Quán ăn thân quen
Sau cuộc nói chuyện ở trước cửa khoa kinh tế. Thì mọi người cũng đã tutu di chuyển đến quán ăn gần trường để lấp đầy chiếc bụng đói sau khi trải qua khoảng thời gian nhồi nhét kiến thức vào đầu của mình.
Trên đường đi không cần phải nói WeanKhang đã phát cơm từ thiện trước khi ăn cho cả đám thế nào , khỏi phải kể An đã nói biết bao nhiêu là chuyện cho cậu và Hiếu nghe , mặc dù không muốn quan tâm lắm nhưng cậu và Hiếu vẫn chọn cách nghe An lải nhải thay vì việc Hiếu tò mò về chuyện của cậu và anh
Anh lúc này đi kế bên cậu cũng được nghe ké phần nào những câu chuyện mà An nói cho cậu nghe , nhưng thay vì nhìn An kể chuyện anh lại hướng mắt nhìn về phía gương mặt của cậu thầm hiểu được , mặc dù không muốn nghe nhưng cậu vẫn chấp nhận nghe bạn mình lải nhải đủ chuyện trên trời dưới đất.
Ở một khía cạnh khác . Khỏi cần phải bàn tới đám các cậu đi lướt qua bao khung viên trường thì cũng phải thu hút vô vàn ánh mặt của các con người ở đó, bình thường chỉ cần đi một mình anh và cậu cũng đã thu hút kha khá ánh mắt rồi , nhưng hiện giờ không phải chỉ riêng một mình bản thân mà là cả hai đi cùng nhau. Kèm theo đó là cp hot hít của khoa QTKD cũng thu hút không kém cạnh gì anh và cậu
An lúc này không ngờ được là có quá nhiều con người đang hướng nhìn về phía của cả đám chứ không phải riêng gì năm con người còn lại đi cùng mình . Mặc dù bình thường đi với Hùng và Hiếu cũng có kha khá người nhìn , vì Hiếu cũng là hotboy của khoa Kinh tế chứ đùa đâu nên phần nào An cùng khá quen về vấn đề đi với hotboy xinh đẹp của khoa QTKD vs hotboy bảnh trai của khoa Kinh Tế rồi, nhưng lần này lại không ngờ được là nhiều hơn gấp ba bốn lần bình thường An đi với cả hai người. Mặc dù là miệng thì luyên thuyên nói đủ chuyện với Hùng và Hiếu, nhưng trong lòng An bây giờ như đang cố trấn an bản thân là không có gì phải hồi hộp và rung cả ^^.
Để mà nói đúng là nhan sắc của anh và cậu đã phần nào thu hút ánh mắt mọi người , kèm theo đó là không gian màu hồng được tạo ra bởi tình yêu của cp Ngỗng Khỉ , đã dị còn có Hiếu có thể nói giờ không phải là An áp lực bth mà nói đúng hơn là gấp ngàn lần bth. Nhưng thứ đáng để mọi người xung quanh chú ý hiện tại là khi cả anh và cậu cùng đi cạnh nhau , mà đáng lý ra cũng không có gì đặt biệt nếu chỉ là cả đám đi với nhau và hai người đi cạnh nhau mà điều đặt biệt ở đây đó là ánh mắt anh luôn hướng về phía cậu.
Ánh mắt đó chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể thấy rõ rằng không phải anh đang chú tâm đến câu chuyện của An mà ánh mắt đó là chú tâm đến gương mặt cậu và cảm xúc anh thể hiện qua đôi mắt đó chính là biết người con trai đi kế bên mình đang nghĩ gì mà không muốn nói ra
Trong lòng các con người đang chú ý nhìn vào đôi mắt anh lúc này như đang có hàng trăm hàng ngàn cái suy nghĩ trong đầu chạy qua , nào là anh mặc dù là hotboy nhưng cũng không thể cưỡng lại được sự xinh đẹp của người con trai đi kế bên mình , nào là anh đang dùng ánh mắt dịu dàng đó để thể hiện sự rung động của mình dành cho cậu , v..v.. Và mây mây các viễn cảnh được nêu ra.
