Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1.1

1.1
Đóng cửa chiếc taxi lại, Huỳnh Hoàng Hùng kéo vội chiếc áo khoác che đi cơn gió lạnh lúc hơn 2 giờ sáng. Ngày nào cũng có lịch tập, lịch thu âm, chọn đồ khiến cậu lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi thiếu ngủ trầm trọng. Nhưng vì ước mơ trình diễn, ước mơ đứng dưới ánh đèn sân khấu chói mắt ấy, cực khổ bao nhiêu cậu cũng chịu được.

Vừa đến trước căn hộ của mình, cậu đã thấy một sinh vật kỳ lạ nằm trước của nhà mình. Và vâng đó là một con Samoyed tai cụp đang nép sát vào mái hiên, né tránh nền đất còn ẩm ướt của trận mưa tối qua. Gương mặt của Samoyed rất đáng yêu, mũi đen khịt khịt, hai tai nhỏ cụp vào nhưng vừa thấy Hoàng Hùng đến liền ngồi dậy, chiếc đuôi cũng tự động vẫy vẫy nhịp xuống đất. Từ đôi mắt của Samoyed bắn ra thật nhiều trái tim nhỏ, nhưng Hoàng Hùng chỉ cảm thấy một từ thôi...

- SỢ...

Cậu từ nhỏ đã bị chó cắn, thành ra rất sợ động vật nhưng lại rất thích những con thú nhỏ đáng yêu. Dù không dám chạm vào chúng, nhưng cậu rất thích xem hình và thường xuyên lưu những video của các bạn nhỏ này. Nhưng con Samoyed này cũng ... quá bự rồi đi. Chiều cao nó khi ngồi cũng ước tính gần bằng hông cậu, mặc dù mặt thì đáng yêu nhưng sao giống mấy động vật nhỏ vô hại cho được.

Huỳnh Hoàng Hùng run rẩy, định cầm điện thoại ra gọi cho trợ lý tới giúp đỡ mình nhưng nhìn thời gian trên màn hình, cảm thấy không nên phiền em ấy lúc này nữa nên chỉ đành tắt điện thoại thở hắt ra một hơi. Người và chó bốn mắt nhìn nhau, Samoyed cũng chỉ vẫy đuôi, không có ý định gì là sẽ tiến tới chỗ Hoàng Hùng đứng cả. Kì lạ hơn, nó còn nhích mông lên ngồi qua một bên, tránh cái cửa ra giống như bảo Hùng ơi, mau tới mở cửa đi.

Vì sợ nên Hoàng Hùng cũng không suy nghĩ lý do tại sao con chó bự này lại đột nhiên xuất hiện tại trước cửa nhà mình nữa, chỉ nghĩ làm sao mình có thể dùng tốc độ ánh sáng mở cửa xông vào nhà, né đi cái cục nợ dễ thương to đùng này trước mặt.

"Ê nhóc, đừng có đi theo tao đó." – Hoàng Hùng rút tấm thẻ cửa cầm sẵn trên tay, kéo quần tập chạy thẳng đến cửa dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai làm hàng loạt động tác thành thục, quẹt thẻ mở cửa, lách mình vào trong, khép cửa...

Nhưng cửa chưa kịp khép lại, đã có một thân hình màu trắng nhanh chóng lách vào thành công khiến Hoàng Hùng giật mình nhảy ra phía sau, cửa còn chưa đóng chễm chệ bước vào nhà người ta như mình là chủ.
Samoyed còn tốt bụng, dùng cái mũi đen đẩy cánh cửa tự động khép vào, chừa lại không gian một người một chó giữa mình và Huỳnh-Hoàng-Hùng-đang-sợ-tới-mức-đóng-băng.

"Mày đứng im đó, đứng im..."

Samoyed như hiểu tiếng người mà không bước thêm một bước nào, ngoan ngoãn ngồi ngay lối ra vào ngoắc đuôi. Khuôn mặt cún pha chút tinh ranh khó thấy được, im lặng như đang đợi Hoàng Hùng khen em ấy giỏi.

Hoàng Hùng sau khi hoàn hồn thì dùng hết tất cả sức lực của mình kéo cái ghế sô pha to ở trong nhà, chắn ngang trước mặt con cún bự kia, cố gắng kéo khoảng cách tiếp xúc giữa mình và nó. Samoyed tròn xoe mắt, nghiêng đầu sang một bên thắc mắc tại sao anh ấy lại tránh né mình như vậy nhưng vẫn còn chút lý trí mà không tiến thêm một bước nào cả, mặc dù trong thâm tâm tủi thân lắm rồi.

