Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Ông xã ơi

Hoàng Hùng mở mắt ra đã thấy mình ngồi trong hẻm nhỏ, đầu chẳng nhớ gì. Chẳng nhớ mình là ai, chẳng nhớ vì sao mình lại xuất hiện ở đây. Túi quần thì rỗng tuếch, không có lấy một đồng.

Em ủ rũ, đi lang thang trên đường với bộ dạng nhếch nhác và chiếc bụng đói meo, ròng rã cả hơn nửa ngày.

Rồi Hoàng Hùng đi đến một công viên không quá đông người. Em lủi thủi ngồi xuống băng ghế, ngơ ngác nhìn xung quanh, hoàn toàn cảm thấy xa lạ trước thế giới này.

"Đói quá đi..." Em xụ mặt, xoa xoa cái bụng đang kêu réo không ngừng.

Làm sao để có đồ ăn đây nhỉ?

"Gọi anh là ông xã đi, em muốn gì anh cũng chiều."

Cặp đôi đứng gần đó nhanh chóng thu hút sự chú ý của em. Hoàng Hùng tạm gạt cơn đói qua một bên, chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người họ.

"Ông xã ơi." Cô gái nắm lấy tay chàng trai, giọng nũng nịu.

"Gọi lại lần nữa."

"Ông xã~" Lần này thậm chí còn sến súa hơn.

Hoàng Hùng nghe xong liền nổi da gà.

"Ngoan. Bà xã thích cái túi hiệu nào để ông xã mua?"

Nhưng em rất nhanh đã ghi nhớ toàn bộ những lời cô gái kia vừa nói. Còn thử bắt chước nói theo vài lần.

Học xong, Hoàng Hùng dáo dác nhìn quanh, tìm kiếm đối tượng phù hợp.

Tìm mãi tìm mãi, từ lúc Mặt Trời còn ở trên đỉnh núi đến khi Mặt Trời lặn, cuối cùng cũng tìm ra "ông xã" ưng ý.

Cậu trai đó trông như mới vừa ngoài đôi mươi. Dáng người cao ráo, ăn mặc gọn gàng, tóc vuốt keo chỉn chu, mặt mũi lại đẹp trai xán lạn. Có vẻ là một "ông xã" giàu có.

Hoàng Hùng lặng lẽ đi đến bên cạnh chỗ cậu trai đang đứng nghe điện thoại. Em nắm lấy vạt áo vest khoác ngoài của cậu, nhỏ nhẹ gọi: "Ông xã."

Động tác cầm điện thoại của người đó hơi khựng lại vài giây, sau đó anh ta tiếp tục như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Hoàng Hùng ngoan ngoãn chờ người đó nghe điện thoại xong, lại gọi thêm lần nữa.

"Ông xã ơi."

Anh quay sang nhìn em, ánh mắt lộ rõ vẻ khó tin.

"Anh... vừa gọi tôi là gì?"

"Ông xã." Hoàng Hùng lay lay vạt áo sơ mi của anh. Em chớp chớp đôi mắt long lanh to tròn, khẽ nở nụ cười, để lộ ra lúm đồng tiền xinh xắn.

Hai tai chàng thanh niên ấy đỏ bừng. Anh giả vờ ho vài tiếng, ngượng ngùng đáp: "Chúng ta quen nhau à? Sao anh lại gọi tôi là ông xã?"

"Đói bụng."

Hoàng Hùng xoa xoa chiếc bụng rỗng của mình. "Ông xã mua đồ ăn cho anh, anh sẽ nói ông xã nghe chúng ta có quen nhau hay không."

Em cong mắt cười, bộ dạng tuy nhếch nhác nhưng trông khá hiền lành. Xét trên phương diện vẻ ngoài chỉ giống như một cục bột trắng mềm, không có khả năng gây hại là mấy.

"Thế biết ông xã tên gì không?"

