Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Xoá Sạch

Sáng sớm, khi ánh sáng mờ nhạt len qua khe cửa, không gian của căn phòng thí nghiệm vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lẽo, vô hồn và tàn bạo. Hải Đăng bước vào phòng với bước đi chậm rãi nhưng đầy quyết đoán, đôi mắt đen của gã lấp lánh niềm vui điên cuồng. Trước mặt gã, hàng trăm lọ thủy tinh được sắp xếp cẩn thận trên kệ, chứa đựng những dung dịch kỳ lạ với đủ sắc màu - một số đỏ đậm như máu khô, số khác xanh lục, tím than - tạo nên một khung cảnh ma mị, như những linh hồn bị giam cầm trong mỗi lọ. Trên chiếc bàn trung tâm, bộ kim tiêm và dây truyền dịch được bày biện cẩn thận, sẵn sàng cho nghi thức mà gã đã dày công chuẩn bị từ lâu.

Hải Đăng nở một nụ cười nhếch mép, ánh mắt của gã lóe lên tia phấn khích điên loạn. 

_ "Cuối cùng thì, đã đến lúc bắt đầu rồi" 

Gã thì thầm với giọng nói trầm ấm pha chút mỉa mai, như thể toàn bộ cuộc đời của Hoàng Hùng chỉ là một trò đùa mà gã quyết định sẽ viết lại theo ý mình.

Không mất nhiều thời gian, gã quay trở lại phòng ngủ nơi Hoàng Hùng vẫn còn đang nằm im trên giường, cơ thể anh dường như đã bị chôn vùi bởi cơn đau và sự tê liệt, tay chân vẫn bị xích cứng vào chân giường. Dù vậy, trên người anh vẫn còn dấu vết của sự phản kháng: đôi tay siết chặt, bả vai hơi run lên theo từng nhịp thở gấp gáp. Hải Đăng tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh Hoàng Hùng, và nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối bời của anh. Giọng nói của gã, lúc này trông có vẻ ngọt ngào nhưng bên trong ẩn chứa sự nguy hiểm chết người, vang lên như tiếng thì thầm:

_ "Anh có biết, những ký ức của anh thực chất chỉ là một giấc mơ dài không?"

_ "Những thứ anh nghĩ là thật, chỉ là sản phẩm của một tâm trí rối loạn mà thôi."

Hoàng Hùng, dù đang nửa tỉnh nửa mê, cố gắng không đáp lại – nỗi sợ hãi và sự bất lực đã cuốn trôi mọi ý chí phản kháng. Anh siết chặt tay hơn. Anh không đáp, nhưng đôi mắt anh lóe lên một tia nghi hoặc. Nhưng gã không để yên. Gã mỉm cười, cúi xuống thì thầm vào tai Hoàng Hùng:

_ "Nhưng không sao... tôi sẽ giúp anh quên hết. Từ bây giờ, anh sẽ chỉ nhớ đến tôi."

Giọng nói ấy như những mũi dao sắc bén, cắt qua tâm trí Hoàng Hùng, khiến cậu cảm nhận được một sự bào mòn chậm rãi, từng mảnh ký ức vốn có dần tan biến.

Sau khi nói xong, Hải Đăng đứng dậy và rời khỏi phòng, bước vào căn phòng thí nghiệm với sự lạnh lẽo của một kẻ định đoạt số phận. Ở đó, dưới ánh đèn vàng nhạt, gã đi quanh lại giữa hàng trăm lọ thủy tinh, đôi mắt không ngừng quét qua từng lọ, như đang đếm từng giây để chuẩn bị cho quá trình chính. Gã lấy ra một lọ dung dịch không màu, lắc nhẹ rồi đổ vào kim tiêm, từng giọt chất lỏng ấy dường như chứa đựng lời nguyền của một cơn ác mộng vô tận.

_ "Hãy bắt đầu xóa ký ức của anh!" gã thì thầm, giọng nói mang theo sự thèm khát, sự định đoạt điên cuồng.

Sau đó, Hải Đăng quay trở lại phòng ngủ. Hoàng Hùng vẫn còn nằm bất động, mắt trống rỗng, không biết mình đã trải qua bao nhiêu giờ, bao nhiêu đêm trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Gã tiến lại gần, với dáng vẻ vừa dịu dàng, vừa tàn bạo đến mức khiến không khí trong phòng như bị đóng băng. Gã bế anh lên, mang anh sang một căn phòng trắng toát, sạch sẽ đến lạnh lẽo – nơi mà mọi thứ được sắp xếp theo trật tự. Thứ đầu tiên đập vào mắt anh là sự vô cảm tuyệt đối của nơi này. Không có cửa sổ, không có bất kỳ thứ gì thừa thãi. Chỉ có một chiếc ghế bằng kim loại đặt chính giữa phòng, bên cạnh là một bàn dụng cụ sắp xếp hoàn hảo.

