Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4

Cả hai cứ thế là yêu nhau suốt 4 năm trời, tình cảm của Hoàng Hùng ngày một lớn dần

Anh chăm lo cho cậu từng chút một từ những điều nhỏ nhặt nhất như là ủi chiếc áo thật phẳng phiu hay từng bữa cơm nóng hổi đợi cậu khi tan làm cho dù có là nửa đêm. Còn những đêm chạy show đến tối muộn nhưng anh vẫn không quên dặn dò người yêu mình đủ thứ như chăm lo cho em bé.

Ngược lại với anh cậu lại vô cùng hờ hững. Trong 1-2 năm đầu tiên thì cậu còn tỏ ra rằng mình yêu anh, hay thể hiện tình cảm qua những cái ôm những cái hôn.

Thế mà bước sang năm thứ 3 thứ 4 cậu ngày càng lạnh nhạt hơn trước, đi sớm về khuya cho dù có show hay không có show. Đã vậy cậu ngày càng tỏ rõ thái độ với anh, hay quát mắng hay chê bai anh.

- " Anh làm cái gì vậy Hùng? Không phải là em đã nói là em sẽ về trễ hay sao mà anh cứ gọi em miết vậy? phiền phức."

Cậu đã lớn tiếng với anh như thế chỉ vì anh gọi cho cậu 3 cuộc điện thoại trong lúc cậu đang vui đùa với mấy em gái ở quán bar.

Thế nhưng cậu đâu có biết anh gọi cho cậu bởi bệnh đau dạ dày của anh đang hành hạ anh, làm anh đau đớn, đau như muốn chiết đi sống lại... Chỉ muốn cậu có thể về sớm và chở anh đi bệnh viện kiểm tra

Anh chỉ muốn cậu nghe máy trả lời câu hỏi "có thể đưa anh đi bệnh viện được không?" nếu cậu nói không thì anh sẽ tự bắt xe để đi. Ấy vậy mà cậu lại nói anh phiền phức.

Trong những năm tháng ấy anh đã sống trong những ngày tháng khổ cực, chịu những lời quát mắng đau thương, chịu sự ghẻ lạnh của chính người yêu của mình.

Anh vốn là một người suy nghĩ nhiều, dễ tổn thương, vì thế những ngày tháng sống bên Hải Đăng khiến anh ngày càng tự ti và không tin vào bản thân mình.

Hôm nay Hải Đăng lại đến nửa đêm rồi vẫn không về mặc dù hôm nay không có job. Anh thất thần ngồi trên ghế sofa mà đưa mắt nhìn bầu trời đêm ngoài kia, trong mắt anh như phản chiếu cả bầu trời trên những giọt nước mắt.

Bỗng điện thoại kêu ting ting hai ba tiếng làm anh chú ý đến, ra là tin nhắn rủ đi nhậu từ những người em mà anh quý mến

Dương Domic và Negav - là những người em, cũng là những người bạn thân của anh đã luôn bên cạnh an ủi cũng như khuyên nhủi anh hãy chia tay thằng khốn ấy đi. Vì ở bên Hắn chỉ làm anh thêm khổ đau.

- Anh Hùng hay anh chia tay quách đi cho rồi! ở bên nó em thấy anh ngày cành gầy đi, chẳng còn dáng vẻ mũm mĩm dễ thương như khi xưa, điều đó cũng là bằng chứng cho việc hắn ta chẳng hề quan tâm đến anh.

- Đúng đấy anh Hùng, tuy rằng khi xưa chính em là người đẩy thuyền cho hai người nhưng bây giờ thấy nó đối xử với anh vậy em không chịu được, anh phải chia tay nó liền cho em - Negav cũng vội vàng nói tiếp lời Dương

Hoàng Hùng chỉ cười nhạt nói rằng

- Nhưng anh yêu em ấy lắm, yêu đến mức muốn phát điên...

Dương và An nhìn nhau rồi lại nhìn con người gầy gò đang say khướt trước mặt mà thương xót cho người anh.

Đến gần sáng Hoàng Hùng mới được Dương và An đưa về. Dương đưa Hùng lên nhà còn An ở lại dưới xe vì cậu cũng say khướt rồi.

Khi vừa tới cửa nhà, Hùng vừa bấm mật khẩu thì cánh cửa đã được mở ra. Trước mặt hai người là một Hải đăng với ánh mắt giận dữ như muốn nuốt sống cả hai.

- Mày đưa anh Hùng đi đâu mà đến giờ này mới về?

Hải Đăng vừa kéo Hoàng Hùng ra khỏi tay Đăng Dương vừa gằn giọng chất vấn.

Đăng Dương thấy thế thì nhăn mặt đáp

- Tao và An đưa anh ấy đi ăn, mày có biết khi tao gọi đến vào nửa đêm nhưng anh ấy vẫn chưa ăn gì không? bảo sao ngày càng gầy, bệnh dạ dày ngày càng nặng.

Hải Đăng chẳng hề đổi sắc thái khuôn mặt mà vẫn gằn giọng nói

- Người yêu tao tao tự lo được.

Dương nghe thấy bốn chữ "tao tự lo được" mà cười khẩy không dám tin vào tai mình

- Mày tự lo được? mày tự lo được mà anh ấy đã bị ung thư dạ dày giai đoạn hai rồi đấy mày có biết không?

Hải Đăng chưa kịp phản ứng thì Hùng đã tỉnh dậy từ bao giờ mà hét lớn

- Hai người đủ rồi! đừng có đứng trước cửa mà cãi nhau nữa! Dương, em đi về đi, chuyện gia đình anh anh sẽ tự mình giải quyết. Còn em nữa Đăng, đứng đôi co với Dương trước cửa lúc 4h sáng em thấy hay lắm hả?

Nói xong Hoàng Hùng bước vào nhà mặc cho hai người kia như muốn đánh nhau đến nơi.

Dương thấy Hùng vào tới sofa thì cũng liếc xéo Hải Đăng xong rồi cũng rời đi.

Vào nhà Hải Đăng lớn giọng quát mắng Hoàng Hùng

- Anh đi nhậu với hai con người kia mà không nói với em một tiếng nào vậy mà coi được hả? Còn về bệnh ung thư dạ dày là sao nữa? anh không coi em là người yêu hay sao mà em phải nghe chuyện này từ miệng người ngoài?

Hoàng Hùng chẳng nói gì chỉ biết ôm đầu ngồi trên sofa mà lặng lẽ rơi nước mắt.

Không thấy Hoàng Hùng có phản ứng gì cành khiến Hải Đăng trở nên điên cuồng. Cậu lao tới kéo mạnh anh, buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.

Nhưng khi anh ngước mặt lên, nước mắt đã lăn dài trên đôi má gầy gò kia. Trong lòng cậu bỗng nhói lên như vừa bị ai đâm nhưng cậu chẳng biết vì sao lại vậy.

Anh nhìn cậu mà run rẩy nói

- Anh có nói với em rồi nhưng em chẳng thèm nghe, em còn nói anh phiền thì anh biết phải làm sao đây Đăng?

Nói xong anh cố gắng thoát khỏi đôi bàn tay to lớn của Hải Đăng đang bám lấy đôi vai gầy của mình mà chạy vô phòng ngủ mặc cho Hải Đăng đang như mất hồn khi nghe những lời anh nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com