Hoàng Hùng cắn môi, suy nghĩ một lúc mới trả lời: "Biết chứ. Dẫn anh đi ăn đi, rồi anh sẽ nói cho ông xã nghe."

Anh gõ nhẹ vào trán em, cố nhịn cười.

"Nói chuyện với ông xã mà lại xưng anh à? Phải xưng là em chứ."

Hoàng Hùng ôm trán xuýt xoa, phụng phịu đáp: "Vâng. Em biết rồi."

"Biết rồi thì đi."

"Đi đâu vậy ông xã?"

"Đem em đi bán." Anh nắm tay em, định kéo đi nhưng bị Hoàng Hùng ra sức ghì lại.

Em lắc đầu nguầy nguậy, "Không đi đâu. Muốn đi ăn cơ."

"Thì đi ăn. Ngốc thế." Anh thở dài, cố tình nói bằng giọng nghiêm túc. "Giờ này tối rồi, ở đây không còn ai nữa đâu. Em mà không chịu đi,  khéo bị người ta bắt cóc đem bán thật đấy."

"Bây giờ có chịu đi theo ông xã không?"

Bị đem đi bán hoặc được ăn no rồi bị đem đi bán.

Hoàng Hùng chắc chắn sẽ chọn cái thứ hai.

Không không! Em sẽ cố gắng không ăn quá no để còn có sức mà chạy.

"Dạ chịu."

Vừa nghe Hoàng Hùng đồng ý, anh liền kéo em lên chiếc siêu xe đang đậu cách đó không xa rồi phóng đi. Em ngồi im trên ghế, sợ rằng nếu bản thân di chuyển là sẽ làm hỏng thứ gì đó.

Tuy em không biết trị giá của chiếc xe này là bao nhiêu, nhưng em biết nó chắc chắn đắt hơn một Huỳnh Hoàng Hùng.

...

Đúng như em dự đoán, ông xã này thật sự rất giàu có. Chẳng những đưa em đi ăn tại nhà hàng sang trọng mà còn cho em ngồi ở phòng VIP chỉ có riêng hai người.

"Ngon không?"

"Ngon lắm." Hoàng Hùng gặm gặm cái đùi gà trên tay, vui vẻ cười tít mắt. "Cảm ơn ông xã."

"Vậy em nói ông xã tên gì được chưa?"

Em đảo mắt một vòng, lắc đầu. "Chờ em ăn no mới nhớ ra để nói."

"Em ăn nhiều như thế, có tiền trả không đấy?" Anh chống cằm, khẽ nhướn mày.

Hoàng Hùng khựng lại, như thể chợt nhớ ra điều gì đó.

Cô gái lúc chiều không biết có cần trả tiền không nhỉ? Rõ ràng ông xã của cô ấy đã nói trả tiền giúp cô ấy mà.

"Không có."

Em buông chiếc bánh bao đang cắn dở xuống, ngay lập tức trở nên rầu rĩ.

"Ông xã định ghi nợ à?"

"Đương nhiên." Anh nhún vai, vẻ mặt bình thản. "Chẳng qua ông xã thấy em không có tiền nên mới trả hộ em lần này thôi."

Hoàng Hùng cố nuốt thức ăn xuống bụng, vẻ mặt khó coi như thể vừa nhai phải đất đá.

Bây giờ bỏ chạy còn kịp không?

"Xe của tôi đang chặn trước cửa nhà hàng rồi. Em không chạy được đâu."

Ông xã biết đọc suy nghĩ của người khác nữa à? Thần kỳ thật.

"Biết điều thì ăn hết bàn thức ăn này rồi theo tôi về nhà. Nghe rõ chưa?"

"Nếu dám chống đối, em không gánh nổi hậu quả đâu."

Mặt ông xã lạnh băng, dọa Hoàng Hùng sợ mất mật.

Em vội vàng cầm lấy bánh bao đặt trên đĩa. Vừa cắn từng miếng thật to, vừa sợ hãi gật đầu lia lịa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com