Lòng vòng nãy giờ thì đám các cậu cũng đã dừng chân trước quán ăn mà cả ba hay tới đó là Hiếu , An và cậu .
An lúc này đã thở phào nhẹ nhõm vì như thoát được khỏi bao ánh nhìn xung quanh khiến cho An nãy giờ như đã toát mồ hôi hột cả lên
Cả đám lúc này cũng bắt đầu tiến vào trong quán , nhân viên phục vụ của quán đã quá quen thuộc với cả ba cậu vì hầu như lần nào cả ba cũng đều ghé qua đây mà dùng bữa . Đến cả anh chủ của cửa hàng đôi khi ghé qua nhưng lần nào cũng thấy cả ba cậu ở quán vào giờ này
Nhân viên đã nhiệt tình sắp xếp chỗ ngồi cho bọn cậu ở một nơi khuất tấm nhìn để tránh thu hút ánh mắt của mọi người khi ăn. Hôm nay lại là ngày anh chủ của quán ghé thăm , nên hay tin khách quen ghé nên cũng đến mà nói chuyện với các cậu như thường lệ vì vốn dĩ cả ba đã quá quen thuộc với anh chủ rồi
Tài - Hello mấy đứa , ba chàng khách vip của quán hôm nay lại đến quán anh ăn à " Tài tiến tới bàn các cậu cùng với nụ cười trên môi như mọi khi "
Đây là Phạm Lưu Tuấn Tài ( Isaac ) hay còn đc gọi là anh Xái , ảnh là chủ của cái quán ăn "nho nhỏ " gần trường , và ảnh coi ba cậu như em trai trong nhà vì các cậu thường hay lui tới quán anh mỗi tuần khi có thời gian rảnh và cùng là người mà bé An nhà ta "Mến"
An - Aww anh Xái hôm nay anh lại thăm quán hỏ " An thấy Tài mà hào hứng ra mặt "
Hiếu- coi kìa coi kìa, coi cái mặt khoái chưa kia , An ơi mày sắp rớt hết giá ra rồi kìa " Hiếu thấy vẻ mặt của An lúc này liền chớp thời cơ để ghẹo An "
Hùng - Thôi đi Hiếu ơi mày cứ thấy An nó thích anh Xái mà lấy cớ ghẹo nó hoài " cậu lúc này như đang cố tình nói vào tim đen của An"
An - Âu mấy thằng này ghẹo gan đó hỡ " An lúc này vì bị ghẹo mặt và tai đều dần ửng đỏ lên mà phản bác lại "
Tài - Thôi mấy đứa đừng có ghẹo bé An nữa mặt ẻm đỏ hết cả lên rồi kìa
Hiếu - Eo ơi lại còn quan tâm nhau thế nữa cơ áaaaa
Hùng - Thôi Hiếu đừng ghẹo hai người họ nữa " cậu lúc này vừa khều Hiếu vừa cười mà nói "
Đám anh và Wean Khang lúc này tuy không biết là có vấn đề gì giữ An và Tài anh chủ quàn này nhưng vẫn phải cười ké vì độ đáng yêu của An khi bị Hiếu và cậu ghẹo cho đỏ hết cả mặt lên
Tài - Ờ rồi hôm nay lại dẫn thêm bạn lại ủng hộ anh hỡ " Tài lúc này đảo mắt nhìn cả đám xong lại dừng ánh mắt của mình lại khi đến chỗ của anh và cậu "
- Ô hộ đúng là người đẹp sẽ đi cùng với trai đẹp he Hùng, ai đấy ấy của em à " Tài lúc này nhìn anh xong sau đó lại quay sang nhìn cậu mà cười hỏi "
Khang - Woaa , lần đầu gặp mà thấy Anh Xái đúng là có mắt nhìn nha , đã thế nói một câu mà ai cũng phải công nhận nhaaaa " Khang lúc này nghe cậu hỏi của Tài đã phấn khởi mà cười lấy cười để hướng mắt về phía anh và cậu "
/Mặc dù là lần đầu gặp nhưng thay vì gọi anh là Tài mà lại gọi là Xái thì là vì Khang thấy 3 người họ kêu là anh Xái nên cũng kêu theo cho thuận tiện/
Wean - Đúng là công nhận , " người đẹp phải đi cùng với trai đẹp " ha Hải Đăng " Wean lúc này nhắc lại câu nói của Tài mà nhìn về phía anh mà nói "
Tài - Âu sao thế bộ anh đoán đúng rồi hã ?
