Chương 11: Hôn trên phim... Tim đập ngoài đời
Buổi sáng hôm sau, không khí trên phim trường khác hẳn. Vẫn là khung cảnh công viên hôm qua, vẫn ekip quen thuộc, nhưng không ai nói to, không ai chạy tới chạy lui như mọi lần. Ai cũng như hiểu: hôm nay là một ngày "lớn".
Cảnh quay hôm nay – cảnh hôn đầu tiên của Minh và Tuấn – cũng là cảnh đánh dấu bước chuyển tình cảm rõ rệt giữa hai nhân vật trong phim. Và quan trọng hơn hết... là cảnh hôn đầu tiên trên màn ảnh của DooGem.
Hùng đến trường quay từ sớm, có vẻ như mất ngủ đêm qua. Vừa ngồi vào ghế make-up đã bị chị stylist nhìn qua gương nhíu mày:
"Ủa, đêm qua đi bar về hả em?"
"Không..." – Hùng đáp, giọng khàn nhẹ. "Em suy nghĩ chuyện... tâm linh."
Chị stylist ngưng tay một giây rồi bật cười:
"Ý là cảnh hôn hả?"
"... Ai nói?"
"Thì ai gặp em sáng nay cũng đoán được hết đó trời." – Chị cười hề hề rồi đưa cho Hùng hộp phấn mắt – "Tự đánh phấn mắt đi nè, chị đang run tay, lỡ lem giờ fan chửi chị chết."
Hùng im lặng, nhưng tay hơi run thiệt. Trong lòng cứ rối bời: không phải vì chưa từng hôn, mà là lần đầu tiên phải hôn với máy quay, với ánh đèn, với hàng chục cặp mắt theo dõi từng cái nghiêng đầu của mình. Mà còn là hôn Đăng.
Nói là "diễn" thì dễ, nhưng từ hôm hai người bắt đầu hiểu nhau hơn, Hùng thấy khó mà diễn một cảnh nào với Đăng mà tim mình không nhúc nhích một nhịp. Lúc thì rung, lúc thì bối rối, lúc thì... chẳng biết gọi là gì.
Đăng thì ngược lại, bước vô phim trường tỉnh bơ như đi ăn sáng. Vẫn áo sơ mi trắng, tóc hơi rối kiểu mới gội đầu xong, cầm ly cà phê một tay, tay kia còn nhắn tin cho ai đó. Thấy Hùng, cậu vẫy vẫy rồi ngồi xuống ghế cạnh, mở miệng đúng kiểu giọng nhẹ nhàng nhưng nghe là biết đang trêu:
"Chút nữa có muốn em nhai chewing gum vị dâu không, cho cảnh hôn nó... ngọt?"
Hùng không quay sang nhìn, chỉ khẽ nhíu mày:
"Không cần. Anh sẽ ngậm một viên đá lạnh trước."
"Ủa vậy là muốn em bị tê môi luôn hả?"
"Ừ. Để bớt nói."
Đăng bật cười thành tiếng, cười kiểu thích thú hơn là bị quê. Được Hùng "phản dame" đã quen, cậu chẳng bao giờ chùn bước, ngược lại còn thích cái cách anh luôn cố tỏ ra "lì" nhưng ánh mắt lại cứ hay chệch hướng mỗi khi hai đứa đứng gần nhau.
Giữa buổi sáng, đạo diễn gọi hai người ra để thử góc máy. Cảnh hôm nay đơn giản: Minh và Tuấn sau một hồi cãi nhau thì cuối cùng cũng thừa nhận tình cảm. Lời thoại không nhiều, chủ yếu là ánh mắt – và một nụ hôn chạm nhẹ nhưng thật.
"Cảnh này không cần quá mãnh liệt nha. Chạm nhẹ, giữ đúng ba giây rồi buông ra. Nhưng đừng diễn kiểu... sợ hôn. Fan tinh mắt lắm." – đạo diễn cười, nhưng ai cũng hiểu ổng nói thiệt.
Hùng liếc sang Đăng. "Ba giây mà giữ lâu là mệt đó."
"Yên tâm. Em canh đúng đồng hồ trong đầu luôn."
"Vậy hả. Lỡ em nhắm mắt thì sao?"
"Thì cứ nhắm, em canh bằng cảm giác môi."
"... Biến dùm."
Rốt cuộc, mọi người lui ra. Chỉ còn hai người đứng trong góc vắng, trước bối cảnh là chiếc đu quay đang dừng lại, ánh nắng nghiêng xuống tạo thành một đường viền vàng trên tóc Hùng.
"Đừng căng thẳng." – Đăng thì thầm. "Mình hôn... vì nhân vật. Nhưng nếu có chút gì đó... là của tụi mình, thì cũng không sao đâu."
Hùng im lặng. Đăng bước lại gần. Gần hơn. Hơi thở cậu phả vào gò má Hùng, nhẹ và ấm như một lời xin phép.
"Máy! Roll! Diễn!"
