Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5 • hoàng tử mùa đông

Anh có phiền không, nếu bỏ ra chút thời gian để nghe em kể về tình yêu to lớn em dành cho anh?

Chỉ là... em sợ, nếu không nói ra ngay lúc này, em sẽ phải ôm nỗi hối hận trong suốt phần đời còn lại mất.

---

Ngày xửa ngày xưa, ở tận cùng của thế giới, ẩn mình giữa những dãy núi cao ngất và bầu trời phủ đầy sương mờ, có một vương quốc bị lãng quên. Nơi đây không có thần dân, không có muông thú, cũng không có những cánh rừng xanh rì hay những bông hoa nở rộ. Chỉ có sương giá trải dài vô tận, chôn vùi mọi dấu vết của sự sống.

Trong cung điện cũ kĩ bị bao phủ trong tuyết trắng, có một chàng hoàng tử đã sống đơn độc nhiều năm. Cậu ngày ngày lặng lẽ bước đi giữa những hành lang trống trải, để dấu chân in hằn lên mặt sàn lạnh lẽo những năm tháng đã qua.

Tên của cậu là Hải Đăng, người mang trong mình lời nguyền khủng khiếp - một thể chất lạnh lẽo đến kỳ lạ.

Từ khi sinh ra, Hải Đăng đã không thể kiểm soát được cái lạnh tỏa ra từ cơ thể mình. Mọi thứ xung quanh cậu đều hóa thành băng giá, và dù có muốn hay không, vương quốc của cậu - nơi đã từng phồn thịnh và tràn đầy sức sống, giờ chỉ còn là một đống băng tuyết vô hồn.

Chẳng muốn gieo thêm tai họa lên bất kỳ vùng đất nào khác, chàng hoàng tử tự nhốt mình trong lâu đài, cắt đứt mọi liên kết với thế giới xung quanh. Cậu lặng lẽ chấp nhận cuộc đời cô độc, tự mình gặm nhấm nỗi lạnh lẽo trong tâm hồn, chẳng còn dám kỳ vọng vào một tương lai ấm áp sẽ đến.

Nhưng rồi một ngày nọ, khi đang đi dọc hành lang như thường lệ, một âm thanh hiếm hoi - không phải tiếng thét gào của bão tuyết - vọng đến từ cổng lâu đài khiến Hải Đăng thoáng khựng lại. Cậu bước ra ngoài, nơi những đợt gió lạnh buốt cắt qua da thịt, chỉ để nhìn thấy một bóng hình nhỏ bé đang lay lắt giữa màn sương mù.

Một chàng trai, người phủ đầy sắc hồng kỳ lạ từ đầu đến chân. Đôi mắt hồng mờ đi trong giá rét, nhưng sâu thẳm bên trong, vẫn le lói một tia hy vọng mong manh. Giữa thế giới trắng xóa lạnh lẽo này, sắc hồng rực rỡ của anh trông nổi bật vô cùng.

Đó là Hoàng Hùng.

Hùng vốn là một cô nhi, sinh ra ở một vương quốc xa xôi. Vẻ ngoài khác biệt khiến anh trở thành trò tiêu khiển cho những rạp xiếc lang thang. Người ta giam cầm anh trong những lồng kính, trưng bày anh như một sinh vật quái dị để kiếm vài đồng bạc lẻ. Anh không biết vì sao mình lại mang sắc hồng - thứ sắc màu rực rỡ đến lạc lõng giữa thế gian lạnh lẽo này. Chỉ biết rằng, suốt cả cuộc đời, anh chưa từng tìm được một nơi để thuộc về.

Có lẽ, đây chính là số phận đã định sẵn cho anh. Nhưng Hoàng Hùng lại chẳng muốn cam chịu để nó vùi lấp mình mãi mãi. Thế nên, trong một đêm đoàn xiếc dừng chân nơi vùng biên giới, anh đã nhân lúc bóng tối buông xuống mà liều mình trốn chạy. Anh chạy mãi, chạy mãi, chạy qua những dãy núi cao, những cánh rừng ngập tuyết... Chạy cho đến khi đôi chân trần phồng rộp vì bỏng lạnh, làn da dưới lớp áo mỏng manh trở nên tím tái. Khi hơi thở dồn dập hòa lẫn trong sương giá, trước mắt anh hiện ra một vương quốc bị chôn vùi dưới mùa đông vĩnh cửu.

Và chẳng hiểu vì sao, nơi đây lại khiến anh cảm thấy an toàn đến lạ.

Hải Đăng tìm thấy Hoàng Hùng đang nằm thoi thóp trên bậc thềm của cung điện. Dù cậu không muốn tiếp xúc với ai, cũng không biết làm thế nào để giúp anh, nhưng có lẽ sức sống mạnh mẽ trong đôi mắt hồng ấy đã khiến chàng hoàng tử không thể làm ngơ trước một sinh mạng đang hấp hối.

