• Ly rượu thứ 17: Chào mừng em
...đến với thế giới của tôi
/Ngày 05 tháng 06/
Dưới bầu trời đêm trong vắt, Bắc Yên như khoác lên mình một tấm áo lấp lánh bởi ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng. Những con đường phía dưới vẫn nhộn nhịp dòng xe qua lại, từng ánh đèn xe lướt nhanh như những vệt sáng không ngừng chuyển động. Thành phố vẫn rực rỡ như mọi khi, nhưng với Hùng, hôm nay dường như đặc biệt hơn.
Không phải vì một sự kiện hoành tráng, không phải vì một sân khấu lớn với hàng nghìn khán giả reo hò tên cậu, cũng không phải vì những ánh hào quang đã quá quen thuộc trong suốt tám năm qua. Mà bởi một người - Đỗ Hải Đăng.
Hải Đăng đã hẹn cậu đi ăn tối.
Thoạt nhìn, đây chỉ là một cuộc hẹn bình thường. Họ đã cùng nhau dùng bữa không biết bao nhiêu lần trước đây, từ những quán ăn nhỏ ven đường, những bữa ăn vội vã trong hậu trường, cho đến những nhà hàng đắt đỏ trong các buổi tiệc quan trọng. Nhưng lần này, mọi thứ lại mang một cảm giác rất khác.
Có lẽ vì địa điểm, một nhà hàng sang trọng nhưng lại không mang vẻ xa cách, nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà trung tâm thành phố. Những bức tường kính trong suốt giúp họ có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố trải dài dưới chân, nơi ánh đèn phản chiếu xuống con sông lững lờ trôi, tạo nên một bức tranh lung linh và huyền ảo. Gió từ trên cao thổi qua, mang theo không khí mát lạnh của buổi tối đầu hè, khiến lòng người bỗng chốc trở nên nhẹ nhõm hơn.
Hoặc có lẽ vì cách Hải Đăng nhìn cậu, ánh mắt trầm lặng nhưng lại sâu sắc hơn bao giờ hết. Không còn là cái nhìn bình thường giữa hai người bạn lâu năm, cũng không phải ánh mắt tùy hứng hay trêu chọc thường thấy. Ánh mắt ấy chứa đựng điều gì đó khó diễn tả, như thể hắn đang muốn khắc ghi từng đường nét của Hùng vào tâm trí, như thể hắn đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu.
Hùng khẽ siết chặt bàn tay đặt trên đùi, cảm giác tim mình đập nhanh hơn một nhịp. Cậu không rõ do không khí lãng mạn của nhà hàng, hay do chính người đàn ông đang ngồi trước mặt mình. Nhưng có một điều cậu chắc chắn - đêm nay sẽ không giống bất kỳ đêm nào trước đó.
Chiếc bàn nhỏ gần cửa kính đã được chuẩn bị tỉ mỉ với ánh nến dịu dàng và những cánh hoa hồng đỏ rải rác, tạo nên một khung cảnh vừa ấm áp vừa lãng mạn. Ngay chính giữa bàn là một chiếc bánh kem không quá cầu kỳ, nhưng lại khiến Hùng phải bật cười ngay khi nhìn thấy dòng chữ viết trên mặt bánh:
"Chúc mừng sinh nhật bé con."
Hùng ngước mắt lên, đôi mày khẽ nhíu lại đầy nghi hoặc. Cậu quay sang nhìn người đàn ông ngồi đối diện, ánh mắt lộ rõ vẻ thắc mắc.
- "Anh đặt bánh này sao? Sao lại gọi em là bé con?"
Hải Đăng vẫn bình thản tựa lưng vào ghế, tay cầm ly rượu vang xoay nhẹ, nụ cười nhàn nhạt hiện lên nơi khóe môi.
- "Ừ, gọi thử xem em phản ứng thế nào. Mà hình như em không phản đối nhỉ?"
Giọng hắn vẫn trầm ổn như mọi khi, nhưng lại mang theo chút ý cười đầy trêu chọc.
Hùng hừ nhẹ một tiếng, cố tình liếc sang chỗ khác như thể không muốn để hắn thấy vẻ mặt của mình lúc này. Nhưng lạ thật, cậu vốn dĩ nên phản bác mới đúng. Vậy mà khi nghe hắn gọi như vậy, cậu lại không hề thấy khó chịu.
