Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6 • milo

Em đâu có ngốc.

Chỉ là cứ vướng vào chuyện liên quan đến anh, đầu óc em lại chẳng thể thông minh nổi.

---

Buổi tối hôm nay, cả nhóm hẹn nhau đi ăn lẩu sau những ngày chạy lịch trình tối tăm mặt mũi. Không khí trong phòng bao rôm rả hẳn lên khi các đĩa đồ ăn hấp dẫn lần lượt được bưng ra, khói nghi ngút bay lên thơm nức. Mọi người vừa ăn vừa cười đùa, nói đủ thứ chuyện từ việc chạy show đến mấy tin tức mới nổi trên mạng xã hội.

Trong lúc cuộc trò chuyện đang diễn ra sôi nổi, ở một góc bàn, Huỳnh Hoàng Hùng lại thất thần chống cằm, ánh mắt xa xăm nhìn dòng nước lẩu sôi ùng ục trước mặt. Trong đầu anh bấy giờ chẳng có gì ngoài... sữa.

Phải rồi, dạo này trong nhà anh cứ như có ma vậy. Bao nhiêu lốc sữa fan tặng cứ không cánh mà bay, bí bí ẩn ẩn vơi đi lúc nào chẳng rõ. Thực tế, chuyện anh làm thất lạc quà của fan cũng từng xảy ra vài lần trước đây, nhưng chỉ là lặt vặt đôi ba lốc, tần suất không nhiều.

Hoàng Hùng ban đầu cũng nghĩ chắc do quá trình vận chuyển hay lúc sắp xếp có sai sót gì đó. Nhưng càng về sau, số lượng sữa mất tích cứ tăng dần, khiến anh không thể không để tâm đến.

Chỉ cần nghĩ đến việc món quá đó chứa đựng bao nhiêu công sức, tình cảm của các bạn nhưng lại bị anh làm thất lạc, Hùng đã thấy áy náy không thôi. Cũng vì thế mà sau này, anh đặc biệt dọn riêng một góc lớn trong nhà chỉ để xếp sữa, cẩn thận phân loại theo nhãn mác, kích cỡ, rồi sắp xếp theo thứ tự ngày sản xuất.

Mỗi đêm trước khi đi ngủ, Hoàng Hùng đều có thói quen đảo qua góc quà nhỏ đó để kiểm tra, vừa điểm danh số lượng, vừa tranh thủ lựa mấy hộp sữa gần hết hạn ra uống trước. Nhờ tính cách tỉ mỉ ấy mà tình trạng thất lạc quà cáp cũng giảm đi đáng kể, có một thời gian còn dừng hẳn.

Nhưng dạo gần đây, những lần "biến mất"  của mấy hộp sữa lại khiến Huỳnh Hoàng Hùng phải đặc biệt chú ý. Vì sao ư? Vì số lượng sữa mất đi có dấu hiệu tăng lên, mà lại toàn là mấy hộp Milo - loại anh ít uống nhất.

Hùng bĩu môi, khẽ thở dài. Cũng chỉ có thể trách bản thân anh dạo này quá bận rộn, đến nỗi chẳng thể chắc chắn nổi là mấy hộp sữa đó đã bị mất hay là do chính anh đã uống hết rồi.

Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, anh quay sang trái, rầu rĩ thủ thỉ với Đức Phúc.

"Anh, có tên trộm nào vô nhà nhưng chỉ trộm sữa thôi không?"

Đức Phúc đang húp nước lẩu suýt chút nữa sặc tại chỗ. Anh chàng quay sang nhìn Hoàng Hùng, khóe môi giật giật.

"Thằng điên!"

Hoàng Hùng bĩu môi, không nhân nhượng mà tác động một cái bép vào tay người anh lớn. Thế rồi anh quay sang phải, nơi Hải Đăng đang ngồi im lặng bóc tôm.

Hùng ngả đầu lên vai cậu, giở giọng mè nheo.

"Đăng~ anh Phúc chửi anh."

Hải Đăng đặt con tôm đã được lột sạch sẽ vào bát anh người yêu, theo thói quen nghiêng đầu dụi dụi vào tóc anh, nhẹ nhàng dỗ dành.

"Kệ ảnh đi. Ảnh vừa già vừa ế nên mới ghen ăn tức ở với Gem đấy."

Đức Phúc: "???"

Huỳnh Hoàng Hùng sung sướng ngẩng mặt lên, nhưng mắt vẫn hơi nheo nheo như đang ngẫm nghĩ điều gì đó. Lúc này anh mới để ý, dạo này trông Đăng có vẻ... mũm mĩm ra thì phải?