Hùng - Ê không phải đâu anh Xái , anh đừng nghe mấy này nói tụi nó xà lơ ấy " cậu lúc này buông menu đang cầm trên tay xuống mà lắc lắc thể hiện mình và anh không phải mối quan hệ đó "
- Ờm để em giới thiệu , đây là Hải Đăng bạn học chung khoa QTKD của em , Còn hai người có miệng tài lanh này là Wean và Khang cũng cùng khoa QTKD của em á
Tài - Ồ thế á , thế cho anh xin lỗi câu nãy nhá tại anh không biết
Đăng - À không sao đâu ạ, em với Hùng không để ý đâu ạ
Tài - Thế anh có thắc mắc này nhá , Khoa QTKD của bọn em hội tụ toàn mấy cái nhan sắc lung linh đẹp đẽ thế này không đó hã ?
Hiếu - Không phải ai trong khoa QTKD cũng thế đâu anh Xái , nói đúng hơn với rõ ràng hơn thì Hùng với Đăng là HotBoy nhất nhì của khoa QTKD đó " Hiếu lúc này vừa chống càm vừa nhìn về phía anh và cậu sau đó nói "
An - Còn hai này là cặp đôi nổi bật của khoa QTKD đó nên là giờ ở cái bàn ăn này của quán anh , có thể coi là nơi hội tụ trai đẹp hotboy của khoa QTKD đó nha bonus thêm 1 hotboy khoa Kinh tế là tk Hiếu nx
- Sao có muốn tụi này làm đại diện quán cho anh hog? Bao hút khách lun nhaaa "An vừa nói vừa cười rất tự tin"
Tài - Woww thật là vinh dự quá đi " Tài vừa nghe xong câu nói của An đã mắt chữ O mồm chữ A "
- Còn chuyện làm đại diện chắc anh cũng nên nghĩ suy , nghĩ suy đâyy. Nếu mà làm thì chắc sẽ phiền tụi em lắm đây "Tài vừa nói vừa cười đắc ý"
Hiếu - Không sao người phiền là những gương mặt vàng này , còn em với An chỉ là nhân vật phụ thôii
- Miễn là anh trả tiền lương cho cả đám đại diện này là đc , có thể sẽ hơi hao hụt kinh phí đó nha " Hiếu vừa trêu Tài vừa cười với câu nói của mình "
An - Mày mà là nhân vật phụ á , nói hog ngưỡng hã tk trai tồi đẹp trai này
Hiếu - Đây người ta gọi là khiêm tốn hiểu hong hã út khờ
Đăng - Ây anh Xái đừng nghe hai người này , bọn em chỉ là mấy học sinh đại học bình thường thôi anh , trộm vía là có hơi nổi bật hơn một xíu thôi ạ
- Còn nếu anh muốn nói về xinh đẹp thì Hùng là đẹp nhất đó ạaaa " anh lúc nói câu này ánh mắt của mình lại nhìn về phía cậu một cách dịu dàng đến khó tả "
Wean - Ô hộ coi con mắt mày kia Đăng , sao không khi nào tao thấy mày nhìn mấy đứa khác bằng con mắt chứa đầy sự dịu dàng yêu thương này dị hã?
Khang - Đã thế còn khiêm tốn để nâng bạn của tao lên cơ đấy
Tài lúc này như hiểu được phần nào ánh mắt anh dành cho cậu mà nghĩ thầm trong lòng mà không nói ra
Hùng - Ây anh không có đâu , em không đẹp đến thế đâu anh
- Tk này nói gì kì dị mậy " cậu quay sang đánh lên vai anh một cái rồi nói "
Tài - Rồi rồi anh hiểu rồi , thôi mấy đứa kêu món đi anh không làm phiền nữa. Ăn ngon miệng nha mấy đứa
Hùng - Oke anh ạ
Tài lúc này đã rời đi , cả đám cậu cũng đã bắt đầu gọi món để chuẩn bị ăn
Hiếu - thằng Hùng mày ăn nhiều lên coi ăn có tí nị thế ba mẹ mày lại nói không chịu ăn nữa cho mà coi
Hùng - Trời ơi Hiếu ơi tao ăn nãy giờ nhiều lắm rồi đó màyyy
Hiếu - Là nhiều dữ chưa ???
