• Ly rượu thứ 5: Chào em..Gấu nhỏ
/Bốn năm sau… /
Suốt quãng thời gian ấy, Hoàng Hùng kiên định đi trên con đường của một nghệ sĩ tự do. Không có công ty quản lý lớn đứng sau, không chiến lược truyền thông phức tạp hay hậu thuẫn từ “ông lớn” nào trong ngành giải trí. Cậu tự mình xây dựng hình ảnh, tự mình tìm kiếm cơ hội, và đôi khi, cũng tự mình đương đầu với vô số khó khăn.
Thế nhưng, sự nỗ lực ấy không hề uổng phí.
Từ một cái tên mờ nhạt giữa hàng loạt tân binh trẻ tuổi, Hoàng Hùng dần khẳng định được vị trí của mình. Những bản hit lần lượt ra đời, những dự án độc lập đầy táo bạo và sáng tạo khiến công chúng phải trầm trồ.
Đặc biệt, Hùng chưa bao giờ chịu thỏa hiệp với dòng nhạc thị trường, cậu theo đuổi âm nhạc một cách đầy bản năng, chân thật và độc đáo nhất.
Dù không thừa nhận, Hùng vẫn biết rằng trong bóng tối, Đỗ Hải Đăng luôn dõi theo cậu. Bất kể cậu đi đâu, bất kể cậu làm gì, đều có một cảm giác mơ hồ như có ai đó âm thầm nâng đỡ cậu.
Ba năm trước, một thương vụ tài trợ từ một công ty bí ẩn đã giúp cậu hoàn thành album “Blooming”.
Năm ngoái, khi cậu tổ chức tour lưu diễn xuyên châu Á, dù gặp khó khăn về kinh phí và ekip, mọi thứ đột nhiên được giải quyết trong gang tấc. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra – ngoại trừ Hùng và…Hải Đăng.
Hùng chưa bao giờ hỏi. Và Hải Đăng cũng chưa bao giờ nói. Cứ thế, cả hai tồn tại trong một mối liên kết vô hình mà không ai dám gọi tên.
---
/Ngày 15 tháng 05/
Tin tức Hoàng Hùng được đề cử giải "Nghệ sĩ của năm" tại USMA - United States Music Awards gần như làm chấn động truyền thông.
Từ một nghệ sĩ độc lập không có bệ đỡ, cái tên Hoàng Hùng đã vượt qua hàng loạt tên tuổi lớn trong nước và quốc tế để lọt vào danh sách danh giá ấy.
Ngày hôm đó, khi tin tức chính thức công bố, Hùng đang ở trong studio của mình. Điện thoại cậu rung liên tục với hàng trăm tin nhắn và cuộc gọi chúc mừng. Thế nhưng, giữa tất cả những ồn ào ấy, một tin nhắn từ một số lạ bỗng hiện lên
💬: “Chúc mừng. Tôi tự hào về em..Gấu nhỏ.”
Hùng khựng lại, tim đập mạnh trong lồng ngực. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm giác như một dòng điện chạy dọc khắp cơ thể. Những ký ức xa xôi lại ùa về, mang theo cả sự bối rối và những câu hỏi còn bỏ ngỏ suốt bốn năm qua.
Không có tên. Nhưng Hùng biết rõ, không ai khác ngoài hắn – Đỗ Hải Đăng.
4 năm qua kể từ ngày đó Hùng chẳng còn gặp lại Hải Đăng. Hùng chỉ biết là Hải Đăng vẫn ở phía sau mình, vẫn hỗ trợ mình nhưng chưa bao giờ gặp mặt một lần nữa
---
Buổi lễ USMA tổ chức ở Los Angeles vào một đêm mùa hè rực rỡ.
Hùng bước đi trên thảm đỏ, dưới ánh đèn flash chói lòa và những tiếng hò reo không ngớt.
Bộ vest màu đen ôm vừa vặn tôn lên dáng người cao gầy của cậu. Gương mặt Hùng vẫn bình thản như thường, nhưng đôi mắt cậu không ngừng quét quanh đám đông, như thể đang tìm kiếm một điều gì đó… hoặc một người nào đó.
Buổi lễ diễn ra thành công tốt đẹp. Hùng không giành chiến thắng, nhưng đối với cậu, việc được đề cử đã là một chiến thắng lớn rồi.
Khi ánh đèn trên sân khấu vụt tắt và mọi người dần tản ra về, Hùng ngồi lại một mình trong hội trường vắng người.
Tiếng bước chân vang lên phía sau khiến Hùng giật mình ngẩng đầu lên.
Một bóng dáng cao lớn xuất hiện ở lối đi giữa các hàng ghế. Người đàn ông ấy mặc một bộ vest lịch lãm, gương mặt vẫn như xưa – lạnh lùng, bí ẩn nhưng lại phảng phất nét dịu dàng quen thuộc.
