"Bùa Yêu" - Quan sát hay theo dõi?
Ăn uống và nghỉ trưa xong, Thành An đề nghị muốn đi hái ít đặc sản núi rừng. Ý kiến được tán đồng nên cả bọn lật đật chuẩn bị đồ, người thì kem chống nắng, người thì kính đen nón kết rồi áo khoác quần dài.
Quang Anh nhìn ba người bận rộn chống nắng mà khoanh tay như xem kịch. Cậu nhóc một thân quần áo dân tộc cứ thế mà đi.
Nhìn Đức Duy loay hoay mà hồn Quang Anh cứ như bay đi đâu, đầu óc thì cứ 'Duy nhìn ngầu quá' 'Sao em ấy làm gì cũng thấy thích vậy nhỉ?'. Mặt thì ngượng ngùng, môi cứ mím mím, tay thì khoanh lại để trước ngực.
Cả 3 gọn gàng chỉnh tề xong rồi kêu Quang Anh cùng đi. Đức Duy phải gọi ba lần thì Quang Anh mới choàng tỉnh mà chạy phía trước.
"Nghĩ gì mà kêu mấy lần mới tỉnh vậy nhỉ?"
Đức Duy khó hiểu lấy tay gãi gãi cằm nhìn hai người ngơ ngác. Nhìn Duy trưng ra cái mặt ngốc mà anh và An chỉ biết nhìn nhau cười trừ rồi nhún vai. Khờ thế này chắc mất vợ luôn quá.
"Không có gì đâu, mau đuổi theo Quang Anh nếu không bị bỏ lại là khỏi đi đâu luôn đó"
Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Duy vỗ vài cái rồi đi trước. Thành An thấy vậy cũng đập cái bốp vào vai Duy.
"Mày mà khờ kiểu này quài chắc ế dài dài á!"
Nói xong thì cũng đuổi theo hai người kia. Đức Duy thấy ai cũng đi thì đuổi theo, cũng chẳng biết mấy người kia nghĩ cái gì. Đành lắc đầu bỏ lại suy nghĩ mà nhập bọn với 3 người.
Khi dạo quanh khu vực gần làng thì thu hoạch của nhóm là vài gam nấm và một ít cây thuốc với măng trúc. Thấy trời cũng ngã màu thì 4 người quyết định đi về nhà.
Dọc đường về 4 người vẫn trò chuyện rôm rả nhưng riêng Hùng cứ có cảm giác bị thứ gì nhím chằm chằm rất khó chịu. Cả người như bị người khác quan sát từ lúc vừa ra khỏi nhà khiến anh rất bực mình. Cách một khoảng đường anh lại như vô ý mà liếc nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy có gì lạ nên mày lại cau chặt.
Chân anh cứ đá đá mấy hòn đá nhỏ dọc đường nhưng sợ bạn mình lo nên vẫn cố tỏ ra bình thường mà trò chuyện với nhau. Về đến nhà, anh thấy cảm giác bị theo dõi liền biến mất. Tò mò nhìn ra cửa lại chẳng thấy ai nên đành thôi.
Quang Anh thì nói sẽ đi chuẩn bị đồ ăn tối, Đức Duy thấy vậy cũng xin theo nên Quang Anh gật đầu đồng ý. Nhìn hai bóng dáng vừa đi vừa cười dần khuất sau cửa bếp, anh và Thành An cũng về phòng tắm rửa sớm.
Phòng anh ở phía mặt trời lặn nên hiện giờ căn phòng như được bao phủ một tầng vàng cam của trời chiếu xuống. Anh lấy một bộ đồ ngủ từ vali ra rồi đi lại lấy chiếc khăn được treo nơi cửa sổ để ráo nước. Anh vô tính nhìn ra cửa sổ thì thấy một con quạ mắt đỏ đang đậu ở cái cây cách phòng anh 5 mét.
Chỉ cần nhìn anh đã cảm thấy không có hảo cảm với con vật đấy. Anh nhanh chóng lấy khăn rồi đi vào nhà tắm mà quên đóng cửa sổ lại. Chờ anh đóng cửa phòng tắm lại thì con quạ liền cất cánh bay vào phòng của anh. Không kêu không làm loạn mà như tìm kiếm một thứ gì đó.
