Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Bùa Yêu" - Sống Chung

  Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua kẽ lá, đánh thức vạn vật, Hùng mở mắt. Anh thấy mình nằm trên giường, nhưng lạ thay, cơ thể không còn nóng ran hay đau nhức nữa. Thay vào đó là một cảm giác lâng lâng, khoan khoái đến lạ thường. Anh đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Mùi xôi nếp nương thơm lừng bay khắp gian nhà.

"Hùng, dậy rồi hả con? Lại đây ăn sáng đi!"

  Giọng cô Linh ấm áp vang lên từ gian bếp.

Hùng ngồi xuống bàn, bát xôi nếp nương trắng ngần, những hạt xôi căng tròn, dẻo thơm. Nhưng lạ thay, anh không thấy thèm. Trong đầu anh lúc này chỉ hiện lên hình ảnh của Đăng. Nụ cười tỏa nắng, ánh mắt sâu hút hồn, cái nắm tay ấm áp... Một cảm giác nhớ nhung, khao khát đến lạ lùng trỗi dậy trong lòng Hùng. Anh đặt bát xôi xuống, đứng dậy.

"Con không ăn nữa hả?" Cô Linh ngạc nhiên.

"Con... con ra ngoài một lát ạ!"

Hùng nói vội, rồi chạy ra khỏi nhà như một mũi tên. Anh không biết mình đang đi đâu, chỉ biết mình cần phải tìm thấy Đăng.
Đúng lúc đó, Đăng xuất hiện trước cổng nhà Hùng, như thể hắn đã cảm nhận được sự khao khát của anh. Hắn vẫn vận chiếc áo sơ mi caro mở hờ, quần jean bạc màu, toát lên vẻ phong trần mà quyến rũ. Nụ cười của Đăng như có phép thuật, khiến trái tim Hùng đập loạn nhịp.

"Hùng! Anh dậy rồi à?" Đăng cất tiếng, giọng trầm ấm như tiếng suối.

"Em đến đón anh đi ăn sáng, có món bún cá mới mở ngon lắm!"

Hùng gật đầu lia lịa, ánh mắt lấp lánh sự si mê.

"Đi, đi ngay thôi Đăng!"

Anh quên hết tất thảy, quên cả bữa xôi mẹ Linh đã chuẩn bị. Trong đôi mắt Hùng giờ đây chỉ có duy nhất hình bóng của Hải Đăng.

An và Duy đứng từ xa, chứng kiến cảnh tượng đó. Duy nhìn An, nhíu mày.

"Anh Hùng nay ảnh lạ thật đấy An. Từ bao giờ mà ảnh dính lấy thằng Đăng như sam vậy?"

  An khẽ nhún vai, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng. "Ai mà biết được. Tự nhiên hôm qua giờ khác hẳn lun"

Cậu nhóc liếc nhìn Quang Anh đang đứng tựa lưng vào cột nhà, vẻ mặt trầm tư. An tiến lại gần Quang Anh.

"Này Quang Anh, cậu có thấy thằng Hùng nó lạ không?"

Quang Anh chỉ khẽ lắc đầu, đôi mắt ẩn chứa sự bất lực.

"Bình thường mà. Có lẽ hai người đó hợp nhau"

Cậu nhóc nói dối, nhưng trong lòng lại dậy sóng. Nhóc không thể nói ra sự thật, bởi vì điều đó sẽ chỉ làm mọi chuyện thêm tồi tệ. Nếu An và Duy biết, họ có thể sẽ tìm cách giúp Hùng, và điều đó có thể chọc giận Hải Đăng. Mà một Hải Đăng điên tiết thì không ai có thể lường trước được hậu quả.

Từ ngày đó, Hùng như một cái bóng của Đăng. Bất cứ nơi nào Đăng đi, Hùng đều theo sau. Hắn đưa Hùng đi khắp bản làng, khám phá những món ăn mới lạ, những cảnh đẹp ít người biết đến. Hùng không còn bận tâm đến việc tụ tập với An và Duy, cũng chẳng còn hứng thú với những buổi đi suối, đi rừng như trước. Anh chỉ muốn ở bên Đăng, ngắm nhìn nụ cười của hắn, lắng nghe giọng nói trầm ấm của hắn.
Đăng thì lại cực kỳ hưởng thụ điều đó. Hắn luôn dành những lời nói ngọt ngào, những cử chỉ ân cần nhất cho Hùng.