Từ khi nào hắn bắt đầu gọi cậu như vậy nhỉ? Là đêm nay, hay đã từ trước đó rồi mà cậu không nhận ra?
Cậu thoáng suy nghĩ, nhưng rồi ánh mắt lại lướt qua chiếc bánh trước mặt. Dòng chữ ấy, nhìn qua thì có vẻ đơn giản, nhưng lại mang theo một sự thân mật đến mức khiến tim cậu khẽ rung lên một nhịp.
Hải Đăng nhìn cậu chằm chằm, như thể đang chờ đợi phản ứng.
- "Không thích à?"
Giọng hắn trầm thấp, nhưng lại có chút gì đó như đang thử thăm dò.
Hùng khẽ mím môi. Không thích? Không hẳn. Nhưng cậu cũng không biết phải trả lời thế nào.
Thấy cậu không lên tiếng, Hải Đăng bật cười, nhẹ nhàng vươn tay xoa đầu cậu như một thói quen vô thức.
- "Bé con của tôi mà còn giận nữa thì phải làm sao đây?"
Hùng lập tức trừng mắt nhìn hắn, nhưng đôi tai lại bất giác đỏ lên.
- "A-ai là của anh chứ?!"
Hải Đăng không đáp, chỉ cười đầy ẩn ý. Trong mắt hắn, phản ứng này của cậu lại càng đáng yêu hơn.
Bầu không khí giữa hai người dường như thay đổi. Giữa ánh nến lung linh và tiếng nhạc nhẹ nhàng trong không gian, có một điều gì đó đang dần dịch chuyển - một cảm xúc mơ hồ, nhưng lại vô cùng rõ ràng.
Bữa tối trôi qua trong bầu không khí ấm áp và thoải mái. Những ánh nến dịu dàng đổ bóng lên gương mặt Hải Đăng, làm nổi bật đôi mắt sâu thẳm mà Hùng chẳng bao giờ đoán được hắn đang nghĩ gì. Giống như bao lần trước, Hải Đăng vẫn cẩn thận gắp đồ ăn cho cậu, từ tốn nhưng chu đáo, thỉnh thoảng lại dừng lại một chút để nhìn cậu.
Những ánh nhìn ấy khiến Hùng có chút bối rối. Chúng không đơn thuần là quan tâm, cũng không hẳn là dịu dàng. Cứ như thể có một điều gì đó đã được ấp ủ từ rất lâu, chỉ chờ một khoảnh khắc thích hợp để thốt ra.
Cậu muốn hỏi, nhưng lại không biết nên bắt đầu thế nào.
Khi bữa ăn gần kết thúc, Hùng nhẹ nhàng đặt nĩa xuống, đưa tay định cắt bánh kem thì giọng Hải Đăng chợt vang lên, trầm ổn mà chắc nịch:
- "Gấu này, hôm nay không chỉ là sinh nhật em."
Động tác của cậu chững lại. Cậu ngước lên, ánh mắt mang theo chút khó hiểu.
Hải Đăng nhìn cậu, ánh mắt không còn sự trêu chọc như trước, mà thay vào đó là một sự kiên định đến lạ lùng.
- "Hôm nay cũng là ngày tôi quyết định nói ra điều mà tôi đã giữ trong lòng hơn 20 năm qua."
Nhịp tim cậu khẽ trật mất một nhịp. Cảm giác như có một cơn gió nhẹ lướt qua, khiến lòng cậu xao động không rõ lý do.
Hùng mím môi, ngón tay vô thức siết chặt dao nĩa.
Lời hắn sắp nói... có phải là điều mà cậu đang nghĩ không?
Một linh cảm mơ hồ len lỏi trong lòng, khiến trái tim cậu đập nhanh hơn. Không gian dường như chùng xuống, chỉ còn tiếng hơi thở khe khẽ của cả hai.
Hải Đăng chậm rãi đặt ly rượu xuống, ánh mắt không hề rời khỏi cậu.
- "Gấu, tôi.."