Anh bị ép ngồi xuống ghế, cổ tay lập tức bị cố định bằng dây da. Cả người anh căng cứng, từng thớ cơ gồng lên trong vô thức. Mồ hôi lạnh túa ra khi Hải Đăng lấy từ khay dụng cụ ra một ống tiêm nhỏ. Dung dịch bên trong trong suốt như nước, nhưng Hoàng Hùng biết nó không phải thứ gì đó đơn giản.

_ "Nó sẽ không đau đâu, búp bê của tôi."

Giọng Hải Đăng vang lên dịu dàng, như thể gã đang vỗ về một đứa trẻ sợ hãi.

Trong giây lát, ống tiêm đâm thẳng vào gáy của Hoàng Hùng, và một luồng lạnh buốt lan tỏa khắp cơ thể. Anh cảm thấy như thể hàng trăm chiếc kim nhỏ đang len lỏi vào từng tế bào. Ý thức anh bắt đầu mờ đi. Những suy nghĩ vốn dĩ rõ ràng giờ đây trở thành những mảnh vỡ vỡ vụn, xoay tròn trong đầu như cát bị gió cuốn đi. Từng mảnh ký ức của anh từ từ bị hút ra và tan biến. Những hình ảnh quá khứ – những gương mặt, những kỷ niệm, những tên gọi – dần dần biến mất, trôi tuột ra khỏi tâm trí anh như thể chưa bao giờ tồn tại. Khi cơn lạnh buốt dần dịu lại, anh mở mắt ra. Nhưng trong mắt anh, thế giới giờ đây dường như trở nên xa lạ, mọi thứ như bị làm mờ, mờ nhạt, biến mất theo cơn gió của sự quên lãng.

Hải Đăng quỳ xuống trước mặt anh, đôi mắt của gã lấp lánh niềm vui điên loạn. Gã nâng cằm anh lên nhẹ nhàng, như đang nâng niu một tác phẩm nghệ thuật mà gã tự tay tạo ra. 

_ "Nói tôi nghe, anh là ai?" – gã hỏi, giọng trầm trộm.

Hoàng Hùng chớp mắt.

Trong đầu anh là một khoảng không trống rỗng.

Anh là ai?

Hoàng Hùng cố gắng nhớ, nhưng trong đầu anh chỉ còn lại khoảng trống u ám, như một tờ giấy trắng đã bị xóa sạch mọi dấu ấn. Không có tên, không có hình ảnh nào, không có bất cứ thứ gì để anh có thể bám víu. Anh cảm thấy sợ hãi, hoang mang, nhưng chẳng thể nói ra bất cứ điều gì.

Anh lắc đầu. Không phải vì anh không muốn trả lời, mà bởi vì anh không có câu trả lời.

Hải Đăng mỉm cười mãn nguyện, vỗ nhẹ lên khuôn mặt tái nhợt của Hoàng Hùng. 

_ "Tốt rồi." 

Hải Đăng sau đó đưa Hoàng Hùng trở lại phòng. Khi gã thả anh ra khỏi dây trói cũ, nhưng chiếc vòng cổ kim loại vẫn còn đeo quanh cổ, Hoàng Hùng dường như không còn là chính mình nữa. Trong tâm trí anh, những ký ức về quá khứ dần bị xóa nhòa, những gì còn sót lại trong tâm trí anh, chỉ có một người duy nhất - Hải Đăng.

Trên nền của căn phòng u tối, gã ôm lấy anh, vuốt ve lưng anh như thể đang dỗ dành một đứa trẻ, nhưng giọng nói của gã lại mang theo âm hưởng của một kẻ điều khiển tuyệt đối. 

_ "Ngoan nào, từ giờ trở đi, anh là búp bê của tôi." gã thì thầm.

Hoàng Hùng không phản kháng. Anh chỉ ngồi đó, lặng lẽ tựa vào người gã. Ánh mắt anh trống rỗng như một con rối vô tri, hoàn toàn lạc lõng trong chính cơ thể mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com