Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vlog 3: Đi chơi khuya

     Cũm vì sự trêu chọc " đáng iu" mà Em lớn dành cho mình mà cuối cùng Anh lớn quyết tâm phản công bằng 1 video trôn trôn khác. Lần đầu tuy cũng hơi hồi hộp nhưng mà cũng hóng lắm.

  - Xin chào mọi người, mình là Hùng đây. Như lần trước Đăng trêu mình là ngủ sofa và video đấy mọi người ủng hộ Đăng trêu mình quá. Nên giờ mình sẽ quyết tâm trả thù bằng cách troll lại. Ý tưởng của mình là mình sẽ giả vờ ra ngoài chơi đêm.

   Hùng nhanh tay với điện thoại, mở máy lên áp vào ống kính.

  - Bây giờ là gần 1h20 sáng rồi. Đăng giờ cũng đang ngủ ngon lành trong phòng  nên giờ là lúc thích hợp để troll troll.

   Anh nhanh chóng lấy bộ đồ đi chơi, chải tóc gọn gàng, chuẩn bị như đang vừa từ một buổi đi chơi về.

  - Mình đã chuẩn bị xong. Tí nữa mình sẽ mở cửa, làm các thứ như kiểu mình vừa đi chơi đêm về. Mình đang hóng phản ứng của ẻm quá tại bình thường mình đi đâu ẻm cũng theo, chưa kể còn đi đêm nữa. Mọi người cùng hóng với mình nhá.

   Anh sau khi nói xong thì vội vàng giấu camera vào một góc, set up cho chuẩn góc quay rồi đi về phía cửa, bước ra ngoài. Sau đó chờ một chút rồi bước vô. Tiếp bíp bíp của cánh của chung cư vang lên. Anh đóng cửa cũng khá lớn nên khiến người trong phòng cũng giật mình tỉnh lại. Cậu sờ vào vị trí bên cạnh định ôm anh ngủ tiếp thì lần mãi không thấy anh đâu, bèn lững thững đứng dậy đi tìm.
     Anh lúc này đang giả bộ cởi giày thay đôi dép gấu quen thuộc rồi bước chầm chậm đến ghế sofa. Đúng lúc đó cậu thấy anh đang đi vào nhà liền giật mình tỉnh ngủ. Cậu liếc nhìn đồng hồ thấy giờ đã là 1 rưỡi sáng rồi mà anh còn đi ra ngoài. Chưa kể còn bộ đồ anh đang mặc nữa chứ? Cậu hơi nhíu mày, nhưng cũng dãn ra rồi tiến lại gần chỗ anh

    - Em có nghe nhầm không nhỉ? Anh vừa từ ngoài vào nhà ạ?

    - À ừ anh vừa về nhà xong.

  Anh tiến đến sofa ngồi xuống.

    - Gì cơ? Anh đi đâu? Sao anh không bảo em trước?

   Cậu tiến đến sofa nhìn anh.

   - Anh đi với bạn ý mà. Bạn anh vừa từ nơi khác đến chơi mà mai phải đi sớm rồi nên bọn anh có hẹn gặp nhau một chút.

   - Bạn nào cơ? Em có biết người ấy không?

   - Chắc là không đâu. Tại anh chưa giới thiệu với em về cậu ấy

   - Có người bạn nào của anh mà em không biết đâu nhỉ? Thế hai người hẹn ở đâu mà anh lại mặc như thế?
    

( Bộ đồ đây 👉👈)

   - Bọn anh hẹn một cái club nhỏ thôi à. Nhưng mà anh không uống rượu nhé.

Thấy mặt cậu có dấu hiệu hơi nhăn, anh liền lên tiếng thanh minh.

  - Club? Sao anh không nói em trước để em đi cùng anh?

  - Có gì đâu...tại bọn anh lâu lắm không gặp nhau nên anh mới đi có tí.

  - Nhưng mà anh nhìn xem giờ đã gần 2 giờ sáng rồi mà anh còn ra ngoài. Chưa kể còn mặc bộ đồ ấy nữa. Anh có chồng rồi đấy nhé..

   Cậu càng nghe anh nói thì mặt càng đen lại. Chồng nhỏ nhà cậu vừa đi chơi khuya, vừa mặc đồ hở lại còn đi với bạn mà cậu không biết. Có phải quá đáng ngờ không?

  - Em sao thế. Anh đi có tí...với lại anh về rồi thây.

Anh ngồi gần ôm cậu, dụi dụi vô cổ cậu như nhận lỗi. Cậu lúc đầu cũng mủi lòng lắm nhưng mà cậu vẫn khó chịu. Bình thường cậu đi đâu cũng nói với anh cả. Mà mọi hôm anh cũng bảo cậu mà. Sao tự dưng nay lại như thế. Cậu thấy thế liền đẩy nhẹ anh ra, ngồi ra xa.

   - Đừng có làm nũng với em. Em chưa hết giận đâu đấy. Mà anh biết em không thích anh mặc những bộ ấy ra ngoài một mình rồi mà sao vẫn mặc.

  - Tại anh sợ em thức nên anh không dám bật đèn. Thế là anh vớ thì được bộ này nên anh mặc luôn.

   Tất nhiên là với cậu cái lý do này không chính đáng lắm nhưng mà nhìn lại đã muộn quá rồi ngồi nói thêm cũng không tra thêm được gì. Cậu bèn đứng dậy nói anh.

  - Thôi anh thay đồ rồi ngủ đi, giờ cũng muộn rồi. Mai mình nói chuyện sau

  Cậu nói xong thì quay đầu vào phòng luôn, còn không thèm nhìn anh một cái. Anh thấy thế thì cũng biết cậu giận rồi bèn tiến đến chỗ máy quay.

  - Mọi người ơi, ẻm lơ mình luôn rồi. Giờ mình thay đồ xong rồi vô xin lỗi thôi. Không thì ẻm lại giận mình mất.

    Anh nhanh chóng thay đồ, rồi vào phòng tìm cậu. Thấy cậu quay lưng về phía mình thì tiến đến ôm sau lưng rồi thủ thỉ vào tai cậu.

   - Thôi cho anh xin lỗi. Nãy giờ là anh trêu em thôi.

   Cậu thấy thế thì quay qua nhìn anh.

   - May mà anh trêu em nhé. Anh mà đi thật là mai anh không ổn với em đâu.

   - Anh biết rồi vậy mình ngủ nhé. Mắt anh sắp không chống đỡ được rồi

  Cậu nghe vậy liền ôm anh rồi cũng chìm vào giấc ngủ

Khổ dễ giận nhưng cũng dễ dỗ ha??

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com