nấc thang kí ức.
sau cái khắc hải đăng lỡ làng ngày hôm ấy, hoàng hùng nghĩ mình sẽ phải buông bỏ. mấy nét chữ vỏn vẹn đôi ba dòng mà cậu ký thác trên trang giấy, chúng cháy xém, trở thành đám tro lụi tàn. hoàng hùng chầm chậm ấp chúng trong lòng bàn tay mình, lại muốn truyền sang cho hải đăng. chẳng để làm chi đâu, chỉ để có cơn gió nào đó vô tình đi qua, cuốn đi đóng bụi ước chừng một thập kỷ, bay về một nơi nào đó không có nó và cậu.
cũng là sau cái khắc ấy, mẹ hùng hay mẹ đăng không còn nghe loáng thoáng cái giọng nói vô tư gọi tên nhau của hai đứa nhỏ. tất cả mọi thứ giống như chúng nó không thân thiết gì với nhau. hẳn hai cô đều nghĩ chắc lần này chúng nó giận lâu hơn mấy lần trước, những lần giận hờn vu vơ hay cãi nhau chỉ vì một chuyện bé tí ti.
nhưng dần dà thì âm thanh đăng ơi, hùng ơi dường như bị chủ nhân của nó quên bẵng đi, rồi biến mất, theo gió hạ năm ấy dào dạt mãi chẳng quay về.
một tối cuối tuần bận rộn, là cuối năm nên công việc cũng chồng chất hơn những tuần trước đó rất nhiều. đỗ hải đăng cầm sấp tài liệu để qua một bên rồi day day trán. dạo này, dăm ba bữa hắn lại phải thức đêm xử lí hồ sơ, khổ sở chẳng có lấy một ngày nghỉ ngơi. chốc sau, thấy đêm chưa muộn lắm, hắn vớ đại cái áo khoác treo trong tủ rồi đi ra ngoài kiếm gì đó bỏ bụng, để đủ no cho một đêm dài.
từ hôm mưa tháng mười hai tính đến nay chắc cũng gần một tháng, hoặc hơn, hải đăng chẳng rõ. vì tính chất công việc còn làm cho hắn quên đi hôm nay là ngày mấy cơ mà. duy chỉ có một điều hắn không quên, nói đúng hơn là không muốn quên – mùi sữa tắm còn vương trên tóc của hoàng hùng.
cả cái ô mà hoàng hùng cho hắn mượn đêm giáng sinh mưa rào nữa.
nhà anh ở trung tâm, nhà hắn cách nhà anh không tính bằng một vách tường như trước, mà tính bằng đường xe chạy đúng năm phút. không xa lắm, thế nên hải đăng đi bộ vào trung tâm cũng gần.
hắn vừa tản bộ vừa mặc gió thổi ngổn ngang dòng suy nghĩ từ hôm gặp lại anh đến giờ. hắn thề với lòng rằng mình đã ghi nhớ mọi thứ về hoàng hùng. nhớ hàng mi mỗi lúc run lên vì lạnh của anh, nhớ cả đôi gò má hây hây mỗi khi hắn làm một hành động gì khiến anh bối rối, nhớ đôi môi màu đỏ mộng tự nhiên anh vô thức cắn nhẹ. rồi hơn nữa, là nhớ mấy cái ôm đã lâu còn ấp ủ, còn chẳng vẹn cả đôi đường.
và hải đăng tự thủ thỉ với lòng mình rằng, sao ông trời không cho phép hắn nén lại cái đêm đó lâu hơn nhỉ? để hắn dũng cảm hơn mà bước lên một bước, ôm cái người cô đơn quá đỗi thuần khiết, quá đỗi xinh đẹp kia vào lòng. tỉ tê những tư niệm mắc lại trong kí ức của hắn, của cả hai con người đã lạc mất nhau giữa cái đất đà lạt mộng mơ. vệt nước đọng trên mi mắt, ngang nhiên bám lên đôi gò má gầy gò của hoàng hùng. anh nhìn hắn, sự kiềm thúc gắng gượng không để nước rơi ra khoé mắt. oái ăm đến đau lòng.
đi rồi lại đi, thế nào lại dừng trước ngõ nhà hoàng hùng. đèn đường hắt vào lưng hải đăng, thả ra trước một chiếc bóng dài, hắn chẳng cử động. đưa mắt xuống nhìn mũi giày mình, hắn nghĩ chắc là có thế lực nào đó điều khiển đôi chân hắn rồi. chứ những ngày bình thường hồi trước, cái lúc mà chưa gặp lại người kia, hắn đi miên viễn một nghìn lẻ một con đường mà không con đường nào dẫn tới nhà họ huỳnh kia kìa.
kì thật ha, tình yêu cứ làm cho con người ta làm những điều bất bình thường. ông trời có nhúng tay vào thì con tim với lí trí cũng hành động theo ý của nó thôi. một là ta hạnh phúc, hai là hay tay giơ lên đầu hàng. kết cục như thế nào cũng dễ đoán. dòng thời gian của hải đăng đóng băng chừng năm phút, rồi hắn ngẩng mặt lên. đột nhiên phải đối diện với hiện tại, cảm giác không biết phải làm gì lúc này. những gì mà đỗ hải đăng làm được khi gặp được người kia đó chính là á khẩu.
ting.