Sau những phút suy nghĩ tưởng như cả thế kỷ, xác định con chó này không có ý định gì xấu xa (chắc là vậy?) nên Hoàng Hùng đi vào trong lấy một chiếc khăn cũ của mình, cuộn tròn rồi đặt dưới nền đất trước sô pha. Samoyed chỉ nhìn từng hành động của cậu, còn chủ động né sang một bên để cậu đặt tấm khăn xuống. Ánh mắt cực kì vô hại, khiến cho cậu vơi bớt chút nỗi sợ trong lòng mà quyết định cho đứa nhỏ này ở tạm nhà mình một đêm.

Cậu cũng không biết bây giờ cậu bị úng não hay vì đứa nhỏ này cũng khá là ngoan ngoãn, biết thân phận mà không nhào vào người cậu mà cậu lại ra quyết định như vậy. Cậu nói chuyện với nó, chắc nó cũng hiểu chút chút nhỉ.

"Mày nằm yên đó thì tao sẽ cho mày ngủ một đêm ở đây. Nếu mày dám bước qua cái ghế này là đêm nay mày ngủ ngoài đường ... rõ chưa?"

Samoyed bước chậm rãi đến tấm khăn, thả thân hình to của nó xuống, ánh nhìn linh hoạt vẫn hướng vào cậu trai trước mặt, đuôi khẽ nhịp theo một tiết tấu vui vẻ mà chỉ có nó biết được. Hoàng Hùng tròn mắt nhìn con chó trước mặt, tự hỏi bản thân có bị gì không mà đi nói chuyện với chó mà còn thật sự tin là nó hiểu mình đang nói gì. Nhưng hiện tại, thật sự cơn buồn ngủ và mệt mỏi làm đầu óc cậu xoay loạn lên không thể nghĩ được nhiều hơn, cậu yên tâm xoay người đi vào bên trong chuẩn bị cho giấc ngủ.

Sau khi tẩy trang và tắm vội vã, cậu lại theo thói quen thường ngày chỉ mặc mỗi chiếc quần cộc ngả lên giường đầy thú nhồi bông của người hâm mộ tặng cho mình. Mặc dù hai mắt đã híp hết cỡ rồi, nhưng trước khi đi ngủ cậu phải bắt buộc vào phần tin nhắn của ai đó...

Đỗ Hải Đăng – Online 3 tiếng trước.

Thở dài, cảm giác của cậu lại trôi tuột đi đâu nữa rồi. Crush của cậu, Đỗ Hải Đăng, tên nhóc hay cười đáng ghét lại im lặng cả ngày trời rồi. Cậu soi đi soi lại đoạn tin nhắn cuối cùng của mình, xác định không có gì quá đáng, cũng không có gì thể hiện quá rõ tâm tư của mình khiến tên nhóc ấy phải lơ mình cả nửa ngày như vậy thì đành tắt điện thoại đi ngủ. Buổi tập vất vả rút cạn sức lực của cậu, nhưng hành động vô tâm của ai đó càng khiến cậu lo lắng hơn. Trong vô thức cậu thốt lên:

"Đỗ Hải Đăng là đồ đáng ghét..."

Trước cửa phòng ngủ, tai chó cụp màu trắng hơi nhếch lên, điệu bộ tức tối đi loanh quanh trước cửa, móng vuốt khẽ cào trên nền sàn lạnh lẽo. Trong màn đêm tối, chó nhỏ không dám phát ra tiếng động quá lớn làm ấy phát hiện ra sự hiện diện của mình, chỉ có thể biểu tình bằng cách như thế thôi.

"... nhưng, thật sự rất thích em..."

Samoyed không tin vào lỗ tai của mình, muốn nghe rõ hơn vì mấy chữ này thật sự Hoàng Hùng nói rất nhỏ. Nó áp sát tai vào cửa, cố gắng nghe thêm âm thanh phát ra từ bên trong căn phòng nhưng nhận lại chỉ là tiếng thở đều đều của Hoàng Hùng phát ra khi ngủ. May mắn là hôm nay do quá mệt mỏi nên Hoàng Hùng quên đóng kín cửa, thế nên việc mở cửa len vào phòng không làm khó gì cho Samoyed thông minh. Samoyed nghiêng đầu nhìn Hoàng Hùng đang ngủ say trên giường, tai đeo đệm tai, ngủ cực kì an tĩnh. Đèn ngủ màu vàng phủ lên làn da trắng như sứ của Hoàng Hùng, khiến cho trái tim bé nhỏ của Samoyed đập loạn nhịp. Ánh mắt của sói hoang đội lốt chó nhà di chuyển càng ngày càng sâu xuống phía dưới phần đang bị chiếc chăn màu xám che đi.

Và ờm, chó ta liếm mép xong rồi dùng chiếc mũi dài cọ cọ vào phần thịt trắng của cánh tay Hoàng Hùng lộ ra bên ngoài, hít vào mùi hương chỉ riêng người ấy có. Đôi mắt tinh anh như đang nhìn ngắm báu vật khẽ xao động...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com