Đăng - Thôi thôi được rồi Hiếu cứ ăn đi để tao chăm Hùng cho yên tâm
Hiếu - Mày chắc mày chăm được nó không đó , hay lại chiều theo ý nó đó " Hiếu nhìn anh bằng cặp mắt nghi ngờ "
Đăng - Âu gì mà mới gặp nhau lần đầu đừng có nghi ngờ nhau thế , yên tâm đi
Hiếu - Ờ , tí tao mà quay qua thấy nó bấm điện thoại ko ăn là mày chớt với tao
Hiếu cứ thế để cậu cho anh mà quay sang ăn phần của mình không quan tâm đến cậu như lúc nãy nữa
Phía bên anh và cậu lúc này , cậu vẫn ngơ người không tin là thằng bạn mình có thể giao mình cho con người mới gặp này dễ dàng như thế
Đăng - Hùng , mày ăn thêm miếng nữa nhá
Nãy giờ mày ăn có chút xíu à không no được đâu
Hùng - Âu , tao ăn nhiều lắm rồi no thiệt rồi mà không ăn nữa đâuuuu
Đăng - Thôii ăn thêm nữa đi nha , coi như nay đi ăn với tao lần đầu tao năn nỉ mày đó , không tí Hiếu nó lại đánh tao đóo nha " Đăng nhìn cậu bằng cặp mắt lấp lánh "
Hùng - À- ờ một xíu thôi đấy nhá
Đăng - Oke , Oke để tao lấy cho " anh sau khi nghe cậu đồng ý liền lật đật múc đồ ăn cho cậu thêm"
Hiếu lúc này cũng đã 10p trôi qua mà nhìn qua phía cậu và anh , thì lại thấy đúng như Hiếu đã nói cậu đang ngồi bấm điện thoại , Hiếu chuẩn bị mở miệng ra chửi. Thì bỗng dưng dừng miệng lại mà trợn mắt lên đầy bất ngờ . An lúc này không biết chuyện gì mà quay sang nhìn Hiếu , rồi khó hiểu khi thấy vẻ mặt của Hiếu lúc này mà nhìn theo hướng của Hiếu sau đó cứ thế mà cũng bất ngờ theo Hiếu
Trước mắt hai cậu bây giờ là đúng là cậu vẫn đang ngồi bấm điện thoại như bao lần khi đi ăn chung mà cậu có dấu hiệu nghĩ ăn , nhưng lúc này nó khác ở chỗ là cậu thì ngồi bấm điện thoại , còn anh thì múc đồ ăn mà đút cho cậu vừa ăn vừa xem điện thoại . Điều bất ngờ hơn là cậu cùng thuận theo mỗi lần đút của anh mà há miệng ăn lấy.
Wean và Khang lúc này đang ăn ngon và vui vẻ thì cũng tự nhiên thấy không gian im lặng bất ngờ nên đã nhìn mọi người xung quanh để quan sát hiện tượng , mà lúc này thì anh đã dừng hành động đút cho cậu nữa rồi mà thay vào đó là đang múc cho bản thân ăn rồi quay sang xem điện thoại chung với cậu như không gian xung quanh hiện tại chỉ có hai người
Wean - Hai mày làm gì mà khó coi quá dị
Không gian im lặng lúc này như bị lời nói của Wean phá đi , thế là anh với cậu lúc này cũng ngước lên nhìn về phía Wean như ko hiểu chuyện gì.
Hiếu - À Ờ , Hùng sao bình thường mày không chịu ai đút cho ăn mà sao này ngồi bấm điện thoại , rồi tk Đăng đút cho thì há miệng ăn ngon ơ dị hã " Hiếu thấy vậy cũng lên tiếng mà nói "
Khang - Hã gì đút nhau ăn nữa á , vậy mà bình thường than khát nước quên không mua , tao đưa nước cho uống chung thì chê lên chê xuống , giờ thì chịu để cho con người vừa quen chưa được một ngày nay đút ăn
Hùng- Â-âu t-thì mày bảo tao ăn thêm thì tao đang ăn thêm đây chứ có phải không ăn đâu , với lại Đăng đòi mãi nên tao mới để nó đút chứ tao có muốn đâu " cậu lúc này vừa ngại vừa lấp bấp mà trả lời "
An - Dị ý là bình thường mày chê Khang đúng hong ?