Nó như có ý thức mà bay lại giường anh rồi thấy có vài sợi tóc bị rụng của anh ở trên giường mà bay lại đậu xuống. Mở mỏ ra mà ngậm vài sợi tóc liền bay đi khỏi phòng.
Lúc anh tắm ra cũng chẳng thấy có gì lạ liền phơi đồ mới giặc ở gần cửa sổ sẵn tiện đóng cừa sổ lại. Phơi xong thì anh nằm lên giường nghỉ mà lướt điện thoại.
Khoảng hơn 1 giờ sau thì Thành An gõ cửa gọi anh cùng đi ăn cơm. Anh liền xuống giường ra mở cửa rồi cùng An đi ăn cơm.
Bữa cơm hôm nay được nấu từ ít nấm và măng trúc 4 người đi hái từ trưa, một ít thịt gác bếp cắt lát xào cùng. Đơn giản nhưng bắt cơm vô cùng. Thầy Dự trên bàn ăn ít nói và mọi người cũng vậy, chú tâm ăn cơm.
Ăn xong thì anh, Ăn và mẹ Quang Anh dọn dẹp bát đĩa đi rửa. Mẹ Quang Anh tên Trúc Linh, một người phụ nữ hiền từ và tháo vác.
"Cô cứ để đó cho con và An dọn cho ạ. Tụi con ở lại cũng phải phụ giúp gì chứ"
Anh giành bát từ tay cô rồi ra chỗ rửa bát.
"Tụi con là khách mà, để cô làm cho"
Cô định đi lại thì Thành An nhanh chóng dọn nốt đóng bát trên bàn. Cười tinh nghịch mà nói với cô.
"Tụi con là khách mà ở không cũng kì, làm phiền gia đình cô mà cô không nhận tiền khiến mấy người bọn con cũng ngại. Mấy việc lặt vặt này con làm được"
An nhanh chóng chạy đi để cô mỉm cười đứng đó.
"Mấy đứa này hiểu chuyện quá chừng"
Để lại câu nói thì cô cũng đi về phòng cho hai người rửa bát. Rửa xong, úp xong thì ai về phòng nấy đi ngủ.
Bên đây tắt đèn đi ngủ thì có một căn phòng vẫn heo hắt ngọn đèn dầu. Hải Đăng tay cầm vài sợi tóc đưa lên trước mặt ngắm nghía một hồi lâu rồi mới để lên bàn. Cẩn thận tỉ mỉ bọc lại mấy sợi tóc bằng vải đỏ cất vào hộp gỗ.
Làm xong thì cũng tắt đèn lên giường đi ngủ. Tay hắn gác lên trán mà hồi tưởng lại những hình ảnh lúc gặp mặt và ban chiều. Mùi hương sữa thoang thoảng và anh trong bộ đồ con gấu. Từng giọt mồ hôi nhỏ xuống từ hõm cổ chảy xuống hay những lần anh làm vẻ mặt dễ thương nói cười. Những hình ảnh được hắn thu trọn qua đôi mắt đỏ của con quạ luôn bám theo anh.
Cảm giác từ tò mò rồi chuyển sang say mê của hắn đối với anh càng tăng thì ham muốn có anh càng mạnh mẽ. Cứ suy nghĩ rồi quan sát anh đã không thể thoả mãn hắn nữa.
"Thật khiến người ta say mê phát điên lên được"
Cơ thể hắn bắt đầu khao khát sự va chạm nóng bỏng từ anh. Những ham muốn bắt đầu ngày càng lớn khiến hắn muốn bỏ bùa anh, khiến anh là của hắn dù đối phương có tình nguyện hay không.
Quyết định xong cũng là lúc hắn rơi vào một giấc ngủ yên tĩnh. Màn đêm cùng tiếng dế kêu râm ran như 1 bài hát ru ngủ yên bình mà thiên nhiên ban tặng.
_____________Còn tiếp_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com