Chương 12: Tái Lập
Sau khi trí nhớ cũ của Hoàng Hùng bị xóa sạch, Hải Đăng không vội vã tiếp tục công việc của mình. Gã ngồi đó, trong sự im lặng của căn phòng tối tăm, kiên nhẫn quan sát từng phản ứng nhỏ nhất của "búp bê" trong tay. Trước mắt gã, Hoàng Hùng không còn vùng vẫy, không còn phản kháng – nhưng điều đó vẫn chưa đủ để làm hài lòng Hải Đăng. Một con búp bê không chỉ phải biết ngồi yên, mà nó còn phải biết nói những lời đẹp đẽ, phải biết yêu thương chủ nhân của nó một cách vô điều kiện, như thể từng sợi chỉ của nó chỉ tồn tại để tôn vinh hình ảnh của gã.
Trong khoảnh khắc ấy, Hải Đăng từ từ nâng cằm anh lên, bắt buộc anh phải nhìn thẳng vào đôi mắt của gã. Đôi mắt ấy, với sự lạnh lẽo và điên loạn, như thể gã đang cố gắng khắc ghi hình ảnh của chính mình vào tâm trí của búp bê. Gã thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sức ép:
_ "Anh yêu tôi, đúng không?"
Hoàng Hùng chớp mắt, ánh mắt anh mơ hồ, vô định như một tờ giấy trắng không có bất kỳ nét chữ nào. Trong khoảnh khắc đó, anh không biết mình có nên trả lời hay không; anh không hiểu câu hỏi ấy, hoặc đúng hơn là anh không còn nhận thức được điều gì. Sự im lặng của anh như một lời tuyên án cho sự bất lực của chính mình, khiến cho Hải Đăng càng thêm mất kiên nhẫn. Nụ cười của gã từ từ vụt tắt. Hải Đăng nghiêng đầu xuống gần, giọng nói của gã từ từ chuyển sang tông trầm, như lời thì thầm của những con dao cắt qua tâm trí:
_ "Một con búp bê không thể im lặng mãi được. Nói đi. Hãy nói rằng anh yêu tôi."
Nhưng Hoàng Hùng vẫn im lặng. Anh không từ chối, nhưng cũng không đáp lại bất cứ lời nào. Sự im lặng ấy, dù nhỏ nhoi, cũng như một mảnh sắt lạnh cắt ngang cả niềm hy vọng còn sót lại trong lòng gã. Nụ cười của gã bỗng chốc biến mất, thay vào đó là một vẻ nghiêm nghị, một lời tuyên án rắn rỏi: gã không cho phép búp bê của mình được giữ im lặng mãi mãi.
Hải Đăng không cần thời gian để bày tỏ sự phẫn nộ. Gã nhanh chóng siết chặt cổ tay Hoàng Hùng, kéo anh ra khỏi vòng tay dịu dàng giả tạo ban nãy.
_ "Có vẻ như anh vẫn chưa hiểu vị trí của mình"
Gã thì thầm, đôi mắt lấp lánh tia sáng nguy hiểm, như thể đang đếm từng giây của sự bất lực. Không chờ đợi thêm, Hải Đăng kéo anh ra khỏi giường, lôi đi như một con rối bị chủ nhân giật dây. Gã dẫn anh đến trước một tấm gương lớn được đặt trong góc phòng, nơi mà hình ảnh của Hoàng Hùng hiện ra trơ trọi và hoang tàn.
_ "Nhìn đi, anh còn nhận ra bản thân không?"
Gã ra lệnh, đặt hai tay lên vai anh, buộc anh phải đối diện với chính hình ảnh của mình. Trong tấm gương phản chiếu, Hoàng Hùng trông tiều tụy, yếu ớt, làn da tái nhợt như búp bê sứ đã bị bỏ quên từ lâu. Gã cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy chẳng mang lại chút an ủi nào, chỉ là lời nhắc nhở rằng, không còn ai nhớ Hoàng Hùng là ai.
_ "Không ai biết anh là ai nữa. Từ giờ trở đi, anh chỉ có thể là búp bê của tôi."
Gã thì thầm, giọng lạnh lẽo như lời tuyên án của một số phận không thể đảo ngược. Gã nghiêng đầu, mỉm cười nhạt. Sau đó, Hải Đăng đưa Hoàng Hùng trở lại giường, buộc anh ngồi đối diện mình. Gã lấy ra một quyển sổ da, những trang giấy bên trong đầy những dòng chữ được viết bằng nét bút sắc bén, cẩn thận như thể mỗi chữ là một mũi dao xích vô hình buộc lấy tâm trí.
_ "Kể từ hôm nay, đây là cuộc đời của anh."
Gã tuyên bố, giọng nói của gã vang lên như tiếng của một lời nguyền đen tối. Gã lật mở trang đầu tiên – một câu chuyện đã được chuẩn bị sẵn, kể rằng anh không còn là một con người bình thường, mà là một búp bê được tạo ra để yêu Hải Đăng. Anh chưa từng có gia đình, chưa từng có ai ngoài gã – thế giới của anh chỉ xoay quanh một người duy nhất. Hải Đăng bắt đầu đọc từng dòng, giọng nói chậm rãi, đầy mê hoặc và độc đoán:
_ "Anh yêu tôi. Anh sinh ra là để yêu tôi."
Mỗi từ, mỗi câu đều như những nhát dao cắt vào tâm trí anh, buộc anh phải ghi nhớ, buộc anh phải quên đi quá khứ của mình. Mỗi khi Hoàng Hùng tỏ ra bối rối hay không nhớ, gã lại lặp lại, ép anh phải nhẩm theo như một bài kinh cầu cho sự khuất phục. Những câu chữ ấy, như những sợi dây xích vô hình, từ từ trói chặt lấy ý thức của anh, biến mọi dấu ấn của quá khứ thành những mảnh ký ức vụn vỡ mà dần dần bị mài mòn. Khi cuốn sổ tiếp tục được lật qua những trang giấy, thời gian dường như trôi chậm lại. Hoàng Hùng ngồi đó, mắt nhìn mờ ảo, không thể nào ghi nhớ được những lời mà gã đang đọc. Rồi, trong một khoảnh khắc đầy đau đớn và nhục nhã, Hoàng Hùng mở môi ra, giọng nói của anh nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy:
- "Tôi... yêu anh..."
Lời nói ấy vang lên như tiếng thì thầm của một linh hồn lạc lõng, nhưng cũng như một mảnh vỡ của chính con người mà anh đã từng có. Nụ cười của Hải Đăng bỗng nở rộ, một nụ cười điên cuồng, như kẻ điên vừa đạt được mục đích.
_ "Ngoan lắm."
Gã vuốt ve gương mặt anh, như nâng niu một tạo vật hoàn mỹ. Hoàng Hùng ngồi im, như một con búp bê vừa học cách cất giọng lần đầu tiên. Và gã biết, không lâu nữa, anh sẽ quên mất cả việc đó là thật hay giả.
Bởi vì, búp bê thì không có quyền phản kháng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com