Chap 1.2
1.2
Thói quen giờ giấc của Huỳnh Hoàng Hùng dạo gần đây là chào buổi sáng lúc 12 giờ trưa, hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Báo thức chưa vang lên nhưng bản năng của cơ thể đã quen với việc dậy thời điểm này kéo cậu tỉnh giấc. Vươn tay định mò mẫm lấy điện thoại, thứ cậu chạm vào không phải mặt nệm êm ái hay cái điện thoại mà là một khối to đùng và đương nhiên nó còn biết thở nữa. Hoàng Hùng nín thở, từ từ quay sang nhìn bên cạnh mình.
"Đ m ... trời đất ơi ..."
Đỗ Hải Đăng đang nằm kế bên cậu, hắn ta vẫn còn nhắm đôi mắt đào hoa, mũi phả ra từng hơi thở nóng ấm giữa căn phòng nhiệt độ mát lạnh của Hoàng Hùng. Trên người hắn mặc một chiếc tank top màu đen, lộ rõ bả vai đầy cơ cùng cơ tam đầu cánh tay mà Hoàng Hùng mơ ước bấy lâu nay. Và điều quan trọng là cánh tay lực lưỡng đó đang nằm dưới tấm chăn của cậu.
Cậu run rẩy đẩy mép chăn xuống, lộ ra bàn tay lớn đang ôm trọn thắt lưng mình. Màu sắc tương phản giữa bàn tay màu cà phê và sữa làm chẳng mấy chốc lỗ tai của Hoàng Hùng đỏ lên, não bắt đầu tưởng như sắp bốc cháy. "Mẹ ơi, tình huống quái gì xảy ra vậy? Sao Hải Đăng lại ở đây?"
Hmmm... cái eo nhỏ này, sao đột nhiên lại cử động vậy, muốn thoát khỏi móng vuốt của mình à. Không thể như vậy được, ôm còn chưa đã á... Vẫn là bản năng của sói hoang chiếm đóng cả tiềm thức trong giấc ngủ của mình, Hải Đăng chủ động vòng qua lưng, kéo eo nhỏ xinh của Hoàng Hùng lại sát mình hơn, tóc mái loà xoà phủ lên hàng chân mày rậm, đầu còn dụi lên ngực trần của Hoàng Hùng bất chấp việc người trong lòng bị ăn chiêu 2 Điêu Thuyền, đơ ra luôn. Bỗng chốc nhớ ra việc mình phải làm gì lúc sáng sớm, Đỗ Hải Đăng đột nhiên giật mình dậy, đầu còn ngước lên cụng vào cằm của Huỳnh Hoàng Hùng phía trên làm cả hai đều thoát khỏi trạng thái ngây ngẩn của bản thân.
"A..."
Đỗ Hải Đăng nhìn thẳng vào Huỳnh Hoàng Hùng trước mặt, lưỡi trong vô thức liếm qua đôi môi khô khốc từ tối hôm qua do vội chưa kịp uống nước. Hắn chột dạ nuốt nước bọt, nuốt luôn những lời ngu ngốc xíu nữa sẽ thốt ra khi thấy bộ dạng sáng sớm của Hoàng Hùng. "Anh đẹp thật đó, nhìn muốn ăn anh không để lại xương luôn..."
Lý trí của loài người kéo hắn lại về thực tại, ôi hắn ta hôm qua vì để nhìn người ấy cả đêm mà đã leo lên giường bên cạnh nằm xuống. Tự nhủ với lòng là sẽ ngắm một chút, ôm một chút, hôn một chút thôi sẽ đi ngay cơ mà việc núp mưa đợi anh của hắn trong mấy giờ liền khiến sức lực của hắn cạn kiệt, ngủ quên hồi nào không hay. Vừa mở mắt ra đã phát hiện người ấy bị đau do mình cụng phải, người ấy còn đẹp đến vô thực dù là sáng sớm chưa điểm tô bất cứ thứ gì trên mặt cả... bằng thực lực của một giống loài thông mình bậc nhất, Đỗ Hải Đăng lanh lẹ giành nói.
"Khuya hôm qua em đi chơi với bạn về trễ, sẵn tiện anh Ngân nhờ em mang chìa khoá nhà trả anh nên em ghé nhà anh luôn. Mà em thấy cũng tối quá rồi, gọi điện sợ anh thức giấc nên tự em mở cửa vào nhà để đưa anh. Anh ngủ mất rồi á, em cũng không nỡ gọi anh dậy... rồi em mệt quá nên có ngủ lại trên giường của anh một chút..." mẹ ơi, con đang nói cái gì vậy nè, nghe không tí xíu logic nào. Qua trả đồ người ta lúc nửa đêm, còn leo lên giường người ta ngủ luôn là cái quỷ gì.
