉ đủ để chiếm đoạt em – dù là bằng cách khiến em đau đớn.

Sáng hôm sau, em tỉnh dậy trong ánh nắng nhợt nhạt hắt qua rèm cửa. Cơ thể ê ẩm, âm ỉ từng cơn đau kéo dài từ lưng xuống tận bụng dưới – dấu tích của một đêm bị giày vò không phải bằng yêu thương mà bằng ích kỷ và chiếm hữu.

Em không khóc. Chỉ nằm lặng, xoay mặt sang bên kia, nhìn người đàn ông đang say ngủ cạnh mình – hơi thở đều đặn, gương mặt bình thản như thể đêm qua chẳng có chuyện gì xảy ra.

Từ cổ họng em bật ra một tiếng thì thầm, khô khốc như bụi:

"Đăng Dương... tôi hận anh... nhưng tại sao... tại sao lại chẳng thể làm anh buồn được..."

Câu nói đó như một nhát dao ngược – không hướng về anh, mà hướng thẳng vào lòng em. Bao năm yêu, bao lần tha thứ, cuối cùng chỉ còn lại một sự thật duy nhất: em thương anh đến mức, ngay cả khi hận, em cũng không dám khiến anh tổn thương.

Em nhấc cơ thể mệt mỏi của mình lê từng bước đến cây cầu gần nhà. Trời về sáng, gió thổi se lạnh quét ngang mặt sông, quét cả vào lòng ngực em, khiến em khẽ rùng mình. Hai tay ôm lấy bụng, em ngồi xuống băng ghế đá lạnh ngắt, ánh mắt dõi xa xăm như đang cố tìm chút bình yên ở giữa thành phố bộn bề.

Bỗng phía sau có tiếng bước chân nhẹ vang lên, em chưa kịp quay lại thì một chiếc áo khoác ấm được choàng lên vai. Em giật mình quay lại—là nó. Hải Đăng.

Nó đứng đó, thở gấp một chút như vừa chạy tới, trên trán còn đọng giọt mồ hôi dù gió lạnh cứ lùa qua áo mỏng.

"Sao lại ra đây giờ này... em mệt lắm đúng không?" – nó khẽ hỏi, giọng thấp đi như sợ em sẽ biến mất nếu nói lớn.

Em nhìn nó, cổ họng nghẹn ứ, một hồi lâu không thốt nên lời. Cứ tưởng sẽ khó chịu khi gặp lại nó, vậy mà trong giây phút này, chỉ cần thấy nó đứng trước mặt, trái tim em lại thắt lại.

"Ừm... chỉ là em không biết phải đi đâu..." – em thì thầm, ánh mắt nhìn xuống dòng nước đang lững lờ trôi.

Hải Đăng im lặng. Nó không hỏi thêm gì. Chỉ khẽ ngồi xuống bên cạnh em, tay vẫn giữ áo cho em khỏi rơi khỏi vai.

"Anh ta lại làm em khóc nữa đúng không?"

Em khẽ gật đầu, mắt đã cay xè nhưng vẫn cố không khóc. Không còn nước mắt để rơi nữa. Em đã quen với cảm giác này rồi. Nhưng điều khiến em nghẹn nhất lại là ánh mắt của nó—đầy lo lắng, đầy tức giận, nhưng vẫn kiên nhẫn, như thể nó sẵn sàng nghe em nói bất cứ điều gì.

"Em không cần phải chịu đựng một mình như vậy. Anh ở đây mà..." – nó nói tiếp, mắt không rời em.

Em quay sang nhìn nó. Một thoáng yên lặng.

"Sao lúc nào em cũng yếu đuối thế này nhỉ?"

"Không phải yếu đuối..." – nó khẽ mỉm cười – "Là vì em đã mạnh mẽ quá lâu rồi."

Gió vẫn thổi, nhưng nhờ cái áo ấm ấy và bàn tay dịu dàng ấy, lần đầu tiên sau nhiều đêm mất ngủ, em cảm thấy mình được chở che.

"Hùng!? Em xem này—Đăng Dương… anh ta dính drama rồi!?"

Nó khẽ gọi, giọng đầy lo lắng. Em vẫn đang tựa đầu vào vai nó, đôi mắt khép hờ như thể cuối cùng cũng được nghỉ ngơi một chút. Nhưng nghe tiếng nó, em lặng lẽ ngồi dậy.