Tuấn quay sang Minh, đôi mắt ánh lên sự hoảng loạn vừa được dằn xuống bằng tất cả nỗi nhớ. Anh không nói gì, chỉ đưa tay chạm nhẹ lên má cậu – một cách rất dịu dàng. Minh khựng lại, rồi tiến thêm một bước.
Và họ hôn nhau. Nhẹ. Chạm. Mềm. Đúng ba giây.
Nhưng trong ba giây đó, Hùng nghe rõ nhịp tim mình vang lên như tiếng trống lạc nhịp. Và khi họ tách ra, ánh mắt cậu không dám nhìn ai – trừ Đăng.
Máy quay dừng. Mọi người đồng loạt vỗ tay.
Hùng quay đi, định trở về phòng thì giọng Đăng vang lên phía sau, nhỏ thôi, đủ cho anh nghe:
"Thật ra... em canh nhầm. Tới năm giây lận."
Hùng khựng lại, tim thình một nhịp. Không quay đầu. Không phản ứng.
Chỉ có gò má... là đỏ lên rất rõ trong nắng sớm.
Cảnh hôn quay xong, mọi người tản ra như vừa hoàn thành một nghi lễ quan trọng. Có người vỗ tay, có người hú nhẹ, có người thậm chí còn rút điện thoại ra... định đăng story, nhưng bị chị quản lý lườm một cái cháy da mặt.
Đăng bước về phòng chờ, tay vẫn đút túi quần, gương mặt tươi tỉnh kiểu "tôi vừa làm một việc bình thường thôi mà, các bạn chill đi". Còn Hùng thì nép sau cái cột đèn gần bãi xe, lôi điện thoại ra mở game bắn súng như thể thế giới chưa từng có một cú hôn nào vừa xảy ra.
Nhưng chưa kịp chơi xong một ván, thì tiếng đạo diễn vang lên từ phía màn hình lớn:
"Ê ê ê, mọi người lại đây, tui tua lại đoạn hôn này xíu. Có gì đó lạ lạ."
Tất cả túm lại. Trong màn hình preview, ánh sáng vàng lấp lánh trên khung hình, Tuấn (Hùng) ngước nhìn Minh (Đăng), rồi nghiêng đầu nhắm mắt lại – môi chạm nhau.
Tua chậm lại 0.25x.
"Đây nè, cái đoạn này..." – đạo diễn đưa tay chỉ – "Thấy không? Môi vừa chạm là Tuấn giật nhẹ một cái. Rõ ràng luôn. Giựt thiệt nha, không phải acting."
Mọi người nín thở.
Tua lại lần nữa.
Lần này ai cũng thấy: một cái run nhẹ – không phải kiểu run sợ, mà giống kiểu... bất ngờ. Môi Hùng chạm môi Đăng, và trong một phần mấy giây đó, mí mắt Hùng khẽ rung, vai cũng động nhẹ.
"Trời đất..." – chị quay phim cười sặc – "Cảnh hôn đầu mà bị shock culture vậy luôn hả anh Hùng?"
"Không phải." – Hùng lên tiếng, nhưng nói nhỏ như muỗi. "Gió thổi mạnh nên bị... lạnh gáy thôi."
"Ờ ha." – đạo diễn gật gù, mặt nghiêm túc giả trân – "Gió thổi vào môi, truyền cảm giác tới tim, làm giật mình. Lần đầu thấy lý do này á."
Mọi người phá lên cười.
Đăng đứng phía sau, tựa vô bàn, tay khoanh lại, ánh mắt đầy ý vị nhìn sang:
"Vậy là... lúc hôn em, anh bị lạnh môi hả?"
Hùng bặm môi. "Ừ."
"Lần sau em đem theo khăn choàng môi, giữ ấm cho anh."
"Im đi."
"Không. Em thương anh. Để anh giựt mình hoài, tội."
Hùng định cãi lại, nhưng nhìn qua màn hình thì lại đúng thật: cái phản xạ ấy quá thật. Không phải do diễn, mà là phản ứng sinh học – hoặc cảm xúc – hay nói cách khác, là không chuẩn bị kịp cho cảm giác mềm môi và gần đến vậy từ người đối diện.
Đạo diễn chống cằm, suy nghĩ một lúc rồi quay sang cả hai:
"Chà, thiệt tình... tui tính cho quay lại, nhưng mà thấy phản ứng này lại... thiệt quá. Chắc giữ luôn cảnh đó quá trời."
"Giữ đi anh ơi." – Đăng nói ngay – "Giây phút thật lòng của anh Hùng, không dễ có đâu."
"Ê, Hải Đăng." – Hùng quay sang, giọng nhỏ, như cảnh báo – "Cậu đang đứng kế cửa đó, muốn té không?"
"Muốn." – Đăng cười – "Miễn là té vào lòng anh."
Không ai cười to lúc đó. Nhưng mọi người nhìn nhau, rồi nhìn Hùng – người đang đỏ tai từ cổ lên đỉnh đầu – và đồng loạt gật gù trong lòng: Rồi. Lần này không cần subtext nữa. Fan tự hiểu rồi.
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com