đáp lại hồi chuông hết sức can đảm của vị khách quý là cái dáng vẻ ngắc ngứ của anh chủ nhà từ trong bước ra. hai cây kẹp còn nằm yên trên vân tóc.
huỳnh hoàng hùng biết, anh rơi vào cái thế hèn rồi.
một trăm thắc mắc xoay quanh đầu hoàng hùng, sao hắn lại đến đây vào lúc này? không đúng, sao hắn lại đến đây nhỉ? để làm gì? định người cũ quay về à.
"tôi đến trả anh cái ô."
"ừ."
rồi sao nữa? anh nên nói gì bây giờ. nên mời hắn vào nhà hay dặn dò về cẩn thận. dù gì thì cũng từng thân thiết với nhau, nói chuyện với nhau đôi ba câu khó đến vậy sao?
khó nha, cái bụng của anh trả lời ọt ọt.
"tôi-"
"anh đói à? tôi vừa xong việc, định đi ăn. đi cùng tôi nhé?"
...
"sao? à... được."
rơi vào cái thế hèn nên phải nhận lời thôi. anh đơ người ra không biết từ khi nào mà đỗ hải đăng trở nên sỗ sàng như thế.
cả hai chọn đại một quán lề đường khá gần, cũng là quán ruột của hải đăng. cụ thể là để rút ngắn khoảng cách trò chuyện hơn. đến nơi, bà chủ chào hắn một cái, hỏi bâng quơ mang ý giỡn cho vui. bà hỏi: hẹn hò à mày?
dạ không, họ hèn ạ.
đỗ hải đăng cười cười, đánh trống lảng nhanh nhảu gọi hai tô bánh canh cá lóc để "chữa cháy". hoàng hùng ngồi bên cạnh, một câu cũng không dám lên tiếng, còn vò vò tay áo. lúc đó, hắn lướt qua để ý thấy anh đang bối rối.
"bà chủ ở đây hay ghẹo tôi lắm. anh không sao chứ?"
"không sao, tôi bình thường."
hoàng hùng nghiêm túc nói, rằng anh bình thường, anh không để bụng đâu.
lúc bà chủ đem món ra, còn tặng cho hắn chai soju đào. vì là khách quen nên bà ấy mới tặng. hải đăng nhận quà bằng hai tay, miệng ríu rít cảm ơn. hoàng hùng nghĩ, đêm nay sẽ là một đêm không ngủ.
anh đăm chiêu. không biết mục đích cuộc gặp gỡ này phải chăng là vô tình hay định mệnh do ông trời sắp đặt. hai năm không gặp cũng không liên lạc, hiện tại lại ngồi cạnh cùng nhau như thế này. trong đôi mắt ngà ngà say của anh in hình bóng người họ đỗ. rõ nét đến nỗi muốn trốn tránh đi đâu cũng vô ích. và vì cớ gì mà cái tình ủ ê của anh buộc phải vạch ra cho hắn thấy? hiện tại hay quá khứ đang tiếp diễn, một chốc trong đầu anh cũng tự vẽ nên đỗ hải đăng, chân thực như mùi hương còn lưu lại trên vạt áo trắng. đôi tay trắng trẻo của một thiếu niên ngày hạ muốn nắm giữ đôi tay bánh mật của một thiếu niên lọn tóc còn vương nắng chạng vạng ngày đông.
huỳnh hoàng hùng mỗi khi kiệt sức, là một ước muốn có người kia để tựa vào, để kể về những ngày mình từng đánh mất. thay vì viết vào giấy, anh sẽ rót vào tai hắn - người mà hoàng hùng bất kể khoảnh khắc nào trôi qua cũng đều không muốn vụt mất.
————————————————————-
áaaaaaaa sao tự dưng lại ngã cây ngang thế nầiii huhuhuhu các bác ơi tôi đã trở lại sau 39005699 giây phút nhớ nhung 2 ngoan xinh iu của tôi huhuhhuhuhhuu lúc về là không có dám viết típ lun đó vì đang luỵ, viết nữa chắc 7 tình, chắc luỵ nặng hơn nữa ê nha ê sợ nha lo nha huhuhuhuhhu nhưng mà tôi viết lại r này ý là phải end em nì í mà k bíc có nên HE hây k =))))))))))))))))))))))))))))))))
nhớ cno vãi cả chuỏnggggggg oe oe đoạn nắm tay tôi k có quay lại đc nhưng đoạn sờ vai thì tôi có huhuhhhuhhu có thể là tôi sẽ luỵ cno suốt đời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com