Chap 9:NGU NGỐC
Đăng Dương chạy theo, giữa hành lang lạnh lẽo trải dài ánh đèn mờ mờ của toà nhà công ty.
Anh nắm lấy tay em từ phía sau, bàn tay ấy từng là nơi em tựa vào để vượt qua biết bao nhiêu sóng gió. Giờ lại là thứ kéo giữ em lại giữa lằn ranh của tự trọng và thương tổn.
"Tha thứ cho anh lần này..." – giọng Đăng Dương run lên, không phải vì sợ mà là vì tiếc. "Về với anh... anh sẽ cho em và con một gia đình đầy đủ... đó là điều em muốn mà, đúng không?"
Em đứng yên một nhịp. Bàn tay bị giữ lấy khẽ run lên – không phải vì cảm động, mà vì buồn cười.
Rồi em từ từ quay đầu, ánh mắt không giận dữ, chỉ đầy chán ghét:
"Về nhà, chúng ta nói chuyện sau. Tôi có việc rồi."
Em gỡ tay anh ta ra khỏi tay mình, dứt khoát. Nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Không còn dây dưa.
Hải Đăng vẫn đứng bên cạnh. Nó không nói gì, cũng không xen vào. Chỉ khi thấy em bước đi, nó mới bước theo. Không nhanh, không chậm, như thể chỉ cần em còn đi, nó sẽ còn theo sau.
Bỏ lại Đăng Dương đứng trơ trọi giữa hành lang, với ánh mắt của những nhân viên tò mò và những cổ đông đang bàn tán phía xa xa.
Hành lang công ty vốn im ắng giờ lại càng lặng hơn khi bước chân của một cô gái vang lên. Cô mặc váy trắng, khuôn mặt quen thuộc trong bức hình em vừa thấy sáng nay. Gương mặt cô ta mang vẻ yếu đuối, nước mắt ngấn trên hàng mi dài. Không ai ngăn cản, không ai lên tiếng, như thể mọi thứ đang nhường chỗ cho một vở kịch mới bắt đầu.
Cô ta tiến thẳng đến trước mặt em, ánh mắt ban đầu thoáng mỉm cười như thể chứng kiến được cảnh bản thân “thắng cuộc”, nhưng ngay sau đó lại hóa bi thương.
Bất ngờ, cô ta quỳ xuống.
Cả dãy hành lang như chết lặng.
Em lùi một bước bản năng, ánh mắt hiện rõ sự cảnh giác và dè chừng. Nhưng cô ta nhanh tay nắm lấy cổ tay em, giữ chặt.
“Em xin lỗi anh… em xin lỗi…” – giọng cô ta nghẹn ngào, cố rặn ra vài giọt nước mắt. “Em yêu anh Dương thật lòng nên mới xảy ra cớ sự này… em không cố ý… em… chỉ là không kìm được trái tim của mình…”
Em cau mày, gỡ tay cô ta ra khỏi cổ tay mình nhưng cô ta càng siết chặt hơn, như thể nếu buông ra sẽ đánh mất cả vai diễn.
“Buông ra.” – Em gằn giọng, ánh mắt bây giờ không còn là sự bối rối mà là lạnh băng, rõ ràng, sắc như dao cắt.
Hải Đăng đứng ngay sau em, nhìn cảnh ấy với ánh mắt chẳng mấy thiện cảm. Nó bước lên nửa bước, giọng thấp và đều:
“Cô có thể xin lỗi bao nhiêu lần tùy thích, nhưng làm ơn đừng chạm vào người anh ấy nữa.”
Cô ta sững người, đôi mắt đỏ hoe ngước nhìn em, rồi nhìn Hải Đăng. Nhưng lần này, không ai kéo cô ta dậy.
Không ai thương hại.
Chỉ có sự im lặng nặng nề bao trùm quanh khuôn mặt đang cố rũ rượi của cô ta – và cả một người đàn ông đứng đằng xa, tên Đăng Dương, đang chôn chân không thể tiến thêm bước nào.
Căn hộ từng chất đầy tiếng cười giờ chỉ còn lại tiếng va chạm nhẹ nhàng của những món đồ cũ kỹ bị xếp vội vào chiếc vali lớn giữa phòng. Em làm mọi thứ thật chậm, như thể từng cái áo, từng quyển sách cũng mang trong nó những đoạn ký ức rách rời mà em không biết nên giữ lại hay gói gọn cho đi.
Tấm ảnh đầu tiên cả hai chụp chung, vào ngày sinh nhật năm ấy – khi anh còn ôm em từ phía sau và cười như một đứa trẻ được quà – là thứ duy nhất em để lại. Em đặt nó ngay ngắn trên kệ tủ đầu giường. Một lời từ biệt không cần nói.
Khi tiếng “cạch” vang lên sau lưng, em không cần quay lại cũng biết là ai. Hơi thở anh gấp, bước chân ngập ngừng, còn em thì đã đứng dậy, tay đang khép nốt khóa kéo của chiếc vali. Em định bước qua anh như đã chuẩn bị sẵn, nhưng anh lại quỳ xuống – ngay trước mặt em.
“Hùng… tha thứ cho anh lần nữa thôi… xin em đừng đi… chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu mà, được không?”
Em nhìn anh, lòng sụp đổ trong khoảnh khắc ấy. Không phải vì lời xin lỗi, mà vì cái cách anh nắm lấy tay em – không phải gồng ép hay giằng co, mà là sự tuyệt vọng của một kẻ biết mình đã quá trễ.
