người thua cuộc.
- khắc khoải -
- " anh ơi, em thua rồi. "
Ngày hôm ấy là kỉ niệm 3 năm yêu nhau của tôi và anh người yêu, Đỗ Hải Đăng. tôi hí hứng gọi điện cho anh người yêu đã đi từ sáng cho tới giờ.. đồng hồ điểm 11 giờ 30 phút.. tôi cầm chiếc điện thoại lên mà ấn vào người luôn xuất hiện ở đầu danh bạ của tôi với tên tôi đã lưu với một cách thân mật "anh yêu". chuông reo hồi lâu tôi nhận được phản hồi với tiếng kêu lặp đi lặp lại..
- " số máy hiện đang bận, xin vui lòng gọi lại sau.. tút tút tút.."
tôi nghe giọng cô gái đó cỡ 4-5 lần nhưng vẫm vậy, tôi tự chấn an:
- " chắc là anh ấy bận quá thôi "
thời gian chẳng đợi cứ thế mà trôi kéo theo sự lo lắng của tôi. tôi quen anh vào năm 2 đại
học, lúc ấy tôi coi anh như " ngôi sao " trong mắt tôi vậy. đối với tôi lúc ấy anh là một chàng trai khoa công nghệ thông tin khôi ngô tuấn tú, nói có vẻ buồn cười nhưng thật sự lần đầu nhìn thấy anh, tôi cho rằng bản thân chẳng thể phải lòng thêm ai khác được nữa. tôi cứ lẽo đẽo theo anh một khoảng thời gian như thế suốt năm 2 đại học, cuối cùng tôi lấy hết can đảm của đám bạn đưa cho để bày tỏ lòng mình với anh, nói dễ hơn thì tôi "tỏ tình" anh. ừm.. may mắn quá, anh thích tôi rồi. sau khi được anh chấp nhận lời tỏ tình, mỗi ngày tôi đều tỉnh giấc với nụ cười đọng trên khoé môi, cuối ngày kết thúc bằng câu :
- " chúc anh ngủ ngonn, em yêu anhh ❤️ "
tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ mãi hạnh phúc như thế, nhưng không. mấy tháng đổ lại đây anh như con người khác thường xuyên đi sớm về khuya, sớm nhất là 11 giờ kém còn không thì anh luôn về trong khung giờ từ khoảng 2-3 giờ sáng, có hôm.. thì tới sáng. cứ thế vài ngày đầu tôi chờ anh về, vì tôi quen hơi anh rồi.. không có anh, thật sự tôi khó ngủ chết đi được. nhưng dần dần quen với sự thiếu anh, tôi ngủ một mình nhưng nó cũng chả đủ giấc tẹo nào.. mất tới 12h tôi mới có thể buông xuôi mà chìm vào giấc ngủ khi thiếu anh. tôi luôn lo lắng và suy nghĩ rất nhiều thứ khi nằm lên giường với một cách trống trải.
hôm nọ tôi có thấy máy anh hiện lên dòng tin nhắn từ một cô gái lại nào đó, dòng tin hiện lên:
- " anh ơi nhớ tới đúng giờ nhé, chỗ cũ anh nha ❤️ "
tôi thấy vậy nhưng ngu ngốc nói dối bản thân rằng :
- " chắc chỉ là đồng nghiệp bàn công việc thôi "
nhưng cái nhãn dán trái tim kèm theo đó như chiếc dao phản chiều mà găm thẳng ngược lại vào tim tôi. tôi dẹp mớ suy nghĩ hỗn độn đó đi rồi lấy máy điện thoại ra lướt mạng xã hội, bỗng.. tim tôi như hẫng một nhịp, nó ngừng đập ngay vào thời điểm đó. tôi thấy ảnh của cô gái nào đó mà anh đang theo dõi trên instagram @zbxnei... , khi lướt tới ảnh số 2 trong số ảnh cô ấy đăng, tôi thấy một hình bóng quen thuộc đang nằm gối đầu lên đùi cô gái ấy, xung quanh quần áo khá lộn xộn, ga giường nhăn nhúm đằng sau.. ừm, ai nhìn cũng hiểu như tôi nhỉ? dù cô ấy chụp chỉ để lộ một vài nét trên khuôn mặt của anh thôi nhưng tôi cũng dễ dàng nhận ra được đó là Đỗ Hải Đăng.. người yêu tôi, à không.. người từng yêu tôi. tôi cố bình tĩnh chụp màn hình lại bức ảnh rồi gửi qua cho anh, gặng hỏi:
- " anh.. cô ấy là ai vậy, anh nói cho em biết được không ? "
ha, là sao vậy chứ? tôi đang cố nghĩ là anh ấy sẽ giải thích đó chỉ là hiểu nhầm? hay đó chỉ là sự cố thôi sao? ngu ngốc.. tôi đúng là yêu đến điên rồi. dòng tin tôi gửi được 1 phút rồi lại 2 phút.. nó hiện dòng chữ " đã xem " của anh.. anh soạn tin hồi lâu nhưng.. anh buông ra câu nói vô tình:
- " mình chia tay đi. "
tôi đang chờ đợi phép nhiệm màu xảy ra khi sự thật đang ở trước mắt đấy à? ha.. mắc cười thật. anh cũng đã buông ra lời nói tôi sợ nhất, tôi sợ mất anh lắm.. vì tôi dành cả thanh xuân cho người con trai này mất rồi còn đâu, nhưng anh vô tình quá.. tiếc là em không phải cô ấy, nên không nhận được sự ưu ái từ anh à?
tôi soạn, gửi :
- " vâng, chúc anh.. hạnh phúc. "
sau khi thấy tin nhắn hiện đã xem từ anh, tôi vội chặn tin nhẵn lẫn trang cá nhân của người con trai tôi thầm thương ấy. những giọt nước mắt đọng trên khoé mắt tôi như được tự do mà buông xuống màn hình đang sáng những dòng chữ " khắc khoải " ấy. tiếc cho đến cuối cùng, em vẫn còn yêu anh. mớ tình cảm dở dang ấy chỉ có mình em cảm nhận được thôi sao, ừm.. em thua anh rồi.
hoàn.
" ừm em thua rồi, ngay từ đầu là em đã đặt cược nhầm tình cảm của mình vào anh. "
" em tiếc đoạn tình cảm này lắm, nhưng anh đối với em tệ quá. "
————————————————————————
🖤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com