Hải Đăng đưa điện thoại cho em. Trên màn hình là một bài viết đang lan truyền trên mạng xã hội, phía dưới là vô số bình luận phẫn nộ. Em vừa cầm điện thoại vừa cố giữ cho tay mình không run.

"‘Đăng Dương đã có người mới trong khi còn đang hẹn hò với Gemini Hùng Huỳnh!?’" – em đọc thành tiếng, giọng nghẹn lại.

Bức ảnh đập vào mắt em là khoảnh khắc Đăng Dương ôm một cô gái từ phía sau, khuôn mặt đầy dịu dàng. Không phải Khả Vy, mà là một gương mặt mới toanh. Em lướt xuống. Mốc thời gian chụp ảnh rõ ràng là vào lúc em đang vật lộn với cơn đau đẻ giả đầu tiên… còn hắn thì đang mỉm cười bên người khác.

Em khẽ bật cười. Cái kiểu cười mặn chát khiến Hải Đăng chỉ biết nhìn em mà siết chặt bàn tay mình lại.

"Anh biết không, chuyện tồi tệ nhất không phải là bị phản bội…" – em nói khẽ – "Mà là mình đã từng chọn tin người đó, hết lần này đến lần khác."

Nó im lặng, chỉ đưa tay ra đỡ lấy chiếc điện thoại từ tay em, rồi nắm chặt tay em trong lòng bàn tay mình.

"Em không cần phải mạnh mẽ trước mặt anh đâu. Nếu mệt rồi… thì nghỉ đi. Anh gánh giùm em một đoạn."

Lúc này, chẳng cần ai giải thích, chẳng cần phân trần đúng sai. Tấm màn ảo tưởng cuối cùng cũng rơi xuống. Người đàn ông em từng yêu, từng vì mà sống chết giữ lấy—giờ lại trở thành người khiến em đau đớn nhất.

Nhưng bên cạnh em, ít nhất… vẫn còn một đứa nhóc biết chờ, biết lắng nghe, và biết thương em bằng cả sự dịu dàng lẫn giận dữ lẫn uất ức thay cho em.

Em khẽ tựa đầu vào vai nó thêm lần nữa. "Em không cần ai bênh vực em trên mạng… chỉ cần lúc này, anh đừng đi đâu hết."

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang không khí tĩnh lặng giữa em và nó. Em cúi xuống nhìn màn hình.

"Đăng Dương."

Tim em chợt siết lại.

Không hiểu sao em vẫn bắt máy, có lẽ vì bản năng… hoặc vì phần yếu đuối trong em chưa chịu chết hẳn.

"Hùng… em nghe anh nói… giúp anh gọi điện cho bên công ty lần này được không? Em biết mà… vụ này lớn quá… anh không kiểm soát được nữa…"
Giọng anh khản đặc, đầy lo sợ và mệt mỏi. Không còn cái dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày.

"Coi như… anh xin em."

Khoảnh khắc đó, bàn tay em siết chặt điện thoại. Bên tai là tiếng gió, bên vai là cái siết nhẹ từ bàn tay thằng nhóc bên cạnh. Hải Đăng không nói gì, chỉ nhìn em với ánh mắt như muốn hỏi: Lần này em còn tha cho anh ta thật à?

Em nuốt xuống nghẹn ngào, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

"Đăng Dương… anh đừng lo. Em về ngay."

Nói xong, em cúp máy không để anh nói thêm gì nữa.

Không quay sang nhìn Hải Đăng, em chỉ nắm lấy tay nó rồi kéo đi, bước vội.

"Đi với em. Mình đến công ty."

Nó không hỏi, không thắc mắc. Chỉ lặng lẽ bước theo em, vẫn giữ lấy tay em thật chặt như thể sợ chỉ cần buông ra… em sẽ ngã quỵ.

Trên đường đến công ty, em không nói một lời. Mắt dán vào màn hình điện thoại, tay thì soạn tin nhắn liên lạc với phía truyền thông và bộ phận pháp lý của Đăng Dương. Em đang làm lại cái việc mà em từng nghĩ là vì tình yêu. Nhưng lần này... không phải vì yêu nữa.

