Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Ảnh : caxanh & munnha

Dựa trên bài hát : Cũng đành thôi - Đức Phúc

---

"Một hai câu chia tay rồi thôi,
Và cứ thế thời gian vẫn cứ trôi..."

Lời bài hát vang lên trong không gian, nhưng tôi chẳng buồn để tâm đến những gì diễn ra xung quanh. Ánh đèn dịu nhẹ của cửa hàng chiếu rọi khắp nơi, người qua lại nhộn nhịp, trò chuyện râm ran, nhưng tôi lại chỉ nhìn thấy một người. Em đứng đó, cách tôi không xa, ánh mắt lấp lánh khi trò chuyện với bạn bè, nụ cười rạng rỡ khiến mọi thứ xung quanh như mờ nhạt.

Đã bao lâu rồi nhỉ? Tôi không nhớ rõ lần cuối chúng tôi gặp nhau là khi nào, chỉ nhớ rằng ngày ấy em quay đi, để lại tôi với một khoảng trống không cách nào lấp đầy. Và hôm nay, giữa dòng người đông đúc, em lại xuất hiện, như một mảnh ký ức tôi không dám khơi gợi nhưng chẳng thể quên.

---

Chiếc áo len màu xanh ôm lấy dáng người gầy gò của em. Em thay đổi nhiều, trưởng thành hơn, không còn vẻ bồng bột như trước, nhưng với tôi, ánh mắt ấy vẫn chẳng khác gì ngày đầu.

Đồng nghiệp đi ngang qua, khẽ vỗ vai tôi, kéo tôi khỏi những dòng suy nghĩ mông lung. "Anh Đăng, nhìn gì mà đăm chiêu vậy?"

"Không có gì." Tôi đáp gọn, nhưng ánh mắt lại vô thức tìm đến em.

"Anh không qua chào người quen à? Hình như bạn cũ của anh đúng không?"

Tôi lắc đầu. "Không cần đâu."

Thật ra, tôi không dám. Tôi sợ rằng chỉ cần thêm một chút gần gũi, tôi sẽ không còn đủ can đảm để buông bỏ.

---

"Liệu rằng em nơi phương trời xa..."

Tôi tự hỏi, trong lòng em, tôi còn là ai? Là người yêu cũ? Là một ký ức mờ nhạt? Hay chẳng là gì cả?

Tôi nhớ rõ lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, em đứng dưới cơn mưa nặng hạt, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ.

"Đừng giữ em lại, Đăng," em nói, giọng run run nhưng kiên quyết. "Chúng ta đã hết rồi."

Lời nói ấy như một vết cắt sâu, đến giờ vẫn chưa lành. Tôi đã cố buông tay, nhưng trái tim lại không nghe theo lý trí.

---

"Đăng."

Giọng em kéo tôi về hiện tại. Tôi quay lại, bắt gặp ánh mắt của em, trong veo và tràn đầy sự bất ngờ.

"Em." Tôi cố gắng giữ giọng bình thản, nhưng cảm giác tim mình đập loạn nhịp.

"Anh cũng ở đây à?" Em hỏi, nụ cười thoáng hiện trên môi.

"Ừ." Tôi đáp, cố gắng giấu đi sự bối rối. "Công việc thôi. Còn em?"

"Đi dạo thôi, tình cờ ghé qua."

Chúng tôi đứng đó, giữa không gian đông đúc, nhưng mọi thứ dường như trở nên yên tĩnh. Tôi không biết phải nói gì, chỉ sợ một lời nói sai cũng khiến khoảng cách giữa chúng tôi xa hơn.

---

"Anh vẫn ổn chứ?" Em hỏi, phá vỡ sự im lặng.

Tôi gật đầu. "Ổn. Còn em?"

Em cười nhẹ. "Cũng ổn."

Ánh mắt em dừng lại trên chiếc loa đang phát bài hát. "Anh vẫn thích bài này à?"

Tôi khẽ cười, nhưng không nhìn em. "Ừ, vẫn vậy. Có những thứ không dễ thay đổi."

Em im lặng một lúc, rồi nói nhỏ: "Em phải đi rồi. Hẹn gặp lại anh sau."

Trước khi tôi kịp nói gì, em đã quay lưng bước đi. Tôi đứng lặng, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy khuất dần trong dòng người.

"Và lòng em có nhớ ta..."

Lời bài hát vang lên như một nỗi lòng chưa kịp thổ lộ. Tôi không biết em có còn nhớ đến tôi không, nhưng tôi biết rõ, trái tim tôi vẫn mãi thuộc về em, dù thời gian có trôi đi bao lâu.

---
#Cá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com