"Bùa yêu" - Bỏ bùa
Mặt trời bắt đầu hé những tia nắng vàng óng ả đầu tiên, lấp lánh trên mái nhà sàn lợp ngói âm dương của ngôi nhà thầy Du. Gió sớm lướt nhẹ qua những hàng tre xanh mướt, mang theo mùi hương của đất ẩm và sự tĩnh lặng của núi rừng.
Hùng, với mái tóc được chải chuốt kĩ càng còn vương chút mớ ngủ, đang loay hoay mang đôi giày tây, lòng thầm nghĩ về bữa sáng với món xôi nếp nương của cô Linh. Anh đâu biết rằng, hôm nay, một biến cố nho nhỏ sẽ làm đảo lộn cả cái lịch trình bình yên đó.
"Hùng ơi!"
Giọng nói trầm ấm, vang vọng như tiếng suối chảy từ đầu nguồn, khiến Hùng giật mình ngẩng đầu. Trước cổng nhà, tựa như một bức tranh thủy mặc sống động, Đăng đứng đó. Hắn cao ráo, vai rộng, làn da bánh mật khỏe khoắn, và nụ cười tỏa nắng đến mức Hùng phải nheo mắt. Đây hình như là lần đầu anh thấy Đăng cười như thế, rất đẹp. Cái áo sơ mi caro mở hờ phanh ngực, để lộ xương quai xanh quyến rũ, cùng chiếc quần jean bạc màu càng tôn lên vẻ phong trần của người con trai bản làng.
"Đăng! Sao em đến đây thế?"
Hùng nói, quên cả việc mình đang đi giày.
Đăng vẫy tay xua đi cái ngại ngùng ban nãy.
"Hôm nay anh rảnh không? Em định rủ anh đi khám phá mấy món ngon mới ở bản em."
Hùng tròn mắt ngạc nhiên. Khám phá món ngon ư? Đăng rủ anh đi ăn? Dù cả hai chỉ vừa mới quen biết á hả?
Bình thường, anh toàn tụ tập với đám nhóc ở nhà rồi đi quanh bản, đi suối, ít khi thấy hoặc gặp được Đăng lắm.
"Vậy em định dẫn anh đi đâu đây?"
Hùng hỏi, giọng vẫn còn chút háo hức mà anh không nhận ra.
"Cứ đi đi rồi biết, em không bắt cóc anh đâu mà lo!"
Đăng nói, đoạn vươn tay nắm lấy tay Hùng, khiến anh tròn mắt ngạc nhiên. Hôm nay Đăng nói chuyện và hành động thật sự rất khác với mọi khi. Năng động cùng tươi tắn hơn khiến anh có chút chưa kịp thích ứng.
"Đi với em, đảm bảo anh sẽ không hối hận"
Cái chạm tay bất ngờ khiến mặt Hùng thoáng hiện vài vệt hồng. Anh vội vàng gật đầu, quên luôn bữa xôi nếp nương thơm lừng đang đợi trong nhà. Khoác vội chiếc áo khoác mỏng, Hùng theo chân Đăng, bước ra khỏi cánh cổng tre, bỏ lại sau lưng sự bình yên quen thuộc.
Bản làng vào buổi sáng thật đẹp. Sương sớm còn đọng trên những tán lá xanh mướt, những chú chim chuyền cành hót líu lo, và mùi hương của hoa dại vương vấn trong không khí. Đăng vừa đi vừa kể chuyện một ít chuyện lúc đi học, giọng hắn trầm ấm mê hoặc, lúc trầm lúc bổng, khiến anh cứ thế bị cuốn theo. Đặc biệt cái đôi mắt tình không kể xiết! Quá là dụ người rồi.
Đăng kể về những chuyến đi rừng, về cách phân biệt các loại nấm độc, về những loài chim quý hiếm chỉ có ở vùng núi này. Hùng lắng nghe say sưa, thỉnh thoảng lại bật cười khi thấy nét mặt cố gắng kể chuyện của Đăng. Nhưng anh chẳng hề để ý trái cổ của Đăng mỗi khi nghe anh cười, được chạm tay vào anh mà lên xuống.
Điểm dừng chân đầu tiên là một quán nhỏ nằm khuất trong con hẻm đất đỏ. Quán tên Trúc Sơn, chỉ có vài ba chiếc bàn gỗ đơn sơ, nhưng hương thơm của món ăn thì ngào ngạt cả một góc làng.
"Đây là quán của dì Bảy, chuyên làm món bánh đúc nóng. Ngon lắm, anh sẽ thích đấy!"
Đăng nói, rồi kéo Hùng ngồi xuống chiếc ghế gỗ đối diện mình.
Bát bánh đúc nóng hổi được mang ra, với lớp bánh trắng ngần mềm mịn, nước cốt dừa béo ngậy, hành phi thơm lừng và một chút thịt băm xào mộc nhĩ. Hùng nếm thử một miếng, vị ngọt thanh của nước cốt dừa hòa quyện với vị mặn mà của thịt băm, tan chảy trong miệng.
"Ưm! Ngon thật đấy Đăng! Rất vừa vị với anh lun"
Hùng reo lên thích thú. Ánh mắt ánh lên vui vẻ khiến cả khuôn mặt anh sáng bừng hạnh phúc.
Đăng mỉm cười nhìn Hùng ăn ngon lành, ánh mắt anh lấp lánh một vẻ gì đó rất lạ, khiến tim Hùng lại bất giác lỡ nhịp.
"Anh thích là được. Ăn đi, còn nhiều món anh sẽ muốn ăn thử"
Sau món bánh đúc, Đăng dẫn Hùng đến một quán bún măng vịt nằm bên bờ suối. Nước lèo trong vắt, đậm đà vị ngọt của xương hầm, măng tươi giòn sật, và những miếng thịt vịt mềm ngọt không hề dai. Hùng ăn một tô lớn, đến mức bụng căng tròn, nhưng vẫn không thể từ chối lời mời "thử thêm một chút" của Đăng.