Hắn chưa nói hết câu, nhưng bằng một cách nào đó, Hùng đã biết rõ lời tiếp theo. Và cũng chính giây phút ấy, cậu nhận ra bản thân mình đã chờ câu nói ấy... lâu đến nhường nào.
- "Tôi thích em."
Hải Đăng dừng lại một chút, như để chắc chắn rằng mình sẽ không để lỡ bất cứ từ nào. Hắn nhìn sâu vào mắt cậu, chậm rãi nói tiếp, từng chữ một rơi xuống không gian như những nhịp trống dồn dập trong lồng ngực Hùng.
- "À không, tôi yêu em."
Lời tỏ tình đơn giản nhưng lại như một cơn bão quét qua mọi suy nghĩ trong đầu cậu. Tim Hùng thắt lại, những cảm xúc đan xen hỗn loạn đến mức không biết phải phản ứng ra sao.
Cậu mở to mắt, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, như thể muốn xác nhận xem có phải mình vừa nghe nhầm hay không.
- "Anh... nói lại lần nữa đi."
Hải Đăng bật cười, một nụ cười hiếm khi thấy nơi hắn-vừa dịu dàng, vừa bất lực, nhưng cũng tràn đầy quyết tâm.
Hắn vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang khẽ run của cậu, giữ nó trong lòng bàn tay mình như cách hắn luôn giữ cậu trong trái tim.
- "Tôi thích em, bé nhỏ. Không phải kiểu thích của một người sếp hay một người bạn, người anh. Mà là thích theo cách một người đàn ông yêu một người đàn ông."
- "Tôi đã chờ hơn 20 năm để nói ra điều này, chờ đến khi em có thể nhìn tôi theo cách mà tôi vẫn luôn nhìn em."
Hùng sững sờ.
Cậu vẫn luôn biết rằng mối quan hệ giữa mình và Hải Đăng chưa bao giờ giống những mối quan hệ bình thường khác. Sự quan tâm của hắn, cách hắn luôn ở cạnh cậu những lúc khó khăn, thậm chí cả ánh mắt mà hắn dành cho cậu..tất cả đều khác biệt. Nhưng cậu chưa từng nghĩ rằng tình cảm ấy lại sâu đậm đến mức này.
Không, có lẽ cậu đã từng nghĩ, nhưng chưa bao giờ dám tin.
Tám năm qua, họ đã ở bên nhau, đồng hành qua biết bao thăng trầm, nhưng chưa một lần cậu dám vượt qua ranh giới ấy. Bởi vì cậu sợ. Sợ rằng nếu đặt tên cho tình cảm này, cậu sẽ đánh mất đi một thứ gì đó quan trọng.
- "Anh thật sự thích em sao?" Giọng cậu khẽ run, ánh mắt vẫn chưa hết vẻ ngỡ ngàng.
Hải Đăng khẽ siết chặt tay cậu hơn, như một lời khẳng định.
- "Thật." Hắn nói chậm rãi, chắc chắn, như thể đang khắc ghi điều đó vào lòng cậu.
- "Nếu em chưa có câu trả lời, tôi có thể chờ. Chờ bao lâu cũng được. Chỉ cần em biết rằng, tôi ở đây, và tôi sẽ luôn ở bên em."
Hùng nhìn sâu vào đôi mắt ấy - đôi mắt chỉ phản chiếu duy nhất hình ảnh của cậu.
Tim cậu đập loạn nhịp, không biết vì hồi hộp hay vì hạnh phúc. Một thứ cảm xúc mãnh liệt dâng trào trong lòng, vừa ấm áp, vừa day dứt.
Tại sao hắn lại để cậu chờ lâu như vậy?
Tại sao phải đến tận hôm nay mới nói ra?
Hùng chớp mắt, cảm giác như có thứ gì đó cay cay nơi khóe mắt. Cậu muốn trách, nhưng rồi lại nhận ra mình chẳng thể nói gì cả. Vì sâu thẳm trong lòng, cậu biết, bản thân đã luôn chờ đợi khoảnh khắc này.
Hùng cắn nhẹ môi, hàng mi khẽ rung động. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm trước mặt, nơi phản chiếu hình ảnh của chính mình, rồi chậm rãi nở một nụ cười dịu dàng.
- "Vậy thì... đừng chờ nữa."
- "Em nghĩ anh đã chờ đủ lâu rồi."
