Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Ảnh :

Lời bài hát : Không thể say - HIEUTHUHAI
Đã hơn một năm trôi qua
Mà mẹ vẫn thế cứ tiếc đôi ta
Xoá cả hình xăm trên da
Chuyện tình mình cũng chẳng thể phôi pha
Chắc cũng đã lâu anh không muốn say mà
Cuối cùng là hôm nay anh lại nhớ tới em
Có thể sẽ phone cho em
Và sẽ lại nói anh vẫn yêu em
Bấm chuông nhà em trong đêm
Và hàng ngàn thứ biết chắc không nên
Hứa trong lòng anh sẽ không uống thêm được
Vì em là lý do số một, làm cho anh không thể say.

---

"Đã hơn một năm trôi qua
Mà mẹ vẫn thế cứ tiếc đôi ta."

Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ quay lại trước cánh cửa này, vào một đêm khuya tĩnh mịch như thế. Gió lạnh buốt thổi qua những con phố vắng, nhưng thứ lạnh lẽo nhất vẫn là lồng ngực tôi, nơi trống rỗng kể từ khi Hùng rời đi. Mẹ bảo tôi cố chấp. "Một người tốt như vậy, con để mất rồi hối tiếc có ích gì?" Nhưng mẹ đâu biết rằng, tôi chẳng bao giờ thôi nhớ cậu ấy, chẳng bao giờ thôi trách mình đã để cậu đi.

"Xoá cả hình xăm trên da
Chuyện tình mình cũng chẳng thể phôi pha."

Tôi từng nghĩ xóa đi hình xăm cậu từng thích sẽ giúp tôi quên được những ký ức cũ. Nhưng tôi đã lầm. Chuyện tình của chúng tôi không nằm trên da thịt, mà khắc sâu trong tim tôi. Dẫu cố gắng thế nào, những vết thương ấy vẫn không lành, chỉ chồng chất thêm sự đau đớn và nuối tiếc.

"Chắc cũng đã lâu anh không muốn say mà."

Tôi chưa từng tìm đến rượu để giải thoát. Tôi sợ mất đi chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại. Nhưng đêm nay, một mình giữa bốn bức tường cô độc, những ký ức dồn dập khiến tôi không chịu nổi. Lần đầu tiên sau hơn một năm, tôi cầm ly rượu lên, chỉ để nhận ra rằng cậu vẫn là lý do khiến tôi không thể say.

"Cuối cùng là hôm nay anh lại nhớ tới em."

Tôi không biết mình lấy đâu ra dũng khí để đến đây. Trước cửa nhà Hùng, tim tôi đập mạnh, tay run rẩy khi bấm chuông. Tôi đã nghĩ cậu sẽ không mở, nhưng chỉ vài giây sau, cánh cửa khẽ hé. Cậu đứng đó, trong bộ đồ ngủ đơn giản, ánh mắt ngỡ ngàng pha chút bối rối.

"Anh làm gì ở đây giờ này?" Hùng hỏi, giọng cậu có phần lạnh lùng. Nhưng tôi biết cậu, và tôi nhận ra chút mệt mỏi ẩn sau câu nói ấy.

Tôi mím môi, cố gắng không để nước mắt trào ra. "Anh không thể ngừng nhớ em, Hùng."

"Bấm chuông nhà em trong đêm, và hàng ngàn thứ biết chắc không nên."

Hùng nhíu mày, bước hẳn ra ngoài, khép cửa lại sau lưng. "Anh say rồi hả?"

Tôi lắc đầu, cố gắng trấn tĩnh. "Anh không say, Hùng. Anh đến đây vì anh không thể tiếp tục như thế này nữa. Một năm qua, anh đã cố quên em, cố sống tiếp, nhưng mọi thứ đều vô nghĩa khi không có em bên cạnh."

Hùng im lặng nhìn tôi, đôi mắt sáng mà tôi từng yêu đến đắm đuối giờ đây đầy sự cảnh giác. "Vậy thì sao? Chuyện đó kết thúc rồi, Đăng. Chúng ta kết thúc rồi."

Lời nói ấy như một nhát dao, nhưng tôi đã chuẩn bị sẵn. Tôi hít một hơi thật sâu, nói tất cả những gì mình cất giữ bấy lâu.

"Hùng , anh biết mình sai. Anh đã không thể cho em thấy rằng em quan trọng với anh thế nào. Anh cứ nghĩ chỉ cần làm tốt mọi thứ, chỉ cần để em thấy một Đăng mạnh mẽ và vững vàng, chúng ta sẽ ổn. Nhưng anh sai rồi. Anh không hiểu em, không trân trọng cảm xúc của em. Và khi em cần anh nhất, anh lại không ở đó."

Tôi nhìn vào mắt em, cố tìm kiếm chút tia sáng mà tôi từng thấy trong đó. "Nhưng anh không muốn mất em. Anh không thể mất em. Một năm qua, anh sống như một cái bóng. Anh nhận ra, không có gì quan trọng hơn việc em ở bên anh. Nếu em cho anh cơ hội, anh sẽ sửa sai, anh sẽ chứng minh rằng anh yêu em, nhiều hơn bất kỳ điều gì trên đời này."

"Hứa trong lòng anh sẽ không uống thêm được, vì em là lý do số một, làm cho anh không thể say."

Hùng vẫn không nói gì, chỉ nhìn tôi, đôi mắt em dần dịu lại. Tôi tiến thêm một bước, khoảng cách giữa chúng tôi giờ chỉ còn vài gang tay. "Hùng, em là lý do duy nhất khiến anh tỉnh táo đến thế. Anh biết anh không xứng, nhưng anh cầu xin em, cho anh một cơ hội nữa. Một lần thôi."

Em cười nhạt, cúi đầu như đang suy nghĩ. Khi ngẩng lên, đôi mắt long lanh như vừa rơi vài giọt lệ. "Anh nghĩ chỉ một lời xin lỗi là đủ à, Đăng? Em đã đau đến mức nào, anh có biết không?"

Tôi gật đầu, đau lòng đến nghẹn thở. "Anh biết. Anh biết mình đã làm tổn thương em, và anh sẽ làm mọi cách để bù đắp. Chỉ cần em cho anh cơ hội."

Hùng nhìn tôi một lúc lâu, rồi bất chợt tiến đến gần. Tôi chưa kịp phản ứng thì cậu đã vòng tay qua cổ tôi, kéo tôi xuống. Đôi môi cậu chạm vào môi tôi, nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt, như một ngọn lửa bùng cháy giữa đêm đông.

Khi chúng tôi tách ra, em khẽ thì thầm: "Đừng làm em thất vọng nữa, Đăng. Đây là cơ hội cuối cùng."

Tôi ôm em vào lòng, siết chặt như sợ rằng nếu buông ra, cậu sẽ biến mất. "Anh hứa. Anh sẽ không để mất em thêm một lần nào nữa."

Và đêm đó, dưới ánh đèn mờ nhạt, tôi biết rằng chúng tôi đã tìm lại nhau, tìm lại tình yêu tưởng như đã mất mãi mãi.

---
#Cá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com