16
Ảnh : Baoo Thow
Lời bài hát : Mùa đông và em - Ái Phương
-----
Mùa đông Hà Nội lúc nào cũng khiến người ta thấy lòng mình lắng lại. Tôi kéo chiếc khăn len màu đen lên cao hơn một chút, cố che đi hơi lạnh len lỏi qua từng kẽ áo. Trời đêm thật yên tĩnh, chỉ có tiếng nước sông Hồng khẽ vỗ vào bờ và ánh đèn phản chiếu nhấp nhô trên mặt nước.
Đăng đứng bên cạnh tôi, khoác một chiếc áo dạ dài và cũng quàng chiếc khăn len y hệt tôi. Không phải tình cờ đâu, mà là vì anh cố ý mua một cặp khi chúng tôi đi shopping hôm trước. Giờ nhìn lại, tôi chẳng biết mình có ngốc quá không khi đồng ý. Đôi khi, cái cảm giác được ai đó quan tâm và chiều chuộng lại khiến người ta chẳng muốn từ chối.
“Lạnh không?” Đăng hỏi nhỏ, giọng anh như hòa vào làn sương đêm.
Tôi lắc đầu, nhưng tay lại siết chặt khăn hơn. Đăng khẽ bật cười, rồi nhẹ nhàng kéo tôi sát lại gần anh hơn.
“Cứ làm bộ mạnh mẽ,” anh nói, giọng trêu chọc. “Em lúc nào cũng vậy.”
Tôi im lặng. Từ ngày quen nhau đến giờ, Đăng luôn là người hiểu tôi nhất. Anh biết tôi cố chấp, biết tôi ngại thể hiện cảm xúc, nhưng cũng biết tôi yếu đuối đến mức nào.
---
Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ quán cà phê ven sông gần đó. Giai điệu quen thuộc của bài hát "Mùa Đông Và Em" như len lỏi vào lòng tôi, làm sống dậy những cảm xúc khó tả.
"Mùa đông đến nơi đây tìm em
Giữa đêm lạnh rét căm..."
Tôi ngẩng đầu nhìn Đăng. Khuôn mặt anh được ánh đèn đường chiếu rọi, càng làm nổi bật những đường nét góc cạnh. Ánh mắt anh dịu dàng nhưng sâu thẳm, như muốn nói với tôi rất nhiều điều mà anh không thể thốt ra bằng lời.
“Nghe nhạc này… giống tâm trạng em ghê,” tôi khẽ nói.
Đăng mỉm cười, luồn tay vào túi áo khoác và kéo tôi sát vào anh hơn. “Thế nên anh mới không để em ở nhà một mình.”
Tôi bật cười, tiếng cười nhỏ nhẹ hòa vào màn đêm lạnh lẽo.
"Mà sao giờ đây em khóc trong đêm gió mưa mịt mù..."
Những câu hát như chạm vào cảm xúc của tôi. Dù có Đăng ở bên, tôi vẫn không khỏi sợ hãi—sợ rằng một ngày nào đó, anh sẽ không còn ở cạnh tôi nữa.
“Anh Đăng.” Tôi gọi tên anh, giọng nhẹ như gió.
“Hửm?”
“Nếu một ngày nào đó anh rời xa em, thì sao?”
Đăng khựng lại một chút, rồi siết chặt vai tôi. “Đừng nói mấy lời đó vào đêm đông thế này.”
Tôi cúi đầu, nhưng Đăng đã nghiêng người hôn nhẹ lên tóc tôi.
“Không ai bỏ em đâu.”
Tôi nhắm mắt, để mặc mình dựa vào anh. Tiếng nhạc vẫn tiếp tục vang lên:
"Bao yêu thương giờ như cơn gió ấm áp ùa về
Giữa cơn mưa mùa đông bơ vơ em nhớ mãi thôi."
---
Hà Nội về đêm thật yên bình. Tôi và Đăng đứng bên nhau, lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc này. Bất giác, tôi đưa điện thoại lên chụp một tấm ảnh kỷ niệm.
Nhưng rồi điện thoại rung lên vì thông báo tin nhắn mới. Tôi mở ra và chợt khựng lại khi thấy tin nhắn từ nhóm fan couple của chúng tôi.
“Ủa? Sao Đăng đi công tác Thái Lan mà sao có người chụp được ảnh hai người họ ở Hà Nội vậy?”
Cả người tôi cứng đờ. Đăng cũng liếc nhìn điện thoại tôi, rồi bật cười.
“Em lại đăng nhầm ảnh rồi hả?”
Tôi đỏ mặt, cuống cuồng xóa bài đăng, nhưng đã quá muộn. Fan couple của chúng tôi đã kịp chụp lại và lan truyền khắp nơi.
“Thôi chết rồi...” Tôi lắp bắp.
“Không sao đâu.” Đăng vỗ nhẹ lên đầu tôi, giọng anh đầy trấn an. “Cứ để họ đồn đoán đi. Anh chẳng ngại đâu.”
Tôi ngẩng lên nhìn anh, rồi bật cười nhẹ. Đúng là Đăng. Lúc nào cũng ung dung như vậy.
Mùa đông năm nay thật ấm áp—vì tôi biết, dù ngoài kia có bao nhiêu lời đồn đoán, thì Đăng vẫn sẽ luôn ở bên tôi.
-----
Mọi người ơi mọi người có thể cmt được hong ạ? Cá thích đọc cmt của mọi người lắm íii💃🏻💃🏻
#Cá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com