2
ảnh : Cheoniesuh
Lời bài hát : Anh chưa thương em đến vậy đâu
Sao mình không gạt bỏ đi hết những lời nói ngoài kia
Và sao mình không gạt bỏ đi hết những định kiến ngoài kia
Giữa ngân hà em biết đâu là
Biết đâu là thế gian này mà
Mình bên nhau, được yêu nhau, được trao nhau, tình yêu sâu trái tim đậm sâu
-------
Buổi ra mắt sản phẩm thời trang tại trung tâm thương mại lớn là sự kiện mà tôi buộc phải tham gia. Đèn flash nháy liên tục, những tiếng nói cười xen lẫn sự náo nhiệt từ khán giả và cánh truyền thông khiến không khí càng thêm ngột ngạt.
Tôi đứng một góc, cố gắng làm mọi cách để không thu hút sự chú ý. Bên cạnh tôi, những vị khách mời khác đang hào hứng trò chuyện về những dự án mới, về sự nghiệp của họ. Tôi cười gượng, gật đầu đáp lại cho có lệ, trong lòng chỉ muốn sự kiện này nhanh chóng kết thúc.
Ánh mắt tôi vô thức lướt qua đám đông. Và rồi, tôi thấy anh. Hải Đăng – dáng người cao, gương mặt sáng ngời, vẫn thu hút ánh nhìn như cái cách anh từng làm với tôi.
Anh đang đứng giữa đám đông, cười nói như chẳng có chuyện gì trên đời có thể làm khó anh. Nhưng tôi biết, phía sau nụ cười đó, Hải Đăng là một người cô độc. Và có lẽ, tôi cũng không khá hơn anh.
Chúng tôi từng yêu nhau – một tình yêu bí mật giữa những ánh nhìn soi mói. Từng nghĩ rằng chỉ cần giữ được nhau, thế giới ngoài kia sẽ không còn quan trọng. Nhưng hóa ra, chúng tôi đều sai.
---
"Sao mình không gạt bỏ đi hết những lời nói ngoài kia?"
Hải Đăng từng hỏi tôi câu đó vào một đêm khuya sau buổi biểu diễn. Lúc đó, tôi không trả lời. Tôi biết mình cũng muốn gạt bỏ tất cả, nhưng tôi không thể. Có quá nhiều ánh mắt dõi theo, quá nhiều kỳ vọng đặt lên vai.
Và rồi, chúng tôi chọn cách rời xa nhau, tưởng như đó là con đường duy nhất để cả hai có thể tiếp tục bước đi mà không làm tổn thương nhau thêm nữa.
Nhưng giờ đây, nhìn thấy anh, tôi nhận ra mình chưa từng quên được.
---
"Giữa ngân hà em biết đâu mà, em biết đâu là thế gian này mà"
Đèn flash nháy sáng một lần nữa, kéo tôi về thực tại. Hải Đăng đã nhìn thấy tôi. Đôi mắt anh chạm vào tôi giữa đám đông, như một tín hiệu khó có thể bỏ qua. Tôi quay mặt đi, cố tỏ ra mình không bận tâm. Nhưng sâu thẳm, tôi biết mình không thể giấu được sự run rẩy trong lòng.
Khoảnh khắc sau đó, anh tiến về phía tôi. Mọi người xung quanh dường như không tồn tại nữa, chỉ còn lại tôi và anh giữa không gian ngột ngạt này.
“Đã lâu không gặp.” Giọng anh trầm, nhẹ như gió thoảng.
“Ừ, lâu lắm rồi.” Tôi đáp, cố giữ vẻ điềm nhiên.
Không ai nói thêm gì. Không gian giữa chúng tôi như đặc quánh lại. Tôi muốn bước đi, nhưng đôi chân lại cứng đờ. Hải Đăng nhìn tôi, ánh mắt ấy đầy những điều chưa bao giờ được nói ra.
---
"Sao mình không gạt bỏ đi hết những định kiến ngoài kia?"
Câu nói của anh ngày xưa vang lên trong đầu tôi, lần nữa xoáy vào nỗi đau chưa lành. Tôi từng nghĩ mình đã quên, nhưng hóa ra, tất cả vẫn ở đây – rõ ràng và đau đớn hơn bao giờ hết.
“Em ổn chứ?” Hải Đăng đột ngột hỏi, phá tan bầu không khí im lặng.
“Ổn. Còn anh?” Tôi đáp, không nhìn vào anh.
“Tôi ổn, nhưng có những điều tôi ước mình đã làm khác đi.”
Tôi ngẩng lên, nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt Hải Đăng không còn vẻ cười cợt thường thấy, mà thay vào đó là sự nghiêm túc đến mức khiến tôi nghẹn lại.
“Nếu định kiến không còn là rào cản, liệu chúng ta có thể tìm lại nhau?” Anh nói nhỏ, đủ để chỉ mình tôi nghe.
Tôi không trả lời. Đám đông bắt đầu di chuyển, tiếng gọi nhau ồn ào nhắc nhở rằng sự kiện đã kết thúc. Hải Đăng cũng rời đi, để lại tôi với một mảnh giấy nhỏ nhét vào túi áo khoác.
Tôi mở ra, dòng chữ ngắn ngủi nhưng như một nhát dao cứa sâu vào tim tôi:
"Nếu tôi không từ bỏ, liệu chúng ta sẽ khác?"
Tôi đứng lặng trong ánh đèn mờ của trung tâm thương mại, tự hỏi: Liệu nếu chúng tôi từng dũng cảm hơn, gạt bỏ những định kiến ngoài kia, thì bây giờ, giữa ngân hà rộng lớn này, chúng tôi có còn bên nhau không?
---
#Cá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com