Anh không để em rời đi.
Anh ôm chặt lấy eo em, vùi mặt vào bụng em như thể nơi đó là sự cứu rỗi cuối cùng. “Em còn có con của anh mà… làm ơn… ở lại…”
Em đứng yên, bàn tay khẽ đặt lên đầu anh, vuốt nhẹ những sợi tóc quen thuộc như đã làm hàng nghìn lần trước kia. Em không khóc. Nước mắt em cạn rồi.
Chỉ có một dòng suy nghĩ lặng lẽ vang lên trong đầu:
“Anh giỏi nhất là thao túng tôi đấy… nhưng không sao… tôi yêu anh… nên giờ tôi phải chấp nhận.”
Yêu là chấp nhận thiệt thòi. Nhưng còn bao lâu nữa em mới tỉnh?
Hay chính em… cũng đang dùng tình yêu để thao túng lại bản thân mình?
Căn phòng chìm trong ánh đèn ngủ vàng nhạt, đủ để nhìn thấy gương mặt phờ phạc của cả hai sau chuỗi ngày đổ vỡ. Anh ngồi dưới sàn, tay vẫn còn nắm chặt tay em như sợ em biến mất thêm lần nữa. Em cúi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu anh, như vỗ về một đứa trẻ vừa trải qua cơn ác mộng.
"Anh lên giường ngủ đi... em không đi nữa đâu. Em sẽ nhận hết tội về mình, để anh tiếp tục làm nghề được chưa?"
Giọng em bình thản, như thể tất cả đã được định đoạt từ trước. Em đỡ anh dậy, từng bước dìu anh đến mép giường, lưng áo anh ướt đẫm mồ hôi vì lo lắng và sợ hãi, mà phần lớn là do chính anh gây ra.
Anh níu tay em lại, mắt hoe đỏ:
"Nhưng... còn sự nghiệp của em thì sao?"
Em bật cười nhẹ, nụ cười mặn chát mà chẳng còn ai phân biệt được là chua xót hay cam chịu:
"Em chịu được... em quen rồi, Đăng Dương. Từ lâu rồi em đã quen với chuyện mình phải hy sinh để người khác được bước tiếp."
Anh im lặng, tay siết lấy vạt áo em, như thể em là bờ vai cuối cùng mà anh còn níu giữ. Em nhìn anh – người mà em từng yêu đến mức từ bỏ cả bản thân – giờ đây lại đang cần em bảo vệ như một kẻ yếu đuối.
Em cúi xuống, thì thầm thật khẽ:
"Em hứa... sẽ không đi nữa."
Và rồi em đắp chăn cho anh, quay lưng bước ra ban công. Đêm Sài Gòn không có sao, chỉ có gió lùa vào tóc, len lỏi qua bờ mi em đã ráo khô nước mắt. Ở đâu đó trong lòng, em biết mình đang đóng vai của một người mạnh mẽ – đến mức chính em cũng sợ.
Vì em yêu anh. Nên em phải chịu. Phải gồng. Phải nuốt vào tất cả.
Và phải tự tha thứ cho chính mình… vì đã tha thứ cho anh.
Gió đêm thổi nhẹ ngoài ban công, cuốn theo hương hoa sữa thoảng qua đầu mùa. Thành phố lên đèn, những vệt sáng dài kéo nhau trên mặt đường nhựa ướt mưa khiến lòng người bất giác lặng lại. Em ngồi đó, ôm gối, tựa đầu vào lan can, bàn tay khẽ run run vì lạnh... hay vì những ký ức vừa ùa về.
"Hùng, anh cũng thích được nghe em hát..."
Một câu nói rất khẽ, từng được thốt ra bởi một kẻ mà em từng nghĩ chỉ lướt qua đời mình như gió – ấy vậy mà giờ đây, khi đã quay về bên người cũ, em lại bất giác nhớ đến nó.
Hải Đăng – cái nhóc luôn nhìn em với ánh mắt trong veo, ngốc nghếch hỏi:
"Ủa, bài đó là em sáng tác hả? Sao không hát cho người ta nghe hoài vậy?"
Khi đó, em chỉ bật cười rồi đánh trống lảng. Em đã nghĩ mình quên sạch rồi. Quên cách bắt đầu, quên từng đoạn lời, quên cả cảm giác được là chính mình khi cầm micro trên sân khấu. Nhưng đêm nay, nhờ một câu nói từ người chẳng còn bên mình, bài hát ấy lại trở về nguyên vẹn như chưa từng lãng quên.
Giọng em khẽ cất lên – run rẩy, yếu ớt – nhưng từng từ, từng giai điệu lại rõ ràng đến lạ. Như thể nó vẫn luôn chờ em, chỉ đợi một khoảnh khắc yếu lòng để trỗi dậy.
"Mùa cũ đã qua lâu rồi
Vậy mà lòng vẫn chưa kịp đổi thay
Anh nói em cười, tưởng đã quên
Ai ngờ đâu lại nhớ từng hơi thở..."
Em hát như chưa từng bị tổn thương.
Hát như chưa từng bị bỏ rơi.
Hát cho chính mình – của những năm tháng đã đánh mất bản thân chỉ để giữ lấy một người không còn xứng đáng.
Và lần đầu tiên sau nhiều năm, em thấy trái tim mình đập trở lại – không vì ai cả, mà là vì chính em.
End 9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com