Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Làm quen

Có thể đối với một số người , thì việc bản thân mình nổi bật trong mắt nhiều người nó là một niềm vui và hạnh phúc , nhưng mà có thể nói là trong một số người đó không có Hùng .

Nhưng ngược lại với Hùng , Đăng anh ấy lại rất thấy vui vì mình được nổi bật trong mắt mọi người , nhưng đừng vội hiểu lầm là vui theo cách ngạo nghễ hay là ngông cuồng. Mà là anh chỉ đang cảm thấy hãnh diện về bản thân vì tài năng và gia đình của mình.

Hùng sau khi thấy đống quà tặng và những bức thư trong tủ đồ của mình cậu liền ngán ngẩm mà lắc đầu , cũng có thể là quá quen với hình ảnh hiện tại thế nên Hùng lại bắt đầu dọn dẹp gọn lại tủ đồ và để đống quà kèm theo một vài bức thư tình vào 1 cái giỏ mà cậu đã để từ trước đó .

Trong lúc cậu đang lay hoay dọn tủ đồ thì có dáng người chạy lại đến chỗ cậu mà vỗ vai

Khang - Hello bạn tôi . Đã ha ngày nào cx đc cả đống quà với thư tình thế này cơ đây " Khang trêu cậu"

Hùng - Mày thôi cái giọng ấy đi
          - Tao đang nhức đầu vãi ra vì ngày nào cũng phải xách cả giỏ quà nào là gấu bông , hoa , thư tay thế này về đây này " Hùng lắc đầu ngao ngán và thở dài bảo "

Khang - Sao thế có nhiều người thích thế không sướng hỏ ? " vừa nói vừa ngồi xuống dọn phụ cậu "

Hùng - Nếu mày trong hoàn cảnh của tao mày sẽ hiểu , lúc đầu có thể nói là vui vì được chú ý . Còn về sau thì số lượng càng ngày càng nhiều lên thì thay là thấy vui mà sẽ thấy nó bình thường " quay sang nhìn Khang "
     - Với lại đôi khi còn thấy phiền nx " nói nhỏ"

Khang - Âu , sao tao thấy thằng Đăng nó vẫn rất vui mà , mặc dù quà của nó cũng ngang mày , còn nhầm ngày như sinh nhật của nó thì có khi còn hơn mày " quay sang nhìn cậu "

Sau câu nói đó của Khang thì đâu đó gần tủ đồ của cậu cũng có tiếng động như những đồ vật rơi xuống giấy rớt như lúc cậu vừa mở tủ đồ của mình .

Bất giác cậu và Khang lùi nhẹ người lại và hướng đầu về phía phát ra tiếng động đó. Trong suy nghĩ của cả hai hiện giờ nếu đoán không lầm thì là ai đó làm rơi tài liệu còn không thì đó là trường hợp thứ hai mà Khang vừa đề cập với cậu

Đúng là không sai đó là tiếng động phát ra từ tủ đồ của anh sau khi anh bắt đầu mở cánh cửa tủ ấy ra. Không bất ngờ là mấy vì cậu cũng đã ngờ ngợ nghĩ đến , đơn giản vì cậu và anh luôn đi đến trường cùng khoản thời gian này thường ngày đều như thế. Nhưng có thể hôm nay cậu đã đến sớm hơn một tí vì Hiếu đã hối cậu rất nhiều

Anh lúc này cũng đã dường như đoán trước được chuyện này mà lắc đầu cười nhẹ rồi sau đó cùng ngồi xuống mà nhặt từng tấm thư , hộp quà lên với trạng thái vô cùng vui vẻ không giống như cậu là cái lắc đầu ngao ngán mà thay vào đó là cái lắc đầu bất lực và nụ cười dịu dàng

Khang lúc này cùng đã thấy nụ cười và cái lắc đầu của anh mà đẩy nhẹ vai cậu rồi nói

Khang - Thấy chưa Đăng nó có khó chịu như mày đâu . Thay vào đó người ta còn cười vui vẻ như thế , trong khi ngày nào hai đứa bây cũng giống nhau mà " vừa nói vừa để quà của cậu vào giỏ xách"

Hùng - Tao không biết là cậu ta nghĩ gì mà vui như thế mặc dù là tao biết , tao với cậu ta ngày nào cũng phải ngồi nhặt đồ cùng nhau thế này " cậu nhún nhẹ vai một cái rồi bắt đầu bỏ mớ quà còn lại vào giỏ xách "

Khang - Thế bộ hai bây không hay nói chuyện với nhau hã?

Hùng - Có thể nói là nửa học kỳ rồi , mặc dù tao với cậu ta luôn đi học cùng giờ , luôn phải ngồi nhặt quà với nhau . Nhưng tụi tao chưa có lấy một câu chào đó mày tin không ? " Cậu vừa nói vừa đứng dậy nhẹ sau đó chỉnh lại quần áo rồi cũng quay sang nhìn anh đang nhặt quà "

Khang - Mày nói thật đó hỡ " đứng phắt dậy "

Hùng - Chứ t nói dối m chuyện này làm gì ? " quay sang nhìn Khang "

Khang - wtf, real or fake , tao còn tưởng mày nói chuyện với nó nhiều hơn tao cơ đấy

Hùng - Mày có từng nói chuyện với cậu ta hõ ?