Buổi trưa, hai người tìm một gốc cây cổ thụ lớn ven sông, trải chiếu xuống và bày ra đủ loại trái cây rừng tươi ngon mà Đăng đã hái được từ sáng sớm. Nào là quả sim tím lịm, quả thanh trà vàng óng, rồi cả những quả dâu rừng đỏ mọng. Hùng thích thú đến nỗi quên cả mệt, cứ thế vừa ăn vừa ngắm cảnh sông nước hữu tình. Đăng nhìn Hùng, ánh mắt hắn dịu dàng như nước suối, thỉnh thoảng lại đưa tay lau đi vết bẩn trên khóe miệng Hùng. Những cử chỉ nhỏ nhặt ấy, tuy vô tình, lại khiến anh ngại ngùng bối rối.
Chiều tà, khi nắng đã ngả vàng, Đăng dẫn Hùng đến chợ phiên của bản. Chợ đông đúc, nhộn nhịp, với đủ loại hàng hóa bày bán. Tiếng người cười nói, tiếng rao hàng, tiếng gà gáy, tất cả tạo nên một bản hòa tấu sống động. Đăng mua cho Hùng một chiếc vòng tay đan bằng cỏ may mắn, màu xanh ngọc bích, và nói rằng nó sẽ mang lại bình an. Anh đeo chiếc vòng vào tay, cảm thấy một luồng hơi ấm lạ thường lan tỏa.
Trước khi trời tối hẳn, Đăng đưa Hùng đến một quán chè khoai môn. Món chè ngọt ngào, thơm lừng mùi gừng, với những miếng khoai môn bở tơi và nước cốt dừa béo ngậy. Đăng tự tay múc cho Hùng một bát đầy, rồi đặt vào đó một vài viên trân châu nhỏ xíu, màu xanh biếc.
"Thử xem, viên này đặc biệt đấy"
Đăng nói, đôi môi khẽ nhích lên.
Hùng không chút nghi ngờ, ăn hết cả bát chè. Viên trân châu tan ra trong miệng, vị ngọt thanh mát lan tỏa. Anh cảm thấy một chút lâng lâng, nhưng cho rằng đó là do cả ngày đi chơi vui quá.
Khi màn đêm dần buông xuống, những ánh đèn lồng lấp lánh khắp bản làng, Đăng đưa Hùng về đến tận cổng nhà thầy Du.
"Hôm nay anh vui không?" Đăng hỏi, giọng hắn dịu dàng hơn hẳn ngày thường.
"Vui lắm lun í! Cảm ơn bé Đăng nhiều!" Hùng trả lời, nụ cười vẫn còn vương trên môi.
"Vậy là tốt rồi. Ngủ ngon nhé"
Trước khi đi, hắn đánh mắt lên con rắn đang đu ở cửa sổ phòng thầy Du như cảnh cáo. Sau đó liền quay lưng đi khuất sau hành cây trúc.
Hùng bước vào nhà, lòng vẫn tràn ngập niềm vui. Anh chợt nhận ra đã lâu lắm rồi mình mới có một ngày vui vẻ đến thế. Vừa đặt lưng xuống giường, một cảm giác chóng mặt ập đến. Đầu óc Hùng quay cuồng, mọi thứ xung quanh dường như nhòe đi. Một cơn đau đầu dữ dội ập đến, rồi tiếp theo là cảm giác nóng ran khắp người. Tim Hùng đập thình thịch, không theo một nhịp điệu nào cả.
"Cái gì thế này?"
Anh lẩm bẩm, cố gắng trấn tĩnh. Nhưng cảm giác khó chịu ngày càng tăng lên. Anh cảm thấy như có hàng ngàn con bướm đang bay lượn trong bụng, và mỗi khi nghĩ đến Đăng, một cảm giác bồn chồn, nôn nao lại dâng trào. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán Hùng. Anh vội vàng bật đèn, nhìn vào gương. Khuôn mặt anh đỏ bừng, ánh mắt long lanh một cách kỳ lạ.
Hùng cố gắng hít thở sâu, nhưng cơn chóng mặt và đau đầu vẫn không buông tha. Anh cố gắng trở về giường, nằm lên sau đó liền bất tỉnh.
Khi anh vừa ngất đi không lâu, thầy Du mở cửa bước vào. Ông không nói gì mà lặng lẽ bước đền gần anh rồi quan sát. Sau khi chắc chắn được suy nghĩ của bản thân, ông lắc đầu bất lực mà bước ra khỏi phòng một cách nặng nề.
Đúng lúc đấy thì Quang Anh và hai người kia trở về sau phiên chợ bản. Thấy cha mình hơi lạ, Quang Anh liền tách ra tiến lại hỏi chuyện.
"Cha, bộ có chuyện gì hả? Anh Hùng ảnh về chưa?"
Nghe Quang Anh hỏi, ông nhìn cậu một lúc lâu rồi bỏ lại một câu trước khi lên phòng.
"Quang Anh, thằng nhóc Hùng đó dính bùa yêu rồi, con nhớ đừng nhúng tay vào. Nhà ta không có quyền lên tiếng hay can ngăn nổi đâu"
Cậu nhóc khựng người, mắt mở lớn nhìn bóng lưng cha mình khuất sau cánh cửa. Không nói cũng biết, người bỏ bùa Hùng là Hải Đăng. Con trai út trưởng làng có năng lực chỉ thua mỗi trưởng làng. Quang Anh lùi lại vài bước, không biết có nên báo tin này cho hai cậu bạn kia không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com