Cằm bầu bĩnh hơn, má cũng phúng phính, chiếc áo hoodie rộng thùng thình mặc trên người cậu giờ đây có hơi căng ra đôi chút.

"Dạo này em ăn uống tốt ha? Mũm mĩm ra rồi nè." Hùng bật cười, đưa ngón trỏ chọc nhẹ lên má cậu.

Hải Đăng lập tức cứng người, bàn tay đang bóc tôm cũng khựng lại.

"H-Hả... đâu có đâu... Em... Em vẫn béo vậy từ Tết mà!" Cậu chớp chớp mắt, ấp úng.

"Anh đâu có nói em béo." Hùng cười hì hì. "Có da có thịt vậy mới dễ thương."

Đỗ Hải Đăng thấy Hoàng Hùng chẳng mảy may nghi ngờ, lúc này âm thầm thở phào một hơi.

Nhiều ngày trôi qua, Hoàng Hùng vẫn không thể xóa bỏ khỏi đầu mình nỗi ám ảnh về việc mấy hộp Milo trong nhà cứ đột nhiên biến mất. Càng suy nghĩ, anh lại càng nhận ra những điểm trùng hợp đáng ngờ. Giả dụ, mỗi khi Hùng có lịch trình dày đặc, sáng hôm sau khi kiểm tra lại thì số sữa sẽ luôn có sự chênh lệch với ghi chép của anh. Ngược lại, những ngày anh được nghỉ ngơi hoặc có lịch trình thưa thớt, chuyện này lại không xảy ra. Anh cảm thấy có một mối liên hệ nào đó giữa việc anh vắng nhà và số lượng sữa bị thất lạc.

Chắc chắn không thể có tên trộm nào mất công cậy cửa, lẻn vào tận nhà anh để rồi chỉ lấy đi vài ba hộp sữa. Hoàng Hùng thừa hiểu điều đó. Chính vì thế, anh đặt ra giả thuyết rằng, nếu không phải là một tên trộm ngoài, thì rất có thể là một ai đó thân quen với anh đã làm việc này.

Hoàng Hùng bắt đầu nghi ngờ một loạt những cái tên. Có thể là người giúp việc, có thể là bé trợ lý, hoặc thậm chí là một ai đó trong số những người anh em thân thiết mà anh tin tưởng. Nhưng đến cuối cùng, anh vẫn không thể tìm ra lý do gì hợp lý cho hành động lấy sữa của họ.

Hơn nữa, làm sao những người đó có thể biết được mật khẩu nhà anh để có thể lẻn vào được cơ chứ?

Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng Hoàng Hùng, không phải vì việc mất đi vài hộp sữa, mà là việc ai đó trong số những người xung quanh anh lại có hành động lén lút như vậy. Anh không thể cứ mãi sống trong sự nghi ngờ không có lời giải như thế này. Vì vậy, sau một hồi suy nghĩ, một ý tưởng bỗng nhiên lóe lên trong đầu anh.

Hoàng Hùng quyết định đặt bẫy. Một kế hoạch đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả để làm sáng tỏ nghi ngờ của mình.

Anh quyết định hô hào khắp nơi rằng mình sẽ có một chuyến bay ra Hà Nội. Anh nói với mọi người rằng anh rất háo hức với chuyến đi lần này, và sau khi kết thúc công việc, anh sẽ ở lại đó chơi vài ngày nữa.

Dĩ nhiên, sự thật là chẳng có chuyến bay nào cả. Hoàng Hùng chỉ muốn thả một thông điệp giả, khiến "tên trộm" đó tưởng rằng anh sẽ vắng nhà một thời gian. Anh hy vọng rằng người đó sẽ nhân cơ hội này mà "hành động" theo cách họ vẫn làm: lén vào nhà anh lấy sữa.

Tối hôm đó, Hoàng Hùng cố gắng giữ bình tĩnh. Anh nấp sau cánh cửa phòng, nghe ngóng từng tiếng động trong nhà. Mọi thứ vẫn yên lặng cho đến khi, từ bên ngoài, anh nghe âm thanh tít tít quen thuộc của khóa điện tử. Hùng nín thở, tim đập thình thịch, nhưng vẫn cố gắng giữ vững tinh thần. Và rồi, anh nghe thấy tiếng cửa mở và ánh sáng lập lòe từ hành lang chiếu vào.

Hoàng Hùng nheo mắt, cố gắng nhìn kĩ "tên trộm" qua khe cửa hẹp. Và khi ánh mắt anh chạm phải bóng hình quen thuộc ấy, có gì đó như vừa nổ tung trong đầu anh.