Khang - Ờ , cũng nói được vài câu . Tại có vài lần tao đi kím thằng Wean thì có nó đi chung với Wean nên cũng có chào hỏi

Hùng - À , ra là vậy

Vừa trả lời Khang xong cậu lại liền xoay qua mà nhìn anh tiếp . Mắt cậu lúc này bắt đầu nheo lại và nhăn mặt nhẹ vì nhìn thấy anh một mình nhặt từng món đồ mà khó chịu . Không biết là vì cậu được Khang nhặt dùm nên thấy nhanh hơn mọi lần , xong giờ nhìn anh lại lay hoay nhặt một mình cả mớ đồ thế kia cậu lại thấy khó chịu mà vô thức đóng cửa tủ đồ lại xong tiến lại gần chỗ anh mà nhặt hộ vài món đồ cho anh.

Khang lúc này chỉ có mắt chữ O mồm chữ A . Không biết thằng bạn mình đang có ý định làm gì mà vừa kêu nửa học kỳ không có lấy một lời chào hỏi mà giờ lại tiến đến nhặt hộ đồ cho người ta thế kia , trong khi bth nhặt mỗi đồ của mình thôi đã than lên than xuống . Không biêt là vì nay có mình nhặt hộ nên Hùng mới vậy hoặc là vì một lý do nào đó khác

Anh lúc này vừa nhặt xog một mớ đồ , và đang cất ngay ngắn lại trong tủ xong quay qua lại thấy một cậu bạn xinh đẹp , làn da trắng đến thu hút ánh nhìn của anh đến vô cùng . Bất ngờ anh liền lấp bấp hỏi cậu

Đăng - C-cậu đang làm gì đó ?

Hùng - Đang nhặt đồ tiếp cậu đây không thấy sao còn hỏi " cậu vẫn lay hoay nhặt đồ hộ anh mà không nhìn lên lấy một cái "

Đăng - Không ý là sao tự nhiên cậu lại làm thế ấy . T- tại vì có thể nói là tuy là học chung khoa nhưng tôi với cậu chưa từng nói chuyện ấy ?

Hùng- Chắc có lẽ là thấy cậu nhặt một mớ đồ không ai giúp thế này có vẻ lâu. Nên là muốn giúp cậu một chút , tại vì tôi cũng giống cậu . Nhưng may là hôm nay tôi có bạn giúp nên thấy vậy cũng nên qua giúp cậu" ngước lên nhìn anh "

Cái ngước nhìn này của cậu làm cả hai vô thức nhìn vào mắt nhau mà không ngờ trước

Trong mắt anh lúc này cậu như là thiên thần vậy bởi vì nó vừa đẹp và thu hút một cách vô lý, có thể để mà nói từ xinh đẹp dùng cho cậu hiện giờ là không đủ để diễn tả cậu trong mắt anh. Còn trong mắt cậu bây giờ anh như là một nam thần với làn da bánh mật đầy nam tính và khuôn hàm rõ đẹp ấy thu hút ánh mắt của cậu đến khó tả

Có thể là trước đây cậu và anh chưa bao giờ quan tâm tới đối phương thế nào chỉ biết là ngươi kia nổi bật và được chú ý giống mình , chứ cả hai chưa bao giờ nhìn nhau như hiện tại và cũng không nghĩ sẽ là ở cự ly gần như thế này.

Khang ở gần đang thắc mắc là cả hai tại sao lại đứng yên như tượng mà nhìn nhau lâu đến thế. Không chỉ Khang thắc mắc mà những con người xung quanh đó cũng đang nhìn vào anh và cậu với ánh mắt đầy chấm hỏi. Không gian đang như không có một tiếng động như thế liền bị phá vỡ bởi một tiếng gọi

Wean - Đỗ Hải Đăng!!

Anh và cậu lúc này như bừng tỉnh mà giật mình nhìn về phía Wean

Wean - Ũa làm gì nhìn tao ghê quá dị , bộ mặt tao dính gì hả?