Cậu chật vật hồi lâu, cố gắng đốt lửa trong cái lò sưởi cũ kĩ. Một ngọn lửa leo lắt chẳng đủ mạnh để xua tan cái lạnh cắt da cắt thịt ở nơi này, nhưng cũng đủ để khiến Hoàng Hùng níu giữ được chút hơi thở mong manh. 

Tuy nhiên, hơi ấm ấy lại khiến Hải Đăng đau đớn không thôi. Cậu nhìn mu bàn tay đỏ rát cùng những vết bỏng bắt đầu loang ra trên làn da mong manh, tái nhợt. Đôi môi mím chặt, cậu cắn răng, tiếp tục ném thêm củi vào lò.

Sáng hôm sau, khi Hoàng Hùng tỉnh dậy, thứ đầu tiên chào đón anh là ánh mắt dò xét của chàng hoàng tử. Hải Đăng ném cho anh một tấm chăn cũ, giọng nói đầy lo âu và quyết liệt.

"Trở về đi. Anh sẽ không thể sống sót dưới cái lạnh khủng khiếp ở đây đâu."

Nhưng chàng trai nhỏ vẫn không chịu rời đi. Anh ngước lên nhìn Đăng, đôi mắt hồng ấy sáng lên, chứa đựng một sự kiên cường không thể lay chuyển.

"Chết thì có sao?" Anh nói khi đôi môi vẫn không ngừng run rẩy. "Đâu còn gì đáng sợ hơn những năm tháng bị coi như món hàng trong đoàn xiếc nữa."

Đây là nơi duy nhất mà Hoàng Hùng cảm thấy bản thân mình thuộc về. Nếu có phải chết, anh chỉ mong những ngày tháng cuối cùng này được sống mà không còn sợ hãi ánh mắt của người đời, không còn phải đem bản thân ra làm thú vui để người ta chỉ trỏ.

Anh năn nỉ Đăng, đôi mắt hồng ấy ướt đẫm, nhưng chàng hoàng tử chỉ thở dài, quay đi mà không nói thêm một lời nào. Dường như cậu đã kiệt sức, mệt mỏi đến mức không còn tâm trí để tranh đấu. Hải Đăng không đuổi anh đi, nhưng cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến anh nữa.

Cuộc sống cô độc của Hải Đăng đã quá nhiều đau khổ, đến nỗi, cậu chẳng còn muốn quan tâm đến bất kỳ ai.

Cứ vậy, Hoàng Hùng quyết định ở lại trong lâu đài. Mặc dù biết rõ thời gian của mình sẽ chẳng còn được bao lâu, anh vẫn kiên trì tìm cách hòa hợp, sống trong thế giới băng giá này.

Ngày qua ngày, chàng trai nhỏ băng qua khu rừng hoang vắng, đôi chân trần mệt mỏi lê trên tuyết, miệt mài tìm kiếm thức ăn để duy trì sự sống. Còn Hải Đăng, mặc dù ngoài mặt tỏ ra lạnh lùng và không quan tâm đến người bạn bất đắc dĩ này, vẫn âm thầm ngồi bên cạnh lò sưởi, bất chấp cái đau rát trên cơ thể, đốt lửa chờ đợi anh trở về.

Lâu dần, hình bóng của họ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của đối phương. 

Giống như một thói quen, một vòng lặp không có hồi kết, mỗi ngày trôi qua, Hoàng Hùng lại kể cho Đăng nghe về những nơi anh đã đi qua. Anh kể về những cuộc phiêu lưu trong đoàn xiếc, về những con người lạ lẫm mà anh đã gặp, và những giấc mơ mãi mãi không thể thực hiện. Chàng hoàng tử chỉ lắng nghe, không nói gì, ánh mắt đôi khi nhìn xa xăm, như thể mải mê tìm kiếm một chút gì đó đã mất. Hải Đăng cảm nhận được sự ấm áp lạ kỳ từ chàng trai màu hồng bé nhỏ, từ những câu chuyện của anh, từ những cái chạm nhẹ mà vô tình anh trao cho cậu. Cứ như vậy, những giờ phút yên lặng trôi qua, nhưng trong sự im lặng ấy lại có một điều gì đó ấm áp, dịu dàng lạ kỳ.

Rồi một ngày, khi Hoàng Hùng trở về, mang theo nụ cười tươi tắn và những chiến lợi phẩm đầy tay, anh không thể kìm lòng mà chạy đến bên Hải Đăng. Một cái ôm thật chặt, như thể muốn trao hết những gì ấm áp nhất từ trái tim mình. Cái ôm ấy ấm áp đến mức khiến chàng hoàng tử phải giật mình. Cảm giác ấy giống như một ngọn lửa cháy bùng lên trong lòng, xua tan cái lạnh giá bao năm qua.

