đợi.
- " xin lỗi vì để em phải đợi lâu, em nhé. "
- " anh, em yêu anh. "
- " không, anh xin lỗi em. "
tôi Huỳnh Hoàng Hùng.. tôi "uống nhầm một ánh mắt của anh, mà cơn say theo cả đời" anh khi tôi gặp anh ở một tiệm tạp hoá ngày mưa phùn. cảm ơn anh đã hướng ô về phía em nhé!
- " cô ba, cho con một lốc sữa "
leng keng leng keng
tiếng cửa được đẩy vào kèm theo tiếng chuông reo được treo ở cửa, một chàng trai cao ráo , cỡ..hmm, 1m80? nói chung cao lắm đấy. tôi va phải ánh mắt của anh, lúc đó chắc tôi nghĩ.. đứa nhóc như tôi biết yêu rồi.
ra khỏi cửa, hình như ông trời ghét tôi thì phải.. mưa to thật.. lúc tôi bắt đầu đi tôi chủ quan nói rằng chỉ mưa hạt be bé thôi, đứng trước cửa tiệm tạp hoá tôi trôn chân tại chỗ nhìn những hạt mưa nặng hạt rơi xuống, bỗng.. có bóng dáng to lớn đứng tiến gần cạnh tôi. bóng mát của chiếc ô được nghiêng về một phía, nói thẳng ra là hướng về phía tôi.. tôi ngước mắt lên nhìn anh, anh nhìn cái ánh mắt lạnh lùng mà ân cần tới lạ đến tôi. song, anh dúi chiếc ô đang cầm trên tay của anh vào tay đang cầm bịch túi đựng lốc sữa vừa mua của tôi rồi anh lấy tay che đầu, chạy một mạch đi mất.
- " này, này!! anh gì đó ơi! "
hả.. ảnh dầm mưa vậy ốm rồi sao? tôi nhìn chiếc ô trên tay rồi nhìn về phía xa con người ấy đang chạy.. tôi thở dài bất lực một hơi rồi cũng dùng chiếc ô đó để về nhà yên phận.
tới tôi tôi cứ nghĩ mãi.. gì vậy trờii, người gì đâu mà tinh tế cao ráo lại còn.. đẹp traiiii.
cười khúc khích như một đứa ngơ ở giường lăn qua lăn lại, đêm nay tôi vào được một giác ngủ ngon rồi hihi.
sáng tỉnh dậy ai nhìn vào cũng biết tôi vui hơn mọi ngày, chắc nhờ cái anh chàng cao ráo hôm qua ấy.. tôi đến trường như thường ngày bàn tán với tụi bạn
reng reng reng
chuông vào lớp tôi cũng quay lại chỗ ngồi của mình, cô giáo vào lớp như mọi ngày nhưng nay cô có một thông báo:
- " nay lớp mình có một bạn học sinh mới nhé "
tôi bận nhìn ra ngoài phía cửa sổ nên chẳng thèm quan tâm tới cậu bạn bước vào lớp.. giọng trầm ấm khiến tôi phải bận tâm mà quay ra.
à, là cậu ấy sao.
người làm tôi cười suốt đêm qua đây mà..
- " tôi tên Đỗ Hải Đăng, hân hạnh làm quen mọi người. "
Đ-Đỗ gì nhỉ.. Hải Đăng à.. tôi sẽ nhớ cái tên này mãi Đăng à. cậu bạn được xếp ngồi ngay cạnh tôi, vì duy nhất chỗ tôi còn trống. hmmm, tim tôi cứ thế như nhảy lăm ba đa bum. này cậu gì đó ơi, giờ tớ nói tớ thích cậu rồi thì cậu có thấy vội quá hong? tôi nói vậy luôn được không nhỉ? chứ tôi thích cậu ấy thật rồi. tôi cứ ngỡ người tôi gặp ở tạp hoá phải hơn tôi vài ba tuổi, ngỡ đâu bạn cùng lớp mà người ta phải cao hơn tôi tới nửa cái đầu.. tự ái quá đi à TvT.