Khang - Ờ đúng rồi , dị là mày chê tao , tk bạn chơi với mày từ đầu năm tới giờ dị mà bây giờ mày coi tao thua con người mày mới vừa nói chuyện được một buổi , đúng là có nhan sắc thích thật đến người ưa sạch sẽ cũng phải chịu để cho đút ăn cơ đấy
Đăng - Thôi thôi , tại tao năn nỉ nhây nhây mãi Hùng khó chịu nên mới để cho tao đút , với lại tao kêu lần đầu tiên ăn chung nên cho tao đút đi Hùng làm gì cũng đc
- Với lại tao cũng lấy lý do là Hùng ko chịu ăn thì Hiếu quánh tao nên Hùng mới chịu " Anh lúc này thấy cậu bị mọi người ghẹo quá nên cũng lên tiếng mà nói hộ cậu "
Khang - Thế giờ mày há miệng ra tao đút cho ăn này ngon nè Hùng " Khang ưỡn người về phía cậu kèm theo một đũa thức ăn "
Hùng - Ê ê đi ra đi ra không có ăn , biến lẹ dùm " Cậu lúc này vừa bịch miệng vừa né đũa thức ăn của Khang "
Đăng - Đi ra coi thằng này , thấy Hùng chê cỡ đó rồi còn cố chấp " Anh vừa lấy đũa của mình để đẩy đũa của Khang ra vừa cười mà nói "
Hiếu - Đấy đấy chê qtr , sao nãy Đăng đút mày , mày không thế đi
Khang - Ờ , trời ơi thấy mà đau lòng , tk bạn chơi với nó từ đầu năm tới giờ không bằng một thằng nó vừa nói chuyện một buổi. Ôi tui đau lòng quá điii " Tay Khang để lên phía ngực trái thể hiện sự đau lòng không đáng kể của mình , sau đó cứ thế ngã vào người Wean"
Wean - Thôi thôi về đây Khỉ thuw Ngỗng nhá " Wean lúc này cũng thừa cơ hội mà diễn theo Khang "
Hùng - k-kệ tụi tao , với lại miễn sao tao chịu ăn là được rồi sao mà nói lắm thế " cậu lúc này vừa ngại vừa không biết phải phản bác lại thế nào , vì nó đúng như lời của mọi người nói "
Đăng - Ờ đúng rồi , kệ tụi tao. Tao làm sao cũng được miễn Hùng chịu ăn là được rồi mà , như mong muốn của Hiếu còn gì
Hiếu - Mong muốn này của tao có vẻ có lợi cho một số người thừa thời cơ "bắt gấu " quá trời ha " Hiếu vừa nhìn anh vừa cười , như một lời trêu ngươi "
An - Ờ ờ kệ bọn mày đó , mới nch mà tao tưởng yêu nhau không đấy
Hùng - Sao muốn đc anh Xái đút cho ăn hã? " Hùng thừa cơ hội này , để đánh trống lảng sang một chuyện khác , để cậu và anh không phải bị dí nữa"
An - T-tào lao không nha , thôi thôi ăn lẹ đi về " An lúc này bất ngờ khi nhận lại được câu nói của Hùng , như đụng trúng vào tim đen của mình mà thầm nghĩ " thằng này nói câu nào trúng câu đó dị" mà lấp bấp trả lời sau đó cứ cấm đầu vào ăn "
Hiếu - Mấy này riết sắp bị con đũy tình yêu đến kiếm rồi
Khang - Đúng rồi , theo như tao với Wean đoán thì chắc đám này sắp có một cặp đôi mới nữa đó " Khang vừa nói cậu này vừa khoanh tay nhìn về phía anh và cậu "
Wean - Đã thế không phải cp bình thường mà cp hot hit visual dữ dội nha " Wean như hiểu được Khang đang nói đến anh và cậu , nên sau đó cũng thêm mắm dặm muối vào "
Hiếu - Ôi tao thấy , tao sắp mất đi một đứa bạn thân rồi
An - Âu sao thế mày bộ Hùng nó đi đâu bỏ mày hã ?
