MỌI LỜI THOẠI DỰA VÀ TRÍ TƯỞNG TƯỞNG, KHÔNG CÓ THẬT
ảnh : threads
lời bài hát : Anh đã làm gì đâu - Nhật Hoàng, Thùy Chi
---
Hà Nội chiều nay không quá lạnh, nhưng đủ để hơi thở phả ra thành làn khói mỏng. Hải Đăng đứng sau cánh gà, bàn tay khẽ siết lấy micro. Ánh đèn sân khấu xuyên qua khe hở, hắt lên khuôn mặt anh một chút sáng, một chút tối. Tim anh đập nhanh hơn bình thường — không phải vì lo lắng, mà vì cảm giác cô đơn đang len lỏi từng chút một.
Đây đã là buổi diễn thứ ba liên tiếp trong tour. Đêm nào khán giả cũng reo hò, cổ vũ nhiệt tình. Nhưng giữa biển người ấy, Hải Đăng vẫn luôn thấy trống trải. Anh biết mình đang được yêu thương, nhưng lại thiếu vắng một ánh mắt quen thuộc, một nụ cười cổ vũ chân thành. Thiếu vắng Hùng và Gấu.
“Anh còn ba phút nữa là lên diễn,” trợ lý nhắc nhở, cắt ngang dòng suy nghĩ của Hải Đăng. Anh gật đầu, hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần.
“Anh đã làm được điều đó
Anh đã băng ngược chiều gió
Giông kia anh vẫn không ngại ngần…”
Tiếng nhạc nền của bài hát mở đầu vang lên. Đèn sân khấu sáng bừng, tiếng cổ vũ bùng nổ. Hải Đăng nở một nụ cười rạng rỡ bước ra. Vẻ tự tin và thần thái cuốn hút như thể chẳng có điều gì làm khó được anh.
Nhưng ngay khi bắt đầu hát, Hải Đăng lại không thể ngăn mình nghĩ đến Hùng. Nghĩ đến những ngày họ cùng đứng trên sân khấu, cùng nhau luyện tập đến khuya. Những buổi sáng thức dậy cùng nhau, những giây phút yên bình mà giờ đây chỉ còn lại khoảng trống.
“Cười lên anh, đời sẽ chẳng mấy vui nếu không ồ ạt
Vỗ về từng con sóng lớn
Khiến ta càng phải khôn hơn và mạnh mẽ hơn…”
Giọng anh trầm ấm, từng câu hát như một lời động viên chính bản thân. Nhưng sâu trong ánh mắt là nỗi nhớ không thể gọi thành tên. Mỗi lần cất giọng, anh lại thấy như đang gửi một thông điệp đến đâu đó xa xôi — nơi có người đang lắng nghe anh một cách lặng lẽ.
Ở một góc khuất dưới khán đài, Hùng ôm Gấu vào lòng, đôi mắt chăm chú dõi theo từng cử chỉ của Hải Đăng. Anh siết chặt bàn tay bé nhỏ của Gấu, cố kìm nén sự xúc động khi thấy Đăng đứng đó một mình. Anh biết Đăng mạnh mẽ đến nhường nào, nhưng cũng biết phía sau nụ cười ấy là nỗi cô đơn mà chỉ anh mới thấu hiểu.
“Ba Đăng kìa!” Gấu reo khe khẽ, đôi mắt trong veo ánh lên niềm vui. Hùng cúi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc mềm của con.
“Ừ, ba Đăng của con giỏi lắm, đúng không?” Giọng Hùng nhẹ nhàng, nhưng đáy mắt không giấu được sự xót xa.
Gấu gật đầu lia lịa, bàn tay nhỏ xíu vẫy theo nhịp nhạc. Cậu bé không hiểu hết những gì ba Đăng đang trải qua, nhưng niềm vui khi thấy ba mình tỏa sáng là thật.
Buổi diễn kéo dài gần hai tiếng. Từng bài hát nối tiếp nhau trong không khí bùng nổ. Hải Đăng cháy hết mình trên sân khấu, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Anh cười tươi, vẫy chào khán giả, rồi quay lưng bước vào cánh gà khi màn trình diễn cuối cùng kết thúc.
Anh mệt, nhưng không muốn nghỉ ngơi. Hải Đăng lấy điện thoại ra, màn hình trống trơn không một tin nhắn. Anh thở dài, đôi vai hơi chùng xuống. Khoảnh khắc này, anh chỉ muốn được ôm ai đó vào lòng, được nghe một câu an ủi từ người thương.
“Anh Đăng!”
Tiếng gọi quen thuộc vang lên phía sau. Hải Đăng sững người, tim đập loạn nhịp. Anh quay lại, hình ảnh Hùng và Gấu đập vào mắt như một giấc mơ giữa đời thực.
“Em...” Anh khẽ thốt lên, giọng nghẹn lại.
Hùng cười, đôi mắt ánh lên niềm vui và một chút gì đó dịu dàng. Gấu lao tới, ôm chầm lấy chân Hải Đăng.
“Ba Đăng ơi! Con nhớ ba Đăng!”
Hải Đăng cúi xuống, bế Gấu lên, ôm chặt vào lòng. Mùi hương quen thuộc từ mái tóc con khiến anh thấy mọi mệt mỏi tan biến.
“Ba cũng nhớ con lắm.” Anh hôn nhẹ lên trán Gấu, rồi quay sang nhìn Hùng. Ánh mắt họ gặp nhau, chẳng cần nói lời nào nhưng mọi cảm xúc đều dâng trào, cuộn thành một cơn sóng lớn trong lòng.
“Em không báo trước...” Hải Đăng khẽ trách, nhưng khóe môi lại nở một nụ cười.
“Vì em muốn thấy anh bất ngờ.” Hùng đưa tay lên lau nhẹ mồ hôi trên trán Đăng. “Anh vất vả rồi.”
Hải Đăng không trả lời, chỉ siết nhẹ bàn tay Hùng. Cảm giác ấm áp ấy khiến anh thấy mình không còn cô đơn nữa. Giữa những giông gió của cuộc đời, họ vẫn luôn là bến đỗ bình yên của nhau.
“Mọi muộn phiền sẽ qua
Chúng ta nắm tay đi hết chặng đường
Miễn đôi mình vui là được... nhé anh.”
Gấu ngọ nguậy trong lòng Hải Đăng, cười khúc khích: “Ba Đăng về nhà với tụi con nha?”
“Ừ, ba về với con và ba Hùng.” Hải Đăng mỉm cười, cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong tim.
Cánh gà tối dần khi đèn sân khấu tắt hẳn. Nhưng với họ, ánh sáng của hạnh phúc vẫn rạng rỡ hơn bao giờ hết.
---
Quà giáng sinh, chúc mọi có mùa giáng sinh hạnh phúc nheee🎄🎁
#Cá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com