đang chăm chua nhìn cậu ấy thì bỗng cậu ấy quay sang, tay chồng cằm nhìn vế phía tôi, tôi giật mình ngại ngùng quay ra phía cửa sổ đôi má bất giác ửng hồng, người con trai bên cạnh phì cười mỉm một cái.. êyyy, trêu tôi à, trách tôi thích cậu không thì giày cậu đã bị tôi giẫm tới đen xì rồi, xí.
tôi và cậu dần dần theo thời gian thân nhau tới lạ, tôi cũng vui lắm nhưng.. ai lại muốn danh phận " bạn thân " với người mình thích cơ chứ. tôi nói với NK người bạn thân của tôi về chuyện tôi thích cậu ấy từ khi gặp ở tiệm tạp hoá cũng như nhiều thứ muốn bày tỏ với cậu ấy nhưng, tôi hèn quá T.T . tôi sợ nói ra tôi sẽ mất cậu ấy mấttt. NK nói với tôi cứ tỏ tình cậu ấy đi, ừm.. tôi hẹn cậu ấy lên thư viện để nói chuyện.. tôi lấy hết can đảm của mình để gọi cậu đi cùng với tôi, tôi tự cho mình là người dũng cảm cho đến khi tôi biết tới ánh mắt của cậu.. tôi tan chảy mất *•*.
- " sao đấy, hẹn tôi lên đây có chuyện gì ?"
- " ừm.. ờm.. hmmm "
tôi cứ ngập ngừng mãi rồi mới quyết phóng lao thì phải theo lao.
- " tôi thích cậu! "
cậu ấy đơ ra một lúc rồi cười mỉm đáp tôi:
- " sao cậu không để tôi nói? ai đời lại cho người ta tỏ tình mình trước. tôi thích cậu "
- " ơ, tại sao lại không phải tôi cũng thích cậu? "
- " gì đấy, tôi thích cậu là bản thân tôi thích cậu, thích mọi thứ về cậu.. chứ không phải cậu nói thích tôi thì tôi mới thích cậu, được chứ ? "
- " ừm.. đ-được "
- " yêu em. "
awww.. tôi ngại quá điii, vậy là tôi vác được cái anh người iu đẹp trai cao ráo này về rồi hả?? iu quá àhh..
cứ thế chúng tôi yêu nhau tới 5 tháng trời, bỗng một ngày tôi chẳng thấy anh đâu, mà tin nhắn hiện lên dòng tin từ " anh người iuu " hiện lên:
- " mình chia tay em nhé. "
- " anh?! không em yêu anh lắm.. đừng bỏ em mà.. "
hả? gì vậy.. tôi làm sai cái gì à? cứ thế tôi đã chẳng nhận được tin tức hay hồi âm gì từ anh sau khi tôi spam hàng trăm cuộc gọi nhỡ cũng như dòng tin nhắn nhớ nhung có trách móc có luỵ tình có. cứ thế tôi luỵ anh tới năm đại học.
cứ thế tôi đã quen với cảm giác bị " đá " à? chả rõ nữa, nói hết nhớ thì là nói điêu nhưng cũng không tới mức làm tôi sưng mắt vào mỗi buổi sáng nữa.
sáng nay tôi đi mua cà phê như mọi ngày, tôi thấy một bóng dáng rất quen thuộc.. tôi cứ ngỡ tôi nhìn nhầm cho tới khi cậu trai ấy quay hẳn về phía tôi. tôi đơ ra đấy khi ánh mắt của chúng tôi chạm nhau.. ừm, là Đỗ Hải Đăng cái người tôi luỵ suốt hơn 2 năm qua ấy. tôi vội quay ngoắt đi mà không thèm mua cà phê nữa, chân tôi đi nhanh một mạch nhưng song, có một bàn tay to lớn kéo xoay tôi lại làm tôi áp mặt vào lòng ngực của người con trai ấy, ừ mùi hương của anh ấy, sao mà tôi quên được. tôi yêu anh tới vậy cơ mà..
- " em, anh xin lỗi đã để em đợi lâu "
tôi oà khóc mà đánh vào lòng ngực anh như chuốc giận cái sự ấm ức suốt 2 năm qua tôi phải chịu đựng.
- " anh nói đi là đi hư.. ức hức.. nói về là về như thế à.. hức.. "
- " anh yêu em.. để anh bù đắp cho em được không.. theo anh rồi anh sẽ nói rõ mọi chuyện cho em được không, bé con ?"
anh ôm tôi chặt lắm, tôi cũng ôm chặt không kém gì, vì tôi sợ buông tay anh sẽ lại bỏ rơi tôi thêm một lần nữa, đến cuối vẫn là em chẳng thể quên được anh Đăng à, em yêu anh.
anh nâng cằm tôi lên mà hôn lên khoé môi tôi một nụ hôn nhẹ nhàng. anh nói:
- " xin lỗi vì để em đợi lâu, em yêu. "
————————————————————————
đó ngọt nè=))) chap sau se tiếp, hụ huh chắc chap này có ngoại truyện để tui nói vì sao Đăng lại ctay Hùng vào năm đó nhen 🖤 cảm ơn các tình yêu mặc dù chuyện flop=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com