Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7 (2)

Ảnh : Pins

Điện thoại, biển cả và tôi 🖤✨
-------------
Chương 2 : hiện tại

Tôi không biết tại sao lại dừng chân ở đây. Cái nơi mà trước kia từng là chứng nhân cho những ngày tháng ngọt ngào, giờ chỉ còn lại vết tích của một tình yêu đã cũ. Đăng... anh vẫn luôn ở trong tâm trí tôi, như những cơn sóng âm ỉ vỗ về bờ cát, không bao giờ tắt.

Hôm nay, tôi lại đi về phía biển, mặc dù không hề có ý định tìm kiếm gì. Mỗi lần đi qua bãi cát này, tôi luôn cảm thấy có một thứ gì đó bám lấy mình. Không phải là sự thôi thúc của quá khứ, mà là nỗi khao khát vô hình, mong muốn được thấy lại anh - dù tôi biết mình không còn đủ dũng khí để đối diện.

Biển hôm nay vẫn mênh mông, sóng vỗ mạnh, nhưng lại không đủ mạnh để cuốn đi những hồi ức đã in hằn trong tâm trí tôi. Cái cảm giác ấy, không thể nào quên. Những buổi chiều mát lạnh, tôi và anh ngồi bên nhau, đôi tay vô thức đan vào nhau, không nói một lời, nhưng cả hai đều hiểu rằng mình đã thuộc về nhau.

Tôi ngồi xuống bãi cát, nhìn về phía xa, nơi biển và trời hòa làm một. Tất cả đều im lặng, nhưng lại dội về trong tôi những nỗi nhớ không thể tắt.

Điện thoại tôi rung lên, một tin nhắn. Tôi nhận ra là của anh.

"Anh vẫn chưa quên em."

Tim tôi chợt thắt lại, như thể một cái gì đó nghẹn ngào trong cổ họng. Những lời ấy, tôi đã mong đợi từ lâu. Nhưng sao nghe chúng từ anh, nó lại khiến tôi đau lòng đến vậy?

Cả tôi và anh đều đã thay đổi. Chúng tôi đã xa nhau quá lâu rồi, để những vết thương không thể chữa lành.

Tôi nhìn tin nhắn, rồi chẳng kìm được, thở dài. Ngón tay tôi lướt trên màn hình, gõ lại những lời đơn giản, như cách tôi luôn cố gắng tránh né những cảm xúc này:

"Em cũng vậy."

Nhưng tôi không thể lừa dối chính mình. Những cảm xúc ấy, dù đã bị vùi sâu, vẫn luôn tồn tại. Tôi còn nhớ những lúc anh nắm tay tôi, bảo rằng chúng tôi sẽ mãi bên nhau. Và bây giờ, tất cả chỉ còn là một vết thương không thể quên, một ký ức chẳng thể xóa nhòa.

Anh lại nhắn tin ngay lập tức:

"Ngày mai gặp nhau được không?"

Ngày mai... Đúng là tôi đã tưởng tượng một lần nữa, tưởng tượng sẽ gặp lại anh, rồi lại rời đi như chúng tôi chưa từng có gì. Nhưng liệu tôi có thể làm vậy không? Liệu tôi có đủ sức để nhìn thấy anh lần nữa mà không xao động?

Tôi trả lời nhanh chóng, dù biết lòng mình không chắc chắn chút nào:

"Ngày mai... được."

Chỉ một câu đơn giản, nhưng lại như kéo tôi trở lại quá khứ, nơi mọi thứ đều còn nguyên vẹn.

---

Ngày hôm sau, tôi đến quán cà phê. Trái tim tôi đập mạnh hơn, như thể tôi đang đối diện với một cái gì đó không thể tránh khỏi. Anh ngồi đó, gương mặt nghiêng nghiêng, ánh mắt trầm tư. Vẫn là Đăng, nhưng không còn là người tôi từng yêu.

"Em tới rồi à?" Anh ngước lên, đôi mắt vẫn sáng nhưng ẩn chứa một thứ gì đó mà tôi không thể gọi tên.

Tôi gật đầu, im lặng. Nhìn anh bây giờ, tôi chỉ cảm thấy một khoảng trống không thể lấp đầy. Anh có vẻ như cũng đang lạ lẫm với tôi, như thể chúng tôi đã không gặp nhau từ lâu lắm rồi.

Anh cầm ly cà phê lên, rồi nói nhẹ nhàng: "Anh biết mình không xứng đáng để em tha thứ, nhưng anh vẫn muốn gặp lại em. Vì... anh không thể sống mà không biết em thế nào."

Tôi không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ quan sát anh. Đăng đã thay đổi. Cái tôi ngày trước đã từng yêu, giờ chỉ còn là một hình bóng xa lạ. Nhưng tại sao, dù có cố gắng đến đâu, tôi vẫn không thể dứt khỏi những ký ức ấy?

"Em không thể chấp nhận anh nữa, Đăng," tôi nói, cố giữ bình tĩnh, dù trong lòng nghẹn ngào. "Anh đã đi quá xa, và em cũng vậy. Tình yêu mà chúng ta có, giờ chỉ còn là một vết thương, một ký ức đau đớn mà thôi."

Anh lặng người. Ánh mắt anh mờ đi, nhưng không hề tránh né tôi. "Anh biết," anh thở dài. "Anh đã sai. Nhưng em có thể cho anh một cơ hội nữa không? Anh không yêu cầu em phải quên đi tất cả, chỉ là... anh muốn em hiểu rằng anh chưa bao giờ ngừng nghĩ về em."

Cái giọng nói ấy, vẫn vang lên trong tôi, vẫn là cái giọng nói mà tôi đã từng yêu thương vô cùng. Nhưng bây giờ, nó chỉ còn lại sự buồn bã. "Không, Đăng," tôi đáp lại, "Em không thể quay lại nữa. Anh có thể thay đổi, nhưng điều đó không thể làm lành lại vết thương trong lòng em."

Chúng tôi im lặng, không ai nói gì nữa. Tôi đứng dậy, bước đi, nhưng mỗi bước đi ấy lại càng khiến tôi cảm thấy mình càng xa anh hơn.

Anh vẫn ngồi đó, nhìn tôi rời đi. Tôi không dám quay lại, vì nếu làm vậy, tôi biết mình sẽ lại lạc vào những cảm xúc không thể kiểm soát.

---

Bước chân tôi dừng lại trước biển, nơi sóng vẫn vỗ về bờ cát. Nhưng bây giờ, nó không còn êm đềm nữa. Mỗi con sóng như một nhắc nhở về một quá khứ không thể quay lại.

"Anh sẽ không bao giờ quên em, đúng không?" Tôi tự hỏi mình, nhưng cũng không chắc chắn câu trả lời.

Mỗi lần nhìn lại, tôi thấy mình vẫn chưa thể dứt bỏ được những dấu vết ấy. Nhưng tôi biết, nếu không bước đi, tôi sẽ mãi sống trong bóng tối của quá khứ.

Và tôi chọn bước đi.

---
#Cá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com