"Bùa Yêu" - Tiếp cận
Bình minh ló dạng cũng là lúc nhịp sống đồng bào bắt đầu nhộn nhịp. Tiếng nói cười về vô vàn câu chuyện xen lẫn những thanh âm núi rừng luôn là thứ đánh thức anh và hai đứa nhóc tỉnh giấc. Đánh răng rửa mặt rồi đi thay đồ, bữa sáng chỉ đơn giản là một ít bánh bột ngô nướng cùng với một tô súp gà được ninh kĩ từ tối hôm qua.
Ăn uống đã thoả mãn, ba người lại định rủ Quang Anh đi chơi nhưng do cậu nhóc có việc phải đến nhà trưởng làng nên đành đi mà không có cậu nhóc.
Trời chỉ mới vừa sáng nên màn sương dày trên núi vẫn còn, nó ảnh hưởng đến tầm nhìn nên ba người chỉ định đi quanh làng như tập thể dục.
Đang đi thì gặp hai người lúc trước tự giới thiệu là con của trưởng làng tại một tiệm tạp hoá. Thấy ba người tiến đến thì cả hai gật đầu xem như lời chào hỏi.
"Gặp lại nhau nữa rồi"
Thành An lên tiếng rồi chạy lại chỗ Tuấn Tài. Đức Duy và anh đi phía sau nhóc. Nhìn cậu vui bẻ cười tít mắt trò chuyện với Tuấn Tài rồi Tuấn Tài cũng đáp lại lời nói của An và xoa đầu cậu nhóc. Thấy hai người trò chuyện hợp ý nên cả anh, Hải Đăng và Đức Duy đứng một bên cũng bắt đầu trò chuyện.
"Chào Đăng nha, trùng hợp lại gặp nhau ở đây rồi. Anh định mua ít đồ ăn vặt nên tới đây"
Hải Đăng không nói gì chỉ nhìn anh chốc lát, sau đó gật gật đầu.
"Sao anh ấy ít nói vậy anh?"
Đức Duy ghé bên tai anh nói nhỏ. Anh nhìn Duy rồi lại nhìn Hải Đăng.
"Tôi và anh ấy đến đây cũng mua ít đồ, chưa biết tuổi của nhau nên không biết nên xưng hô thế nào"
Anh và Duy cũng quên nói tuổi với hai người họ nên cười cười gãi đầu. Thật sự khá ngượng ngùng.
"Anh năm nay 26 tuổi, còn hai em ấy nhỏ hơn anh 2 tuổi"
"Anh lớn hơn em một tuổi"
Anh gật đầu mỉm cười nhìn Đăng, Duy thấy vậy cũng tìm cớ rời đi để lại không gian cho hai người.
"Em ít nói quá"
"Là do không thích ạ"
Anh và Đăng vừa nói vừa lựa ít đồ rồi ra thành toán. Thanh toán xong thấy Tuấn Tài và Thành An vẫn còn đang trò chuyện nên cả hai nói với Hải người sẽ đi trước.
Trên đường đi, anh và hắn trò chuyện với nhau để tìm hiểu đối phương.
"Anh hình như khá thích cười?"
Nghe Đăng hỏi vậy anh chỉ gật đầu.
"Xem như vậy đi. À này, em có xuống núi bao giờ chưa?"
Anh tò mò ngước nhìn Hải Đăng, hắn nhỏ hơn anh một tuổi vậy mà cao hơn anh cả một cái đầu. Mỗi lần muốn nói chuyện là phải ngước lên nhìn.
"Em học ở thành phố, tốt nghiệp xong thì về đây phát triển quê hương"
Giọng Đăng trầm dày, đôi mắt nhìn rất có cảm xúc. Mỗi lúc hắn trả lời đều nhìn anh, có một cái gì đó rất cuốn hút ở hắn khiến anh muốn tiếp xúc gần hơn. Anh như bị khảm sâu vào ánh mắt mỗi khi hắn nhìn anh.
"À, anh thì nhà ở thành phố. Lên đây để du lịch mấy ngày để thư giãn. Em tốt nghiệp ngành gì? Anh thì tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin"
Anh và hắn sóng vai nhau đi về phía trung tâm làng.
"Em tốt nghiệp ngành Luật, mỗi lần làng có nhà đầu tư đến thì em và anh sẽ đứng ra bàn chuyện"
Hắn quan sát anh từng biểu cảm trên gương mặt, từ tò mò ngại ngùng đến vui vẻ xấu hổ đều được hắn thủy vào tầm mắt. Khẽ nhếch mép một đường nhỏ liền quay về vẻ mặt vô cảm thường ngày. Anh không để ý mà chỉ hướng tầm mắt về con đường phía trước.
"Vậy thì em giỏi lắm luôn á, anh chỉ là một nhân viên bình thường thôi. Mà hai ngày nữa anh về rồi, em có muốn kết bạn Facebook để trò chuyện không?"
Anh e dè đưa ra chiếc điện thoại trước lắc lắc trước mặt hắn. Xấu hổ gãi gãi má phải rồi cười nhìn hắn. Hắn không nói gì mà lấy điện thoại từ túi ra tìm tài khoản của anh rồi gửi lời mời kết bạn. Anh mỉm cười vui vẻ nhìn hắn rồi chào tạm biệt, hắn vẫy vẫy tay xem như lời chào nhìn bóng dáng anh khuất dần sau một khúc cua.
Hắn đứng lặng hồi lâu rồi xoay người bước đi về nhà. Ánh mắt rơi xuống chiếc điện thoại đang sáng hiện lên một tràng cá nhân. Cười khẩy một cái rồi nhanh chóng đi về.
Anh vừa về nhà đã thấy Quang Anh và Đức Duy đùa giỡn ở khu vườn hoa trước nhà. Thấy anh về thì đôi trẻ e thẹn chào anh.
"Anh Hùng về rồi ạ, vào nghỉ ngơi một lát rồi trưa ăn cơm ạ"
Quang Anh lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng. Cậu nhóc vò vò mái tóc, tay thì đang nắm tay Đức Duy. Anh thấy hai người bắt đầu tiến triển thì cũng mừng cho cặp đôi.
"Ừ, để anh đi nghỉ một lát. Hai đứa cứ đi chơi đi"
Anh lấy tay che miệng cười khúc khích rồi đi vội vào phòng. Trước khi khuất sau cánh cửa anh nghe được vài câu nói của hai đứa nhóc.
"Hình như ảnh không bất ngờ việc hai đứa mình quên nhau hả? Thấy ảnh còn cười cười nữa"
Đức Duy khó hiểu hỏi Quang Anh, cậu nhìn người bạn trai vừa mới xác định quan hệ vào hôm qua mà thở dài. Thôi kệ, ngốc cũng có phúc của người ngốc.
"Anh Hùng lớn hơn chúng ta nên cách nhìn nhận đôi khi thấu đáo hơn"
Nghe Quang Anh nói vậy thì Duy cũng không để tâm nữa. Nắm tay Quang Anh dẫn cậu đi chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com