Đăng không nói gì, nhưng cơ thể cậu dường như không thể tách rời khỏi chàng trai nhỏ. Cảm giác ấy thật lạ lẫm, như thể những năm tháng cô độc trong lâu đài khiến cậu quên mất rằng con người cũng có thể tìm thấy hơi ấm trong những cái ôm ấp trao nhau. Hải Đăng đứng yên, cảm nhận từng nhịp đập của Hoàng Hùng, và lần đầu tiên sau bao năm, cậu cảm thấy mình không đơn độc.

Những ngày sau đó, một sự thay đổi nhẹ nhàng nhưng rõ rệt đã diễn ra. Chàng hoàng tử bắt đầu tìm đến chàng trai nhỏ của mình nhiều hơn. Mỗi lần anh bước qua cửa lâu đài, Đăng luôn đứng đợi, ánh mắt chứa đầy sự mong mỏi. Ban đầu, chỉ là những cái ôm lặng lẽ, như thể cậu chỉ muốn cảm nhận thêm chút hơi ấm đã khiến trái tim mình lạc nhịp. Nhưng dần dần, những cái ôm ấy kéo dài hơn, ấm áp hơn, như là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ. Và rồi, một ngày khi cả hai ngồi bên lò sưởi, không khí trở nên im lặng đến lạ kỳ. Hải Đăng nhìn Hùng, một cảm xúc không thể kìm nén trào dâng trong lòng. Cậu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán anh, một cử chỉ mà trước đó, cậu chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm được.

Chàng trai nhỏ ngẩng lên, đôi mắt anh ánh lên sự ngạc nhiên, nhưng chỉ trong chốc lát. Rất nhanh sau đó, anh đã mỉm cười, như thể nhận ra điều gì đó vừa mới nở rộ trong lòng. Đó là tình yêu thương, là sự quan tâm mà anh chưa từng cảm nhận được, thứ mà suốt đời anh vẫn tìm kiếm nhưng chưa bao giờ dám mơ đến.

Chàng hoàng tử chẳng nói một lời, nhưng khi đó, ánh mắt cậu lại chứa đầy yêu thương, chăm sóc. Những cái ôm, những nụ hôn, dù không cần phải nói ra, cũng đủ để sưởi ấm những trái tim đã chịu đựng quá nhiều trong mùa đông lạnh lẽo. Và trong khoảnh khắc đó, cả hai đều hiểu, rằng đôi khi chỉ cần hiện diện bên nhau, không cần gì thêm, là đã đủ để làm tan chảy tất cả giá băng mà cuộc đời đã phủ lên họ.

Nhưng vốn hạnh phúc thì chẳng bao giờ kéo dài lâu. Một ngày nọ, Hoàng Hùng bỗng cảm thấy cái lạnh trong người mình rõ ràng hơn bao giờ hết. Cảm giác ấy, giống như một bóng ma lặng lẽ xâm chiếm cơ thể anh, từ từ chiếm lấy từng thớ thịt. Mỗi ngày thức dậy, anh cảm nhận sự tê tái lan từ tay chân, len lỏi lên đến tận trái tim, như thể một lớp băng giá đang bao phủ lấy anh từ bên trong. 

Thời gian của anh đã gần hết. Nhưng Hoàng Hùng không muốn Hải Đăng biết chuyện này.

Anh sợ rằng nếu chàng hoàng tử phát hiện ra, rằng anh chẳng thể mang lại hơi ấm mà cậu hằng mong muốn, cậu sẽ từ bỏ anh. Những nỗi lo này cứ ám ảnh chàng trai nhỏ, giống như cách mà thế giới này đã từng bỏ rơi anh trong quá khứ.

Vì vậy, anh chọn cách im lặng, tự nhốt mình trong những khoảnh khắc cô độc. Mỗi khi Hải Đăng tiến lại gần, đưa tay ra muốn ôm anh, anh lại khéo léo tránh đi. Những cái ôm của Đăng, từng là niềm an ủi ấm áp, giờ đây lại là thứ anh không dám chạm vào.

Cái lạnh ấy, dẫu nhỏ bé lúc đầu, nhưng giờ đây lại là bức tường ngăn cách giữa bọn họ. Khi Hải Đăng nhận ra sự trốn tránh của Hoàng Hùng, một cảm giác hụt hẫng mơ hồ bao trùm lấy cậu. Chàng hoàng tử đã quen với những cái ôm ấm áp, những cái nhìn dịu dàng mà chàng trai nhỏ trao cho mình. Nhưng giờ đây, khi Hùng bắt đầu giữ khoảng cách, cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng cậu. Hải Đăng không biết phải làm gì, chỉ cảm thấy sự cô đơn mà mình đã từng sống trong đó đang dần quay trở lại, giống như một bóng ma cũ kĩ.

