Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Đêm Đăng không về

Đêm qua.

"Bên phía Modsommi vẫn chưa trả lời. Họ vẫn đang giữ ảnh. Và tài khoản phụ cũng chưa xoá."

Giọng chị quản lý khàn khàn vì mệt, đôi mắt vẫn dán vào màn hình laptop. Đồng hồ trên tường điểm gần mười giờ tối. Đăng ngồi trên ghế, tay xoa xoa sống mũi, đầu óc quay mòng mòng bởi chuỗi những tin nhắn, tag, bình luận và hashtag #DooGemLàGiả đang leo thẳng top 2 xu hướng.

"Chị đang liên hệ agency của bên Thái để làm việc riêng. Nếu họ không gỡ thì mình sẽ gửi thư pháp lý." Chị tiếp lời, giọng cứng rắn. "Nhưng giờ cần em viết một bài đính chính. Kiểu nhẹ nhàng nhưng rõ ràng. Chúng ta không thể để Hùng chịu áp lực một mình."

Đăng ngẩng đầu. Ngực như bị bóp nghẹt khi nghe tên Hùng.

Cậu đã nhắn tin. Hơn ba lần.

"Anh đang sao rồi?"

"Em xin lỗi vì phải để anh một mình."

"Chờ em chút thôi, em sẽ về liền."

Chỉ nhận lại một cái seen lạnh lẽo, và một tin nhắn ngắn ngủn:

"Ừm."

Đăng biết Hùng không giận.

Hoặc ít nhất... không chỉ là giận.

Cái "ừm" ấy là khi Hùng đã rơi vào vùng tối của mình, khi mọi lời nói chẳng còn lọt vào tai, và những bóng ma của quá khứ bắt đầu siết lấy cổ tay, bóp nghẹt ngực, kéo anh chìm xuống.

Và Đăng — lại không ở bên cạnh.

Cậu cầm điện thoại, mở hình nền: một tấm selfie mờ, Hùng ôm cậu từ phía sau trong phòng tập, mắt nhắm nghiền, gò má áp vào cổ cậu như con mèo con dụi vào chăn. Một tấm ảnh không đăng lên đâu cả. Cũng chẳng ai biết.

Ngoài Đăng.

Và tim cậu siết lại khi tưởng tượng cảnh người trong ảnh đang ngồi một mình trong bóng tối, bên ngoài là tiếng bàn tán và những bình luận rì rầm như dao cứa.

"Em không muốn viết cái gì chỉ để giải thích," Đăng nói, giọng trầm hẳn. "Em muốn mọi người hiểu rõ là... em không còn gì với cô ấy. Em không cần họ tin em với Hùng là thật. Nhưng em không cho phép họ tổn thương anh ấy."

Chị quản lý nhìn Đăng một lúc lâu. Rồi gật đầu.

"Chị hiểu. Mình sẽ viết bài theo hướng tập trung vào hiện tại, không nhắc tên Modsommi, và dứt khoát phủ nhận mọi đồn đoán."

"...Và em nên về nhà ngay khi mọi thứ xong."

Đăng khẽ "ừ".

Nhưng trong lòng thì đã sôi sục từ lúc nhìn thấy tin nhắn "Ừm" đó rồi.

Chỉ cần mọi việc này qua đi.

Em sẽ về. Và ôm anh thật chặt.

Đèn phòng họp sáng trắng suốt đêm.

Đăng ngồi tựa người vào lưng ghế, mắt trũng sâu, tóc rối nhẹ, tay vẫn giữ chặt ly cà phê đã nguội. Bên cạnh, chị quản lý – chị Kanda, đang gõ nốt những dòng cuối cùng trong bài đính chính chuẩn bị đăng trên fanpage chính thức của Đăng.

"Mọi thứ em muốn nói... chắc hết rồi đúng không?" – Chị hỏi, mắt vẫn dán vào màn hình.

Đăng gật đầu.

"Chỉ cần không liên quan đến Modsommi nữa. Chị làm gì thì làm."

"Tụi chị đã liên lạc được bên Modsommi rồi. Họ không chịu gỡ bài tay nắm tay kia, nhưng chấp nhận để chị đăng ảnh hậu trường workshop cùng ngày hôm đó, có thêm nhiều người khác tham dự. Như vậy netizen sẽ hiểu rằng đó là hoạt động nhóm, không phải hẹn hò riêng tư."