Hải Đăng bước tới gần, dừng lại trước mặt Hùng. Đôi mắt hắn nhìn cậu thật lâu, như thể đang cố tìm lại một điều gì đó đã mất.
- “Chúc mừng em.”
Câu nói ấy khiến Hùng sững người. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng cậu, nhưng trái tim lại như đang đập loạn nhịp. Hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, hai tay đan vào nhau, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.
- “Lẽ ra tôi nên nói điều này sớm hơn…” Hải Đăng chậm rãi mở lời, giọng hắn trầm ấm và có chút xót xa.
- “Nhưng vì một vài lý do, tôi đã chọn cách im lặng. Cho đến khi em đủ trưởng thành, đủ mạnh mẽ để đối diện với mọi thứ.”
Hùng im lặng, đôi mắt mở to nhìn hắn, chờ đợi.
- “Em đã bao giờ cảm thấy chúng ta… quen nhau từ rất lâu rồi không?”
- “Ý anh là gì?”
- “Bốn năm trước, khi tôi ngỏ lời mời em ký hợp đồng với CG, em có nhớ em đã hỏi tôi một câu không? Anh là ai?”
Hải Đăng dừng lại một chút, đôi mắt sâu thẳm của hắn ánh lên một tia dịu dàng.
- “Tôi là người đã đi bên em trong suốt những năm thơ ấu, là người đã từng gọi em bằng cái tên Gấu nhỏ. Chỉ là lúc ấy, em còn quá nhỏ để nhớ.”
- "Hay nói cách khác...tôi là cá mụp của em"
Hùng lặng người, bàn tay em vô thức siết chặt lấy vạt áo. Những ký ức mơ hồ ngày bé ùa về, về một người đàn anh hơn em vài tuổi, luôn lặng lẽ đi phía sau bảo vệ, an ủi em mỗi khi bị bạn bè trêu chọc. Và cái tên “Gấu nhỏ”...
- “Anh… là người đó?” – Giọng Hùng khản đặc, như không tin nổi vào tai mình.
Hải Đăng gật đầu, nụ cười nhẹ nở trên môi.
- “Chào em... Gấu nhỏ.”
Hai mắt Hùng đỏ hoe, ngực cậu nghẹn lại bởi hàng loạt cảm xúc ùa về.
Cậu quay mặt đi, hít một hơi thật sâu để kiềm chế sự xúc động.
- “Tại sao anh lại không nói sớm hơn chứ?”
- “Vì tôi muốn em tự mình bước đi, tự mình trưởng thành. Tôi không muốn em mang gánh nặng của quá khứ hay bất kỳ sự sắp đặt nào.” Hải Đăng đáp bằng giọng nói đầy sự bao dung.
Hùng quay lại, nhìn hắn thật sâu. Trong đôi mắt Hải Đăng là cả một bầu trời kiên nhẫn và chờ đợi.
Và lúc này, em mới nhận ra… bốn năm qua, bóng dáng ấy chưa từng rời xa cậu dù chỉ một phút.
Hải Đăng vươn tay, khẽ đặt lên mái tóc Hùng, giọng hắn trầm thấp vang lên
- “Em đã làm rất tốt rồi, bé nhỏ. Tôi luôn tự hào về em.”
Hùng cắn chặt môi, nước mắt rơi xuống từ lúc nào. Em ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng nụ cười lại rất tươi
- “Cảm ơn anh… vì đã luôn ở đây..Cá mụp”
Cá mụp là cái tên đáng yêu mà lúc nhỏ em hay gọi hắn, em bảo
- "Anh âu có mập âu...Gấu sẽ gọi Đăng là Cá mụp 😤"
Nghe giọng nói ngọt ngào cất lên tiếng gọi mà anh đã chờ hàng chục năm qua mà Hải Đăng vô thức mỉm cười
Hải Đăng không nói gì thêm, hắn chỉ lặng lẽ siết chặt bờ vai em trong một cái ôm ấm áp.
Bốn năm – một quãng thời gian đủ dài, đến cuối cùng, mọi câu hỏi đều đã có lời giải. Và trong khoảnh khắc ấy, Hùng biết, cậu sẽ không còn phải bước đi một mình nữa.
__________________________________
Kem: Hơi nhanh nhỉ...nhưng để khai thác 4 năm đó thì ờm...Kem bí =)))) Nên mọi người thông cảm cho Kem nhennn 🥺💙
Cuối cùng, cảm ơn tất cả mọi người vì đã luôn ở đây ủng hộ Kem ạaa 💙 Yêu thương và trân quý tình cảm này thặc nhiềuuu 🥺💙✨
kí tên
Kem - chủ nhân của câu chuyện chứa đầy rượu vang thơm thơm đắng chát 💙✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com