Ánh mắt hắn dành cho Hùng lúc nào cũng chứa chan tình cảm, như thể Hùng là bảo vật quý giá nhất trên đời. Hắn vuốt ve mái tóc Hùng, nắm lấy tay anh, hay thậm chí là lau đi vết bẩn trên khóe miệng anh một cách tự nhiên. Hùng thì lại ngây thơ đón nhận tất cả, anh không hề nhận ra sự chiếm hữu, sự kiểm soát ẩn chứa trong từng hành động của Đăng. Anh chỉ biết, khi ở bên Đăng, anh cảm thấy hạnh phúc, bình yên đến lạ lùng.

Một tuần trôi qua nhanh chóng. Ngày Hùng cùng An và Duy trở về thành phố đã đến. Họ hẹn nhau ở cây đa đầu làng. An và Duy đến từ sớm, mang theo ba lô và vẻ mặt đầy mong đợi. Nhưng khi Hùng đến, họ đã ngạc nhiên tột độ. Hùng không đi một mình, mà đi cùng Hải Đăng.

"Mấy đứa, Đăng muốn đi cùng bọn mình lên thành phố!" Hùng hớn hở nói, nụ cười rạng rỡ.

An và Duy trao đổi ánh mắt.

"Cái gì? Anh Đăng á?" Duy bật thốt.

Hải Đăng bước đến, khoác tay lên vai Hùng một cách tự nhiên. Hắn nhìn An và Duy, nở một nụ cười nửa miệng đầy tự tin.

"Đúng vậy. Tôi có việc trên đó, tiện thể đi cùng các cậu luôn"

Đúng lúc đó, Tuấn Tài và Quang Anh cũng đi đến. Họ đã đứng đợi sẵn ở đó, vì đã biết trước chuyện này. Tuấn Tài tiến lại gần, vỗ vai Đăng.

"Đi đường cẩn thận nhé em. Nhớ đừng gây chuyện"

Đăng chỉ cười, không nói gì. Hắn nhìn Hùng, ánh mắt si mê đến mức An và Duy cũng phải giật mình. Hùng thì đáp lại ánh mắt đó bằng một nụ cười ngây thơ, đầy hạnh phúc.

"Vậy... vậy thì đi thôi."

An nói, giọng hơi gượng gạo. Cậu nhóc biết, không có cách nào ngăn cản được Đăng. Hơn nữa, nhóc cũng cảm nhận được một luồng năng lượng mạnh mẽ từ Hải Đăng, một thứ gì đó vừa bí ẩn vừa đáng sợ.

Tuấn Tài kéo An sang một bên, giọng nói trầm ấm nhưng đầy kiên quyết: "An, Duy, hai đứa chăm sóc Hùng hộ anh. Thằng Đăng nó... nó rất quan trọng với Hùng. Đừng để Hùng rời xa nó quá lâu"

Ánh mắt Tài lộ rõ vẻ lo lắng. Anh biết bùa yêu là thứ tà thuật đáng sợ, nhưng anh cũng hiểu tình cảm mà em trai mình dành cho Hùng sâu đậm đến mức nào. Anh sợ, nếu Hùng rời xa Đăng mà bùa chưa tan, Đăng có thể sẽ điên lên, làm những chuyện không thể ngờ tới. Thứ duy nhất có thể ngăn cản Đăng, chính là tình cảm mà Hùng dành cho hắn.

Quang Anh cũng đến gần Duy, thì thầm: "Duy, trông chừng anh Hùng cẩn thận. Mấy chuyện bùa ngải này, không đơn giản đâu"

Quang Anh biết rõ những gì mà Đăng có thể làm. Một khi Đăng đã quyết tâm, hắn sẽ không từ thủ đoạn nào. Nhóc sợ Đăng sẽ biến Hùng thành "thi vật" của riêng hắn, một thứ bùa chú kinh dị sống động. Từ thể xác đến linh hồn, Hùng đều phải thuộc về Đăng.