Hùng chẳng thể suy nghĩ gì nhiều. Anh bật tung cửa, lao ra ngoài và hét lớn.

"ĐỖ HẢI ĐĂNG!"

Đỗ Hải Đăng giật nảy mình, suýt chút nữa thì làm rơi cả mấy lốc Milo đang cầm trong tay. Cậu đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt hoảng hốt nhìn thẳng vào Hoàng Hùng như một đứa trẻ vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu. Trong thoáng chốc, không khí giữa hai người trở nên sượng trân một cách kỳ quặc.

Hoàng Hùng nhanh chóng nhảy tới gần Hải Đăng, ngón tay vẫn chỉ thẳng vào cậu, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm.

"Doo~" Anh kéo dài giọng như một lời cảnh cáo. "Giải thích ngay chưa."

"Em..." Đăng lắp bắp, ánh mắt láo liên, trông không khác gì một con thỏ nhỏ bị dồn vào đường cùng.

"Em không nói rõ..." Hùng nhấn mạnh từng chữ một, mắt trừng lên đe dọa. "Anh sẽ không thèm quan tâm em nữa!"

Nghe đến đây, ký ức về tháng 11 ác mộng bỗng chốc ùa về. Đỗ Hải Đăng lập tức nhảy cẫng lên, cuống quýt thả mấy lốc Milo xuống. Cậu chạy lại ôm chặt chân anh, bù lu bù loa.

"Đừng Gem ơi. Em thề là em có lý do chính đáng mà!"

Hoàng Hùng khoanh tay trước ngực, ánh mắt nửa tin nửa ngờ, nhưng khóe miệng đã hơi nhếch lên như thể đang cố nhịn cười.

"Cho em 5 phút."

Nói rồi, Hùng quay lưng bước về phía ghế sô pha, động tác có phần cường điệu như thể để biểu thị rằng mình vẫn đang rất giận. Đăng lật đật ôm mấy lốc Milo đứng dậy, lon ton chạy theo như cái đuôi nhỏ. Cậu ngồi phịch xuống bên cạnh anh, lén lút quan sát nét mặt của Hùng. Đôi mắt tròn xoe chớp chớp đầy thận trọng.

Một lúc sau, cậu mới dám mở lời.

Chuyện là, Huỳnh Hoàng Hùng vốn nổi tiếng mê uống sữa. Cũng bởi vậy mà mỗi lần xuất hiện trước công chúng, anh lại được các fan thi nhau tặng sữa như một nét đặc trưng đáng yêu. Ban đầu chỉ là dăm ba lốc nhỏ. Nhưng theo thời gian, số lượng sữa mỗi lần đi sự kiện mang về đã tính bằng đơn vị thùng, nhiều đến mức đếm không xuể.

Hoàng Hùng trân quý từng món quà fan tặng, đặc biệt là đồ ăn thức uống. Anh lúc nào cũng loay hoay suy nghĩ làm sao để đón nhận hết tấm lòng của các bạn mà không lãng phí. Khổ nỗi, sữa thì hạn sử dụng ngắn, trong khi lượng sữa chất đầy trong nhà anh có uống cả năm cũng không hết. Vì không nỡ bỏ đi, Hùng quyết tâm tự mình xử lý hết đống sữa đó.

Có một đợt, anh liều mạng đặt ra chỉ tiêu mỗi ngày uống ba bốn lốc sữa, đến mức no ngang dạ chẳng buồn ăn cơm. Kết quả là sau vài tuần, Hoàng Hùng bị rối loạn tiêu hóa nặng, phải nhập viện cấp cứu gấp. Từ đó trở đi, mỗi khi nhắc đến chuyện uống sữa quá liều, anh lại sợ xanh mắt mèo.

Đỗ Hải Đăng - với tư cách là bạn trai chưa công khai của Huỳnh Hoàng Hùng, đương nhiên không thể trơ mắt nhìn anh người yêu vì khó xử mà đem sức khỏe của bản thân ra đùa cợt như vậy.

Cậu biết tính Hùng hay cả nể, tuyệt đối không bao giờ từ chối lòng tốt của fan. Mà nếu để sữa hỏng rồi phải bỏ đi, anh chắc chắn sẽ áy náy cả tháng trời. Nghĩ đi nghĩ lại, Hải Đăng cảm thấy âm thầm giúp anh giải quyết đống sữa mới là thượng sách.