Hải Đăng sững sờ.
Hắn đã tưởng tượng rất nhiều kịch bản cho khoảnh khắc này-có thể Hùng sẽ bối rối, có thể cậu sẽ trốn tránh, thậm chí có thể cậu sẽ cần thêm thời gian để suy nghĩ. Nhưng cậu lại đáp lại hắn một cách rõ ràng, không hề do dự.
- "Ý em là..."
Hùng hít một hơi thật sâu, như để gom hết can đảm mà mình có. Cậu siết chặt lấy bàn tay đang nắm lấy mình, ngón tay đan vào nhau thật chặt, như muốn giữ lấy cảm giác ấm áp này mãi mãi. Cậu ngước lên, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng lại vang vọng tận sâu trong lòng Hải Đăng.
- "Em cũng yêu anh, Hải Đăng. Yêu từ rất lâu rồi."
Một khoảng lặng trôi qua.
Tiếng nến cháy khẽ lách tách trên mặt bánh kem, những ánh đèn từ thành phố xa xa hắt vào cửa kính tạo thành một bức tranh rực rỡ, nhưng cả thế giới dường như chỉ còn lại hai người họ.
Rồi ngay giây tiếp theo, Hải Đăng bật cười.
Không phải kiểu cười nhàn nhạt thường ngày, cũng không phải nụ cười trêu chọc đầy ngạo nghễ, mà là một nụ cười rạng rỡ hơn bất kỳ ánh đèn nào ngoài kia, một nụ cười của hạnh phúc thuần khiết nhất.
Hắn không nói thêm lời nào, chỉ vươn tay kéo Hùng vào lòng, ôm chặt em như thể sợ rằng nếu lỏng tay, em sẽ tan biến mất.
Hơi ấm quen thuộc bao trùm lấy Hùng, tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn vang lên ngay bên tai, nhịp điệu như hòa cùng nhịp tim em.
- "Gấu ngốc." Hải Đăng thì thầm, giọng khẽ run.
- "Em có biết tôi đã chờ câu này bao lâu không?"
Hùng bật cười khẽ, gục đầu vào vai hắn, để mặc cho những cảm xúc tràn ngập trong lòng.
- "Em cũng vậy." Hùng nói nhỏ.
- "Nhưng em không dám tin. Em sợ... sợ rằng nếu em nói ra, anh sẽ rời đi."
Hải Đăng khẽ siết chặt em hơn, vùi mặt vào mái tóc mềm mại của Hùng.
- "Tôi không đi đâu cả. Chưa từng, và sẽ không bao giờ."
Hùng nhắm mắt, cảm nhận hơi thở của hắn, nhịp tim của hắn, và cả những năm tháng chờ đợi cuối cùng cũng đi đến hồi kết.
- "Chào mừng em đến với thế giới của tôi, Gấu nhỏ"
- "Xin Đỗ Tổng chiếu cố Gấu nhé"
Bên ngoài, thành phố vẫn rực rỡ ánh đèn. Nhưng trong vòng tay này, thế giới của họ chưa bao giờ rực rỡ hơn.
__________________________________
Kem: Tadaaaa =)))) sau 8 năm đồng hành, 13 năm chờ đợi thì Đỗ Tổng cũng đã có danh phận ròi hú hú 😜💙✨
Lời tỏ tình nhẹ nhàng, có đôi chút lo lắng và vụng về. Kem định sẽ để Hải Đăng tâm tình nhiều hơn nhưng nghĩ lại, 8 năm bên nhau là đủ để họ hiểu đối phương nghĩ gì rồi
Hôm qua up chap 16 mới nhớ là không có sinh nhật 18 tuổi cho Hùng, định viết thêm thì nhớ từ năm Hùng 18 đến 22 thì Hải Đăng luôn lánh mặt để em được hoạt động nghệ thuật đúng nghĩa nên 8 năm debut, sinh nhật 25 tuổi là một cột mốc đẹp để trao nhau danh phận rồi nhỉ =))))
Sắp tới ngọt có, chua chát có, cùng chờ đón nhé 💙✨
kí tên
Kem - chủ nhân của câu chuyện chứa đầy rượu thơm thơm chua ngọt đắng chát 💙✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com