An và Duy gật đầu, trong lòng nặng trĩu. Họ không hiểu rõ chuyện bùa ngải như Quang Anh và Tuấn Tài, nhưng họ cảm nhận được một sự căng thẳng, một điều gì đó bất thường đang diễn ra.

Chuyến xe từ bản làng về thành phố khá dài. Trên xe, Hùng dựa đầu vào vai Đăng, ngủ ngon lành. Đăng vuốt ve mái tóc Hùng, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng và chiếm hữu. An và Duy ngồi đối diện, chứng kiến cảnh đó mà lòng không khỏi lo lắng. Họ biết, Hùng đã hoàn toàn bị Đăng mê hoặc.

Khi về đến thành phố, mọi người tách nhau ra. Tuấn Tài quyết định sống chung với Thành An. An, với bản tính loi choi và hoạt náo, sẽ là người phù hợp nhất để khắc chế Tuấn Tài, người đôi khi quá lý trí đến mức khô khan.

Duy, năng động và vui vẻ, sẽ sống với Quang Anh. Anh biết Quang Anh là người trầm tính, nên có Duy bên cạnh sẽ giúp Quang Anh bớt cô đơn và cởi mở hơn. Còn Đăng, tất nhiên là sống chung với Hùng. Hai người họ đã là một cặp không thể tách rời.
Cuộc sống mới ở thành phố bắt đầu.

Cuộc sống của Đăng và Hùng trôi qua trong sự ngọt ngào và hạnh phúc. Đăng vẫn luôn ân cần, chiều chuộng Hùng hết mực. Hắn nấu ăn cho Hùng, đưa anh đi chơi, mua sắm những món đồ anh thích. Hùng thì như một chú chim non nép mình trong vòng tay của Đăng, cảm thấy an toàn và được che chở. Anh quên hết mọi lo toan, chỉ biết tận hưởng những khoảnh khắc bên cạnh Đăng.

"Đăng à, món mì Ý này ngon quá!" Hùng reo lên thích thú, miệng còn dính một chút sốt cà chua.

Đăng mỉm cười, đưa tay lau nhẹ khóe miệng Hùng.

"Anh thích là được. Lần sau em sẽ làm món khác cho anh thử"

Hắn nhìn Hùng, ánh mắt hắn tràn đầy sự thỏa mãn. Hắn đã có được Hùng, hoàn toàn thuộc về hắn.

Mỗi tối, Đăng đều ôm Hùng vào lòng, kể cho anh nghe những câu chuyện về bản làng, về những phong tục tập quán kỳ lạ. Hùng lắng nghe say sưa, rồi chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của Đăng. Mọi thứ dường như hoàn hảo.

Trong khi đó, Tuấn Tài và Thành An cũng dần làm quen với cuộc sống chung. An, với sự lười của mình, luôn chờ Tuấn Tài dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, nấu những bữa ăn ngon. Tài thì ngược lại, anh khá thích sạch sẽ trong việc nhà, tuy đôi khi hai người cũng lười cùng nhau nhưng bù lại, anh luôn lắng nghe An nói, cùng An giải quyết những vấn đề trong công việc.

"An này, tối nay đi xem phim không?" Tài hỏi, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính.

An nhìn Tài, khẽ thở dài. "Anh có vẻ rảnh nhỉ? Công việc xong hết rồi sao?"

Tài bật cười. "Thì cũng gần xong rồi. Thôi mà, đi giải trí chút đi. Cả tuần anh cứ cắm mặt vào mấy cái giấy tờ này"

Cuối cùng, An cũng đồng ý. Họ cùng nhau đi xem phim, ăn tối, dần dần tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn. Tài nhận ra, An không chỉ là một người bạn chung nhà, mà còn là một người có thể chia sẻ mọi thứ, một người mà anh có thể tin tưởng.