Hiếu - An này mày khờ quá đi
An - Âu sao thế tao bỏ lỡ cái gì hã ?
Khang - Tao nghĩ tốt nhất mày nên ăn tiếp đi , rồi từ từ biết , hay là mày muốn tao kêu anh Xái ra đút cho mày giống Đăng với Hùng hồi nãy
An - Âu âu thôi ăn đi bây , nè đồ ăn nguội hết giờ . Nè ăn lẹ đi chiều còn có tiết đó Hiếu" An như muốn lãng tránh những lời trêu ghẹo của mọi người mà chuyển qua chủ đề ngay , vì ai cũng bị ngại khi bị trêu đến chuyện người mình thích mà"
Anh và cậu lúc này cũng chỉ biết cười cười rồi sau đó cũng quay về vị trí ban đầu , mặc dù là đã bị mọi người ghẹo và nói nhưng anh và cậu vẫn chọn cách quên và mặc kệ cứ thế tiếp tục như vậy , có thể mọi người sẽ thắc mắc là tại sao cậu lại dễ tính với anh và chấp nhận lẹ thế , thì kể lại khúc đấy tí nhá
Đăng - Hùng há miệng ra điiii năn nỉ nè ăn điii " Trên tay anh lúc này là một đũa đồ ăn nóng hổi anh vừa lấy và thổi để đút cho cậu "
Hùng - Thôi tao tự ăn được không có ăn đâu , mày thôi nhây điii " Cậu lúc này như khó chịu vô cùng không muốn đón nhận lấy chiếc đũa đầy đồ ăn đó , vì bản thân cậu có bệnh sạch sẽ. Kèm theo là một phần nào đó bản thân cậu có thể tự làm được mà không muốn phiền đến anh "
Đăng - Kìa coi như tao xin iii , một miếng hoi . Còn không thì mày cứ bấm điện thoại đi tao đút cho mày ănnn" Anh lúc này như không từ mọi thủ đoạn để có thể dụ cậu ăn đũa của mình mặc dù nó cũng không có gì quá là đặc sắc , chỉ vì anh thích thế thôi"
Hùng - Thôi tao vừa ăn vừa coi được mà ko cần " Cậu lúc này dùng mọi cách , mọi lời lẽ để từ chối ăn chung với anh"
Đăng - Đi năn nỉ , coi như mày cảm ơn tao lúc cho mày nghe nhạc chung đi
Hùng - Âu lúc đó tao cảm ơn mày rồi còn gì
Đăng - Thôi mà năn nỉ không là tao không nch với mày nữa đâu á , với lại Hiếu cũng cho tao chăm mày để mày ăn thêm còn gì
Hùng - Âu thằng này ngộ thế , biết là Hiếu kêu mày chăm như mà tao vẫn tự ăn được mà Đăng " cậu lúc này dường như đã bắt đầu bất lực và sắp chịu thua trước anh. Cũng muốn tức giận mà người trước mắt với gương mặt điển trai và đầy sức hút này nên lương tâm cậu phần nào cũng bị lung lay mà không cho phép bản thân mình nổi giận với anh "
Đăng - Dị đó có chịu ăn không thì bảo , đi nha coi như tao năn nỉ mà nha nha " anh lúc này không biết có nắm được điểm yếu của cậu là gương mặt của mình hay không mà anh lại dùng nó với cặp mắt đây hy vọng và long lanh để nhìn và năn nỉ cậu bằng mọi giá "
// Tzv - Hong biếc làm dị để làm chi luôn á , khó coi dễ sợ á ^^ //
Hùng - Thiệt chịu mày luôn á , Tk Khang nó cũng không nhây bằng mày đó Đăng
Đăng - Dị muốn tao không nhây nữa thì mày chịu ăn đi , nha nha
Hùng - Ờ ờ " cậu lúc này không nghĩ anh sẽ nhây như thế mà bất lực đồng ý"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com