Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Ảnh : On threads

dựa theo lời bài hát : No Love No Life - HIEUTHUHAI

-------
Sự kiện của nhãn hàng hôm nay được tổ chức hoành tráng hơn tôi tưởng. Ánh sáng chói lòa của sân khấu, tiếng nhạc sôi động vang lên hòa cùng hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn về phía chúng tôi. Đứng giữa khung cảnh này, tôi vừa quen, lại vừa thấy lạ. Quen vì đã quá nhiều lần xuất hiện trước công chúng, nhưng lạ vì người đứng cạnh tôi lại là anh.

Anh vẫn cười, nụ cười đủ để làm mềm đi sự ngột ngạt bao trùm quanh mình. Chiếc áo vest ôm sát thân hình cao gầy của anh, từng cử chỉ đều toát lên vẻ điềm đạm vốn có. Những ánh đèn flash lóe sáng, tôi có thể cảm nhận rõ ánh mắt tò mò từ khán giả. Họ ship chúng tôi, tôi biết chứ. Nhưng tôi cũng biết một số ánh nhìn kia không đơn thuần là yêu thích, mà còn là dò xét, soi mói.

Tôi ghét điều đó.

“Em thấy mệt không?” Giọng anh vang lên, nhẹ nhàng đến mức chỉ tôi mới nghe được giữa không gian ồn ào.

Tôi lắc đầu, cố gắng giữ vẻ mặt bình thường. “Không, mọi thứ vẫn ổn mà.”

Anh nhìn tôi một lúc, đôi mắt như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.

---

Sự kiện bắt đầu với màn giới thiệu sản phẩm. MC mời từng khách mời lên để giao lưu. Khi đến lượt anh, tiếng reo hò vang lên khắp nơi. Tôi đứng một góc, tay khẽ siết lấy ly nước, cố gắng che đi nụ cười thoáng qua khi thấy cách anh tương tác với khán giả. Anh tự tin, khéo léo, và trên hết, anh khiến người ta cảm thấy thoải mái, kể cả trong những tình huống khó xử nhất.

“Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người,” anh cúi đầu chào, ánh mắt lướt qua chỗ tôi đứng như một sự trấn an ngầm.

Những phần tiếp theo của sự kiện diễn ra suôn sẻ, nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút gì đó lấn cấn. Một vài ánh nhìn từ phía đồng nghiệp, những câu nói vu vơ của MC cố ý nhắc đến cả hai chúng tôi như một cặp đôi, và cả những bình luận trên livestream hiện lên trên màn hình lớn.

“Anh biết là em vẫn hay hình dung… ngày đứng chung một khung hình mà ta công khai…”

Câu hát ấy vang lên trong đầu tôi như một sự đối lập hoàn toàn với thực tại. Có lẽ tôi cũng đã từng mơ mộng, nhưng những ánh mắt soi mói ngoài kia khiến tôi hiểu rằng ước mơ đó xa vời đến mức nào. Tôi ghét cảm giác phải né tránh, phải cúi đầu che mặt khi cả hai chẳng hề làm gì sai. Nhưng tôi cũng hiểu rằng nếu có một người cần bảo vệ thì đó là anh.

Vậy nên, tôi chọn cách giữ khoảng cách.

---

Sự kiện kết thúc muộn hơn dự kiến. Khi đèn sân khấu tắt dần, tôi thấy mình thở phào nhẹ nhõm. Khách mời lần lượt rời đi, nhân viên hậu trường dọn dẹp nốt những gì còn sót lại. Tôi đứng ở góc hành lang, đợi anh.

“Chờ lâu không?” Anh bước đến, giọng nói nhẹ như làn gió.

“Không, em cũng vừa ra thôi.” Tôi nhìn quanh, thấy mọi người đã tản đi gần hết.

“Về chung không?” Anh hỏi, ánh mắt nhìn tôi đầy ẩn ý.

Tôi ngập ngừng trong giây lát trước khi gật đầu.

---

Con đường về nhà tối nay yên tĩnh lạ thường. Chúng tôi chọn con đường nhỏ vắng người, nơi chỉ có ánh đèn đường mờ nhạt và vài chiếc lá rụng xào xạc dưới chân. Anh bước chậm, cố tình giữ nhịp với tôi.

“Anh biết em không thoải mái,” anh lên tiếng, phá vỡ sự im lặng giữa hai chúng tôi.

Tôi không trả lời ngay, chỉ cúi đầu nhìn mũi giày của mình.

“Không sao đâu, anh quen rồi.” Anh nói tiếp, giọng anh bình thản như thể đang nói về chuyện thời tiết.

“Nhưng em thì không,” tôi đáp, âm lượng nhỏ đến mức chỉ đủ để anh nghe thấy. “Em ghét cảm giác phải tránh mấy nơi đông người, phải luôn che mặt, phải im lặng trước những lời nói không đúng về mình.”

Anh dừng bước, quay sang nhìn tôi. “Em không cần làm vậy vì anh.”

“Không, em cần. Vì chỉ có vậy mới bảo vệ được anh, bảo vệ được chúng ta.”

Anh không nói gì, nhưng ánh mắt anh như muốn phản đối. Tôi biết anh không thích sự hy sinh này, nhưng đó là lựa chọn duy nhất của tôi.

Một lúc sau, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Hơi ấm từ bàn tay anh khiến tôi thấy lòng mình dịu lại.

“Mình hãy cứ sống thế đi,” anh nói, giọng anh như vỗ về nhưng cũng đầy chắc chắn. “Chẳng cần phải vội vàng, chỉ cần bước từng bước một, em à. Ta cứ luôn mong chờ điều tuyệt vời sẽ đến. Cầm tay nhau mãi bước đi… dù con đường có thế nào, chỉ cần em ở đây, anh sẽ luôn mỉm cười.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt ấy ánh lên sự tin tưởng và bình yên đến lạ. Nụ cười của anh dưới ánh đèn đường không rực rỡ, nhưng đủ để xóa tan mọi bất an, mọi gánh nặng trong lòng tôi.

“Ừ,” tôi khẽ đáp, siết chặt tay anh hơn, như một lời hứa không cần nói thành lời.

---
Hoi vô chữa lành nè
* Ảnh của ai mn nói tui nghe với nha 🥹
#Cá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com