Mà là vì đứa bé trong bụng em. Em không muốn bố của nó trở thành một kẻ bị cả xã hội vùi dập.

Ngay cả khi anh không còn xứng đáng nữa.

Phòng họp im phăng phắc, nhưng giọng anh trai em vẫn sắc như dao:

"Bỏ qua thiệt hại của công ty, cậu có biết… cách đây bảy năm ai là người đã quỳ xuống trước mặt tôi để xin giữ lại công việc cho cậu không—"

RẦM!

Cánh cửa bật mở. Em bước vào, dứt khoát.

"Anh!" – Em lớn tiếng, nhưng không thét lên. Giọng em lạnh và rắn rỏi đến mức cả căn phòng đều quay lại nhìn.

"Anh đừng nói nữa… Em xin anh đấy."

Anh trai em đứng khựng lại giữa câu nói, mặt tối sầm đi. Có lẽ anh vẫn không ngờ em sẽ bước vào đúng lúc đó – và ngăn anh, như thể đang bảo vệ Đăng Dương.

Nhưng không. Em không làm điều đó vì Đăng Dương.

Ánh mắt em không dừng ở anh, cũng chẳng hướng về Đăng Dương – mà là nhìn vào chính bản thân mình phản chiếu trên mặt bàn kính dài lạnh lẽo. Một thằng con trai đã từng quỳ gối, đã từng dốc cạn lòng vì một người… và đổi lại chỉ là phản bội.

Em đứng thẳng người, hít một hơi rồi nói:

"Chuyện giữa em và Đăng Dương… đã kết thúc từ lâu rồi. Còn công ty, em sẽ tự mình đứng ra chịu trách nhiệm với phần thiệt hại do truyền thông gây ra. Anh không cần phải vì em mà chỉ trích người khác."

Không gian lặng như tờ. Một vài cổ đông bắt đầu nhìn nhau, không rõ nên can thiệp hay im lặng.

Đăng Dương vẫn chưa ngẩng đầu. Không biết là vì xấu hổ, vì ân hận… hay vì anh ta cũng sợ nghe lại chuyện năm xưa – cái ngày mà người yêu anh ta đã quỳ xuống chỉ để giữ cho anh ta một cơ hội sống tiếp với nghề.

Em không khóc. Nhưng lòng em… nhức nhối.

Phía sau, Hải Đăng vẫn lặng lẽ đi theo em. Nó không chen vào, không nói gì, chỉ khẽ đặt tay lên vai em như một điểm tựa nhỏ. Nó là người duy nhất trong căn phòng này biết rõ em đang phải gồng lên để giữ gì.

Em quay sang nhìn Đăng Dương.

Ánh mắt em không còn đau, cũng chẳng còn tức giận. Nó trống rỗng… nhưng sắc lạnh.

"Đêm qua..." – Em cất giọng, không cao, nhưng rõ từng chữ – "anh còn quấn quýt bên tôi đấy..."

Cả phòng chết lặng.

"...mà sáng nay đã có kẻ khác rồi à?"

Một vài cổ đông há miệng định nói gì đó, nhưng không ai dám lên tiếng. Không khí như đông cứng.

Đăng Dương vẫn cúi đầu. Bàn tay anh ta siết chặt. Không ai rõ anh ta đang giận, đang nhục, hay chỉ đơn giản là không còn gì để biện minh.

Ánh mắt em vẫn không rời khỏi anh ta. Không run, không chớp.

"Tôi không trách anh đâu." – Em nói tiếp, môi khẽ cong lên một nụ cười mỉa mai.

"Bởi vì… người như anh ấy mà… thì tình yêu là thứ rẻ rúng nhất."

Em quay sang các cổ đông, giọng dứt khoát:

"Tôi sẽ nhận truyền thông, trả lời báo chí. Phía công ty không cần phải chịu điều tiếng vì scandal tình ái của nghệ sĩ. Nếu các vị cần người đứng ra gánh trách nhiệm… thì tôi làm được."

Rồi em quay bước, chẳng thèm nhìn Đăng Dương thêm một lần nào nữa.

Hải Đăng đi phía sau, bước chân cũng nhanh dần theo em. Nó không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo cửa, chắn lại phía sau – như muốn ngăn tất cả ánh mắt còn lại trong căn phòng đó nhìn vào bóng lưng em lần nữa.

End 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com