"Ờ ờ... vậy cái tay của em..." Hoàng Hùng liếc mắt xuống cánh tay vẫn còn siết eo mình, hỏi nghiêm túc.
Hải Đăng vội vã luyến tiếc thả cái eo nhỏ trong tay ra, lỗ tai tự động đỏ lên, giọng nói có chút không tự nhiên:
"Em có thói quen ngủ ôm gối đó mà trên giường anh không có gối ôm, chỉ toàn gấu bông thôi nên em không... không cố ý ôm anh đâu..."
Hoàng Hùng khẽ nở nụ cười, vuốt tóc mái loà xoà phủ trước trán, nửa đùa nửa thật nói với hắn:
"Cậu thích anh rồi chứ gì? Nói thật cũng không mất gì hết á."
"Thật sự em không phải cố ý mà... với lại tối qua khi em đứng trước cửa phòng anh, em có nghe anh nhắc tên em là Đỗ Hải Đăng gì gì đó, anh nói lại nghe xem nào em chưa nghe rõ..."
"Bây giờ em còn định nằm trên giường anh đến lúc nào nữa? Hôm qua đã tới sao không gọi anh dậy? Hôm qua có một con... ủa lúc em vào em có thấy con Samoyed trước cửa không?" Hoàng Hùng lảng qua chuyện khác, lại chợt nhớ đến tên nhóc khổng lồ hôm qua khiến mình sợ hãi nên liền hỏi Hải Đăng xem có nhìn thấy nó không.
"Con Samoyed đó là của em, trước khi đi chơi em có ghé nhà anh gửi tạm nó tại em biết khu nhà anh an ninh, em còn nói với bác bảo vệ nữa. Nó có ngoan không? Có phiền anh lắm không?"
"Ra là của em à... hôm qua nó đứng trước cửa nhà anh, còn lẻn chui vào nhà anh nữa. Trời cũng tối rồi, không biết của ai nên anh cho nó ở tạm trong nhà một đêm định sáng hôm sau anh gọi điện thoại nhờ trợ lý giải quyết dùm nè. Mà chó của em giỏi nha, anh nói gì nó cũng hiểu hết giống như người vậy. Không có nhảy xổ vào người anh giống mấy con chó khác..."
"Anh không thích nó à?"
"Không phải không thích... mà cực kì sợ luôn... anh sợ động vật, vì hồi nhỏ có lần bị chó cắn..." nhắc đến quá khứ, Hoàng Hùng chợt rùng mình. Kí ức đáng sợ đó đến hôm nay vẫn in sâu trong tâm trí cậu, dù biết rằng động vật không phải con nào cũng như vậy nhưng bóng đen tâm lý quá lớn khiến cậu chột dạ, né tránh tiếp xúc quá nhiều với động vật khác con người.
Tim Hải Đăng chợt ngưng lại một nhịp, nỗi hụt hẫng có thể thấy rõ trong ánh mắt dù không hề nói ra. Hoàng Hùng đang nghịch mép chăn, không thấy sự tổn thương trong lòng của người bên cạnh mà lại đang nghĩ đi đâu đó, cố kiềm nén thứ đang loạn nhịp trong lồng ngực trái của mình. Crush của mình đang nằm kế bên mình, hôm qua còn ghé thăm mình ngay lúc mình mớ ngủ nói năng lảm nhảm. Sáng sớm còn ôm mình, hỏi mình mấy câu cứng họng nữa chứ, bộ dạng hắn ta sáng nay còn quá đẹp trai... như sói con ấy, tóc đen vẫn còn keo vuốt hôm qua nên không hề mất trật tự, ánh nhìn vừa lơ đãng lại cháy bỏng hồi nãy nhìn mình không biết lúc ngủ dậy nhìn mình có tệ lắm không nhỉ... sao lại cho người ta thấy gương mặt ngủ dậy chưa rửa của mình vậy nè... thật muốn khóc...
"Nhưng nếu con Samoyed đó là của em thì không sao cả... nếu em có việc có thể gửi nhờ anh, anh sẽ trông dùm em." Dù trong lòng sợ nhưng so với việc có cơ hội để tiếp xúc với người trong lòng mình nhiều hơn, tội gì mà cậu lại bỏ qua dịp hiếm có này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com