"Còn cái ảnh hôn nhau ở thuỷ cung?"

"Cái đó mờ quá, chị sẽ yêu cầu report đồng loạt. Nhưng mà..."

"Nhưng gì?" – Đăng mệt mỏi nhìn chị.

"Em còn follow cô ấy. Tài khoản đôi hồi xưa vẫn còn. Fan bới ra từng chút một. Em tính giải thích sao với Hùng?"

Im lặng.

Tay Đăng siết chặt đến mức đốt ngón tay trắng bệch.

Cậu chưa bao giờ nghĩ những chuyện cũ lại thành bom nổ chậm thế này. Khi yêu Modsommi, cậu còn quá trẻ, quá tin vào vĩnh viễn. Giờ nghĩ lại... chỉ thấy ngu ngốc.

"Em sẽ nói với anh ấy. Tự mình."

Chị Kanda nhìn cậu thật lâu. Rồi thở dài, giọng nhẹ xuống:

"Ừ. Nhanh đi. Mọi thứ tạm thời ổn. Nhưng dư luận không kiên nhẫn đâu."

Gần ba giờ sáng, Đăng đứng dưới cổng khu chung cư của Hùng.

Tay vẫn cầm túi bánh mochi nếp, cậu ngẩng lên nhìn những ô cửa sổ đã tắt đèn. Chỉ có tầng trên cùng – căn hộ của Hùng – còn ánh sáng vàng nhòe sau lớp rèm mỏng.

Cậu vào nhà thật khẽ.

Không ngờ, người đó vẫn còn thức.

"Em tới rồi đây."

Một giây sau, cậu chui vào chăn. Gác tay lên bụng anh. Hỏi vu vơ chuyện máy sưởi. Nói nhỏ: "Không sao đâu. Giờ có em rồi."

Hùng khẽ cười.

Đăng nhìn vào mắt anh, ánh mắt nhòe nước, hơi ửng đỏ. Cậu biết... không ổn. Anh đã khóc. Có thể là khóc rất nhiều. Đêm nay, anh ngủ một mình, mang theo vết thương từ quá khứ, không ai bên cạnh.

Còn cậu – người hứa sẽ luôn ở đây – lại để anh một mình.

Sáng hôm sau.

Một tia nắng len qua rèm cửa sổ.

Căn phòng vẫn im ắng. Cả hai vẫn nằm cạnh nhau, gần như không dịch chuyển. Nhưng Hùng là người tỉnh trước. Cậu quay đầu, mắt mở to nhìn trần nhà. Mặt trời ngoài kia rực rỡ, nhưng tim cậu thì lạnh.

Tay Hùng khẽ siết góc chăn.

Vẫn còn nhớ rõ cơn ác mộng đêm qua. Trong giấc mơ, bố anh hiện lên – với ánh mắt giận dữ, tiếng la hét, thước kẻ gỗ đập mạnh xuống mặt bàn. Tiếng khóc của chính mình năm mười tuổi vọng lại, hòa lẫn vào tiếng nấc mơ hồ.

Anh tỉnh dậy với mồ hôi lạnh chảy dài lưng áo, tim đập loạn, tay run rẩy.

Chỉ đến khi Đăng lên tiếng:

"Anh mớ hả?"

Hùng quay sang, ngơ ngác.

"Ờm... chắc là vậy..."

Cậu cười, định ngồi dậy. Nhưng Đăng đã nhẹ nhàng kéo anh lại, ghé vào tai thì thầm:

"Anh la to lắm. Em tưởng có cướp."

"..." – Hùng trừng mắt.

"Anh đạp em mấy cái luôn á. Tội nghiệp người ta đi mua mochi về, chưa ăn miếng nào đã bị đánh."

Giọng Đăng mềm như lụa, nhưng vẫn mang theo ý cười tinh quái.

Hùng bật cười một cái, thật khẽ.

Chỉ một câu đùa, nhưng đủ để kéo anh khỏi cơn ám ảnh còn vương trên tóc, trên vai, trong lồng ngực.

"Cảm ơn... vì về."

"Anh nói gì lạ vậy?" – Đăng xoay người, luồn tay qua eo anh, siết nhẹ – "Anh đâu có ở một mình."

"Ừ." – Hùng nhắm mắt lại – "Giờ thì không."

Ngoài cửa sổ, trời xanh trong vắt.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com