Đăng âm thầm mua chuộc Doris bằng vài ba con Baby Three, thành công biết được mật khẩu nhà Hùng. Từ đó, cứ cách dăm ba ngày, cậu lại lén lút ghé qua mỗi khi anh có lịch trình bận rộn, lặng lẽ "mượn" đi vài lốc sữa.

"Mấy loại sữa khác ngọt lịm ấy. Em chỉ uống được Milo thôi."

Hải Đăng trả lời khi Hoàng Hùng hỏi cậu vì sao chỉ lấy Milo. Cậu khẽ rùng mình, da gà da vịt nổi hết cả lên khi nhớ lại vị ngọt ngấy của đủ loại sữa hoa quả và sữa tươi có đường mà cậu từng nếm thử.

Đỗ Hải Đăng thực ra là một người vô cùng kén ăn. Cậu không hề mê sữa, thậm chí có phần sợ ngọt. Chỉ cần tiêu thụ quá nhiều đồ không hợp khẩu vị, bụng dạ yếu ớt của cậu có thể phản ứng vô cùng dữ dội.

Nhưng vì anh người yêu, cậu vẫn kiên trì ép mình uống hết từng hộp một.

Hải Đăng nghĩ một chút hi sinh như vậy không đáng kể.

Hoàng Hùng nghe cậu kể hết đầu đuôi sự tình, chút giận dỗi ít ỏi sót lại cuối cùng cũng tan sạch, chỉ còn lại cảm giác vừa thương vừa xót. Ban nãy còn trách móc người ta, giờ nhìn lại, anh thấy bản thân chẳng khác gì kẻ vô tâm vô phế.

Hóa ra Hải Đăng lén lút làm bao nhiêu chuyện sau lưng cũng chỉ vì anh. Vậy mà anh thì cứ hễ có chút nghi ngờ lại tự suy diễn linh tinh, giận dỗi chẳng cần hỏi rõ ngọn ngành.

"Anh xin lỗi-"

"Nào!" Đăng ngắt lời. Cậu liếc qua đôi mắt cụp xuống của Hùng, đoán chắc rằng anh lại đang tự trách bản thân nữa rồi.

"Gem đâu có lỗi gì đâu! Em mới là tên trộm đây này."

Cậu cầm lấy tay anh, nhẹ nhàng áp chúng lên hai bên má phúng phính của mình. Hành động vừa vụng về vừa cưng chiều.

"Với cả, đợt Tết em cũng bị mẹ mắng suốt vì tội sụt cân đấy thôi." Đăng nháy mắt, hai chiếc răng thỏ hiện ra khiến nụ cười của cậu thêm phần đáng yêu. "Nên phải nhân cơ hội này, tranh thủ vỗ béo để trả lại cái thân hình mập mạp cho mẹ với Gem khỏi lo chứ!"

Những lời an ủi nhẹ nhàng của Hải Đăng khiến tâm trạng Hoàng Hùng vui vẻ đến lạ. Anh không thể kìm được, đành nhào vào lòng bạn trai nhỏ mà cười khúc khích, đầu liên tục dụi vào vai cậu.

"Vui đến thế à?" Đăng khẽ hỏi, nở một nụ cười cưng chiều khi thấy cái đầu nhỏ gật gật đáp lời cậu.

Một lúc sau, Hoàng Hùng mới ngẩng mặt lên, lí nhí nói.

"Để mấy hôm nữa anh lên thông báo với fan, bảo các bạn là anh sẽ hạn chế không nhận đồ ăn nữa nha."

"Thật không đó?" Hải Đăng nhướn mày nghi hoặc.

"Anh không muốn làm mọi người khó xử nữa đâu." Anh gật đầu chắc nịch, rồi nhanh chóng khựng lại, ánh mắt bỗng trở nên tinh nghịch. "À! Nhưng trước đó, để anh..."

Hoàng Hùng bỏ lửng câu nói, nhanh tay rút điện thoại ra và bắt đầu gõ gõ.

"Hửm??" Hải Đăng nhướn mày nhìn biểu cảm đắc ý của anh, trong lòng bỗng nổi lên một dự cảm chẳng lành.

Một lúc sau, Hùng chìa điện thoại đến trước mặt Đăng. Trên màn hình là bài post mới nhất của anh kèm theo caption: "Uống milo..."

"Em thích Milo lắm mà. Đợi mấy ngày nữa là có Milo cho em uống thỏa thích rồi đó nha."

Nói rồi, Huỳnh Hoàng Hùng phá lên cười, chẳng thèm để tâm đến khuôn mặt đã tái mét của Đỗ Hải Đăng.

Phải chăng, căn hộ nhỏ này sắp bị nhấn chìm trong sữa Milo rồi?


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com