Về phía Duy và Quang Anh, cuộc sống của họ cũng đầy những điều thú vị. Duy, với tính cách sôi nổi, luôn kéo Quang Anh ra khỏi cái tổ của mình. Họ cùng nhau khám phá những quán cà phê mới, những lần đi ăn lẩu và những con phố nhộn nhịp. Quang Anh, dù ban đầu có vẻ bất lực, nhưng dần dần anh cũng quen với sự hoạt bát của Duy. Anh bắt đầu mở lòng hơn, kể cho Duy nghe những câu chuyện về gia đình, về những khả năng đặc biệt mà anh và cha mình sở hữu.

"Duy này, có lẽ anh nên nói cho em biết một chuyện" Quang Anh nói một buổi tối, khi họ đang ngồi trên sân thượng ngắm sao.

"Anh và cha anh, đều có thể nhìn thấy những điều mà người bình thường không thể"

Duy tròn mắt ngạc nhiên. "Thật á? Kiểu gì? Ma quỷ hả?"

Quang Anh cười khẽ.

"Cũng không hẳn là ma quỷ. Nhưng anh có thể nhìn thấy năng lượng, linh hồn... và bùa chú"

Duy nghe xong, ánh mắt chợt lóe lên vẻ hiếu kỳ.

"Wow, nghe hay vậy! Kể thêm đi!"

Quang Anh kể cho Duy nghe về thế giới tâm linh, về những loại bùa chú khác nhau, trong đó có cả bùa yêu. Duy lắng nghe say sưa, không hề sợ hãi mà còn cảm thấy hứng thú. Cậu nhóc nhận ra, Quang Anh không chỉ là một người bạn tri kỉ, mà còn là một người có chiều sâu, một người có thể dẫn dắt nhóc vào một thế giới hoàn toàn mới lạ.

Thời gian trôi qua, bùa yêu trong người Hùng dần yếu đi. Dù Đăng vẫn luôn cố gắng duy trì sức mạnh của bùa bằng những "lời ngọt ngào", những cái chạm tay, những cái ôm siết, nhưng cơ thể Hùng bắt đầu có những phản ứng nhỏ. Những lúc ban ngày, anh vẫn ngây ngất trong tình yêu với Đăng, nhưng khi đêm về, những giấc mơ bắt đầu ập đến. Anh mơ về những ký ức xa xăm, những khoảnh khắc trước khi anh gặp Đăng. Anh mơ về những lần đi chơi với An và Duy, về những buổi đi suối, đi rừng đầy tiếng cười.

Một buổi sáng, Hùng thức dậy, cảm thấy đầu óc choáng váng. Anh đưa tay lên trán, cảm giác nóng ran lại ập đến, nhưng không phải là cơn sốt như lần trước. Lần này, nó là một cơn đau đầu nhức nhối, như thể có hàng ngàn mũi kim đang đâm vào đầu anh. Những hình ảnh chắp vá, rời rạc bắt đầu hiện lên trong đầu anh. Anh thấy mình ngồi ăn bánh đúc ở quán dì Bảy, thấy Đăng đưa cho anh viên trân châu màu xanh biếc. Rồi anh nhớ lại cảm giác lâng lâng sau khi ăn, và cơn chóng mặt ập đến.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Hùng lẩm bẩm.

Đúng lúc đó, Đăng tỉnh dậy. Hắn ôm Hùng vào lòng, vuốt ve mái tóc anh.

"Anh sao thế? Trông anh có vẻ mệt mỏi"

Hùng khẽ rùng mình. Anh cảm nhận được sự ấm áp từ Đăng, nhưng lần này, nó không còn là sự ấm áp ngọt ngào như mọi khi. Nó là một sự ấm áp đầy chiếm hữu, đầy áp lực. Anh nhìn Đăng, đôi mắt hắn vẫn nồng nàn tình cảm, nhưng lần này Hùng lại thấy được một điều gì đó khác: sự lo lắng, xen lẫn một chút sợ hãi.

"Đăng..." Hùng cất tiếng, giọng khẽ run. Anh nhìn thẳng vào mắt Đăng.

"Em đã làm gì anh?"

Đăng sững người. Ánh mắt hắn thoáng hiện vẻ kinh ngạc, rồi nhanh chóng trở lại bình tĩnh. Hắn mỉm cười, nụ cười vẫn quyến rũ như mọi khi, nhưng Hùng cảm nhận được sự giả dối trong đó.