Và rồi, họ đã bỏ lỡ khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại để nói với nhau những lời yêu thương cuối cùng, những lời mà cả hai đều chưa kịp thổ lộ.

Một buổi sáng, Hoàng Hùng ngồi bên lò sưởi, đôi mắt anh mờ đi trong cơn buồn ngủ. Nhưng rồi, một cảm giác lạnh lẽo đột ngột tràn ngập trong cơ thể anh, như thể một thứ gì đó từ sâu trong cơ thể đang dần đông lại. Anh trừng mắt nhìn, ngón tay bắt đầu hóa cừng đờ, từng cử động trở nên khó khăn, như thể lớp băng đang dần phủ lên từng tế bào trong người. Cảm giác tê tái lan ra từ tay, chậm rãi kéo lên cánh tay rồi tới ngực, nơi trái tim anh đập yếu ớt.

Anh cố gắng đứng dậy, nhưng mọi thứ quá muộn. Đôi mắt chàng trai nhỏ mở to, cố gắng nhìn về phía chàng hoàng tử của mình, như muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng thể thốt nên lời nào ra khỏi đôi môi đã khô cứng. Hải Đăng lao tới, nhưng cậu chỉ kịp nhìn thấy Hùng ngã về phía trước, rồi khối băng lạnh lẽo dần thay thế cơ thể anh. Ánh hồng trong tượng băng vẫn le lói, như một chút dấu vết của sự sống, nhưng rồi nó cũng dần mờ nhạt đi, bị nuốt chửng trong giá lạnh vô tận.

Hải Đăng quỳ xuống bên cạnh cơ thể đã cứng đờ của chàng trai nhỏ, đôi tay run rẩy chạm vào lớp băng lạnh giá, cảm nhận sự tuyệt vọng dâng trào trong lòng. Không còn lời nào để nói, không còn cái ôm nào để trao. Mùa đông ngoài kia vĩnh viễn chưa bao giờ khắc nghiệt đến thế, và Đăng biết rằng trái tim mình cũng đã hóa đá cùng với người cậu yêu.



---



"Vậy thôi á hả?"

Đức Phúc nằm ở giường bên cạnh, không nhịn được liền ló đầu ra khỏi chăn thắc mắc.

"Mày nhớ bồ thì nói luôn đi, còn bày đặt kể chuyện cổ tích làm gì nữa?"

"Anh nhỏ tiếng thôi cho Gem ngủ."

Đức Phúc liếc nhìn Hoàng Hùng đang nằm cuộn người trong chăn, ngủ say đến mức không biết trời trăng là gì. Tay cậu em nhỏ vẫn ôm khư khư chiếc điện thoại, mà trên màn hình đang chiếu khuôn mặt được phóng đại của Đỗ Hải Đăng. 

Anh không hiểu sao Hoàng Hùng có thể ngủ ngon lành trong khi nghe cái câu chuyện buồn thối ruột thối gan như vậy, đã thế còn được kể với tông giọng đều đều như đưa đám của thằng nhóc họ Đỗ kia nữa chứ.

Là sức mạnh tình yêu chăng? 

Đức Phúc thầm nghĩ, rồi lại thấy hối hận. Đáng lẽ ra anh nên theo Erik và chị Hòa đi ăn khuya. Dù có thể đồ ăn Bắc Ninh không hợp khẩu vị Phúc lắm, nhưng anh chắc chắn là dễ nuốt hơn cơm chó của cặp đôi gà bông chíp chíp này.

Hải Đăng chẳng thèm để ý đến cái cục phiền phức đang lẩm bẩm phía xa kia nữa. Cậu chăm chú nhìn gương mặt say ngủ của Hoàng Hùng, tựa như đang ngắm nhìn một món bảo bối quý giá.

Chụt.

"Chúc Gấu ngủ ngon." Cậu thì thầm, ngón tay khẽ vuốt ve màn hình điện thoại.

Đức Phúc đen mặt, khóe môi giựt giựt, ánh mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm một màn sến súa vừa rồi. Phải cố gắng lắm thì anh mới ngăn không cho tiếng "Ọe" giòn tan phát ra từ đôi môi ngọc ngà của mình.

Đức Phúc gào thét trong lòng, âm thầm ghi thù, nguyện sau này sẽ dí hai đứa em này thật nhiệt tình trước mặt công chúng cho bõ ghét.


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com