Đăng - Có đó dính cái vô duyên á , rồi mày kêu tao làm gì? " Mặt anh lúc này không hiểu vì sao trở nên hơi giận và mặc kệ Wean sau câu nói mà quay lại nhặt đồ với cậu tiếp "

Wean - Ũa ê^^tao đã làm gì đâu mà mày khó chịu thế

Khang - Lê Thượng Long! " Khang bỗng dưng hét lên một tiếng nhưng cũng không quá to "

Wean - Áaa Khang iu của tuiii " Wean không quan tâm là đã nhận được câu trả lời của Đăng chưa mà đã liền chạy về phía Khang "

Anh và cậu lúc này cũng nhìn theo hướng Wean chạy đến chỗ Khang mà nhìn hai người đó tình tứ mà khó chịu ra mặt , sau đó lại chẳng quan tâm mà quay lại nhìn đối phương

Để nói sơ qua về Wean và Khang, hai con người này được coi là cp nổi của khoa QTKD , bởi vì tình yêu của hai người họ khiến các con dân khác phải ghen tị vì độ hạnh phúc và chiều chuộng của cả hai dành cho nhau. Và nói rõ hơn thì Phạm Bảo Khang (Hurrykng) người bạn thân trong khoa của Hùng còn người còn lại là Lê Thượng Long (Wean) là bạn thân của Đăng . Mặc dù là bạn thân của một trong hai nhưng anh và cậu vẫn chưa lần nào nói chuyện hay đi cùng nhau. Tại vì lúc có người này thì lại không có người kia

/xin phép gọi Wean thay vì tên tht nha tại tui sợ mn lộn với anh Lou ấy^^/

Cậu và anh lúc này chỉ biết lắc đầu ngao ngán xog sau đó lại nhặt mớ đồ còn lại . Cậu nhặt xog thì lại truyền cho anh để anh xếp vào tủ , xong mớ đồ cuối cùng thì cả hai cùng đứng lên, cậu thì vội chỉnh lại cho quần áo ngay ngắn còn anh thì xếp lại tủ rồi lấy đồ cần thiết sau đó cũng đóng tủ lại mà quay sang cảm ơn cậu

Đăng - Cảm ơn cậu nhiều nha " cùng với lời cảm ơn đó là một nụ cười tỏa nắng khiến cậu dường như đơ người khi nhìn anh "

Hùng- À-à k-không có gì chỉ là giúp xíu thôi mà " cậu lấp bấp trả lời sau đó cùng liền quay về hướng của WeanKhang"

Không nhìn thấy thì thôi chứ nhìn về phía WeanKhang lúc này chỉ có cơm tró và cơm tró thôi , anh và cậu cùng hướng và đó mà nhăn mặt bày tỏ sự khó chịu của mình

Hùng - Rồi hai chúng bây tính đứng trước tủ đồ của tao tình tứ đến khi nào ? " chịu không nổi nữa Hùng liền khoang tay lại rồi lên tiếng nói "

Đăng - Ờ , không phải thế giới riêng của tụi bây đâu. Mọi người ở đây đều còn sống sờ sờ đấy nhá " thấy cậu lên tiếng nói thế là anh cũng liền bày tỏ sự khó chịu của mình "

Wean - Cho dù tụi tao có tính tứ thì cũng không thu hút bằng 2 nam thần tụi bây đâu , khỏi lo bị cướp Spotlight

Khang - Ờ , đúng rồi đó " gật đầu lia lịa "

Đăng - Tụi tao không quan tâm spotlight , mà là tụi tao nhìn thấy hai bây thấy ngứa mắt nên mới nói biết chưa ?

Hùng - Khang mày thử nhìn mặt tao xem có thèm cái gọi là spotlight không ? " chỉ lên mặt mình "
           - Thôi không nói hai bây nữa ở đó tình tứ đi tao vô học " cậu vừa nói xog , liền kéo dây túi xách của mình lên rồi bước vào lớp "

Đăng - Giờ thì nhường nốt spotlight còn lại cho bây đó tao cũng vô học đây " anh cũng vội vẫy vẫy tay rồi bước nhẹ vào lớp theo sau lưng cậu "

WeanKhang lúc này cũng tách nhau ra rồi mở tủ đồ của bản thân mà lấy tài liệu xog cũng vội đi vào lớp .

Cậu lúc này vừa bước vào lớp nhìn sơ qua các chỗ ngồi , rồi sau đó lại tiến đến chỗ ngồi cuối cùng mà nhẹ nhàng ngồi xuống rồi lấy tài liệu ra để lên bàn. Anh lúc này bước sau cậu cũng chỉ vỏn vẹn vài bước thôi , sau đó  cũng nhìn quanh lớp học một vòng thì ánh mắt cũng đã dừng lại ở một chỗ dường như anh đang tìm kiếm nãy giờ .

Anh bước từng bước nhẹ nhàng , bước chân của anh lúc này cũng thu hút không biết bao nhiêu là ánh mắt trong lớp không kém gì cậu khi nãy , anh tiến gần đến chỗ cậu sau đó dừng lại ngay kế bên bàn cậu ngồi rồi ngỏ lời

Đăng - Cho xin ngồi cùng được không ạ?

Cậu lúc này đang lướt nhẹ điện thoại, vừa nghe thấy tiếng của anh liền quay nhẹ
sang nhìn anh rồi cũng nhẹ mỉm cười trong lòng xong sau đó thì cũng đáp lại câu hỏi của anh

Hùng - Được nha cậu cứ tự nhiên đi" cậu lúc này vừa nhìn vào mắt anh không ngần ngại mà đáp lại cùng với một nụ cười mỉm trên môi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #doogem