"Anh nói gì lạ vậy? Em làm gì anh đâu?"

"Viên trân châu... cái ngày ở quán chè khoai môn..."

Hùng nói, giọng anh run rẩy.

"Đó là cái gì?"

Đăng im lặng. Hắn biết, bùa yêu đang yếu đi. Hùng đang dần tỉnh táo trở lại. Hắn không thể lừa dối anh mãi được. Đăng hít một hơi sâu, rồi buông Hùng ra, ngồi thẳng dậy. Hắn nhìn Hùng, ánh mắt hắn giờ đây không còn sự dịu dàng giả tạo nữa, mà thay vào đó là sự lạnh lùng và một chút bất cần.

"Đó là bùa yêu" Đăng nói thẳng, không chút quanh co.

"Em đã bỏ bùa anh"

Hùng như bị sét đánh ngang tai. Anh lùi lại, nhìn Đăng với đôi mắt mở to.

"Tại sao? Tại sao em lại làm vậy?"

Giọng Hùng tràn đầy sự tổn thương và thất vọng.

Đăng đứng dậy, bước đến gần Hùng. Hắn quỳ xuống trước mặt anh, nắm lấy tay Hùng. Ánh mắt hắn nhìn Hùng lúc này chứa chan sự đau khổ và tình yêu chân thật, không còn là thứ tình cảm mê hoặc của bùa chú nữa.

"Vì em yêu anh, Hùng. Yêu anh đến điên dại. Em sợ anh sẽ rời xa em, sợ anh sẽ không bao giờ nhìn em. Em không có cách nào khác"

Giọng Đăng run rẩy, những lời nói từ tận đáy lòng hắn bật ra.

"Em biết điều này là sai, nhưng em không thể kìm lòng được. Em muốn anh là của em, chỉ của riêng em mà thôi. Từ thể xác đến linh hồn, đều phải là của em"

Hùng nhìn Đăng, trong lòng anh dậy sóng. Anh giật mình khi nghe Đăng nói ra điều đó. Nhưng kỳ lạ thay, sau cơn sốc ban đầu, anh lại cảm thấy một điều gì đó quen thuộc, một sự rung động đã từng tồn tại trong lòng anh, ngay cả trước khi bùa chú xuất hiện. Anh nhớ lại những khoảnh khắc Đăng vuốt ve mái tóc anh, những lần hắn lau khóe miệng cho anh, những ánh mắt trìu mến hắn dành cho anh. Tất cả những điều đó không phải chỉ là tác dụng của bùa chú. Sâu thẳm trong tim Hùng, đã có một hạt giống tình yêu nảy mầm từ lúc nào không hay.

"Em... em có yêu anh không?" Hùng hỏi, giọng anh khẽ thì thầm.

Đăng ngẩng đầu lên, đôi mắt hắn ngấn nước.

"Yêu. Yêu rất nhiều. Yêu đến mức sẵn sàng làm mọi thứ để có được anh. Kể cả là dùng bùa chú"

Hùng đưa tay chạm vào má Đăng. Anh nhìn sâu vào đôi mắt hắn. Anh nhìn thấy sự hối hận, sự đau khổ, nhưng trên hết, anh nhìn thấy tình yêu mãnh liệt. Hùng hít một hơi thật sâu, rồi mỉm cười. Một nụ cười nhẹ nhõm, đầy tha thứ.

"Anh cũng có thích em, Đăng"

Hùng nói, giọng anh thì thầm, nhưng đủ để Đăng nghe rõ.

"Không biết từ bao giờ, nhưng anh cũng có rung động em"

Đăng bất ngờ. Hắn không nghĩ rằng Hùng sẽ chấp nhận mình dễ dàng như vậy. Hắn ôm chầm lấy Hùng, vùi mặt vào hõm vai anh. Rơi những giọt nước mắt hạnh phúc.

"Cảm ơn anh, Hùng. Cảm ơn anh rất nhiều"

Cơn bùa yêu tan biến hoàn toàn. Thay vào đó là một tình yêu chân thật, được xây dựng trên sự thấu hiểu và chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com