Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1.4

1.4.

Hắn đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu đã thôi không ngọ nguậy của Hoàng Hùng, khẽ nhắm mắt, tự nhủ một chút xíu thôi là phải đi rồi, tranh thủ ôm ấy, hôn ấy một tí xíu có sao đâu. Một phần vì ngồi ngoài trời mưa, một phần vì việc biến hình gây mất sức, hắn ngủ quên trong khi vẫn đang ôm người ấy lúc nào không hay. Nên sáng hôm nay xảy ra tình huống dở khóc dở cười này cũng do không kiềm chế được nỗi nhớ nhung người ấy của hắn ta.

Người bên cạnh vẫn nghiêng đầu, tròn mắt đợi câu nói tiếp theo từ hắn. Hắn cố gắng tập trung tinh thần để bản thân không tự chủ mà lia ánh nhìn từ gương mặt xuống bờ vai trần, làn da trắng tinh như bạch ngọc... sâu xuống phía dưới chính là hai nụ...

"Doo ơi... bé Doo..."

"Dạ... dạ?!"

"Em làm sao vậy? Có nghe không thế? Anh nói là em có thể gửi thằng nhóc Samoyed đó ở nhà anh bất cứ khi nào cũng được. Anh không ngại đâu." Nói xong rồi cậu tự nhiên mà đứng lên, mặc kệ ai đó vẫn còn đang ngẩn ngơ không biết nên nhìn vào chỗ nào.

"Nhưng bù lại, bé Doo phải cho anh cơ hội dẫn em đi ăn chính thức nhé. Mấy lần trước em cứ giành trả tiền với anh, nhưng kì này anh không cho em có cơ hội đó đâu..."

"Vâng, vậy thì mọi thứ đều nghe anh..."

"Em định ngồi ở đó tới khi nào vậy? Hôm qua em làm nhạc tới khuya luôn à? Ăn uống gì chưa đó?"

"Em chưa... vậy thì mình đi ăn sáng cùng nhau nhé?"

"Cũng được... nhưng mà em định dắt tên nhóc kia theo cùng luôn hả?" Yêu thì yêu, nhưng Hoàng Hùng vẫn rất sợ tên cún bự kia nha.

"Em... em lúc đến đã có đi chung với bạn nên nhờ nó giữ dùm một đêm rồi. Anh đừng lo lắng quá, e... nó rất dễ thương và hiểu chuyện đấy với càng tiếp xúc gần với nó, anh sẽ thấy nó không phải là một con chó bình thường..."

"Vậy nó bất thường à?!"

Mẹ ơi, hắn ta đang thoại cái khỉ gì nữa thế. Chả lẽ nói nó là con Samoyed đáng yêu nhưng có thể biến thành sói con tên Hải Đăng Doo mỗi khi tiếp xúc với người trong mộng à? Thật sự quá bất bình thường rồi!

"Nó rất thông minh... rất giống em đó. Nếu anh nhìn nó lâu một chút, có thể liên tưởng đến em..."

"Ha, vậy Hải Đăng nhà ta không phải là Baby Shark mà là Samoyed à... nhìn cũng khá giống nha." Hoàng Hùng đưa tay lên định xoa đầu thằng bé cao hơn, nhưng bàn tay vừa giơ lên đã bị tên nhóc túm lấy.

"Em lớn rồi, không phải còn nhỏ nữa... Hùng đừng xem em là con nít nữa được không?"

"Vậy em muốn sao nè? Không làm bé Doo nữa thì gọi thế nào?"

"Hùng gọi tên thôi... Doo hoặc là Đăng, được không Gem?" Vì để đạt được mục đích thay đổi xưng hô cùng với việc được người ấy công nhận đã trưởng thành, hắn ta dồn 100% công lực vào đôi mắt tình của mình, nhìn chăm chăm vào Huỳnh Hoàng Hùng trước mặt trong khi bản thân lo lắng sợ là sẽ bị từ chối.

Hoàng Hùng khẽ cười, má lúm một bên của cậu hiện lên rõ ràng thể hiện rằng chủ nhân của nó thật sự đang rất vui vẻ.

"Được, Gem nghe... vậy Doo và Gem cùng đi ăn trưa luôn nha chứ giờ này ăn sáng gì nữa."

Hải Đăng nở nụ cười răng thỏ đặc trưng của mình, nếu đang còn đuôi, chắc chắn nó đang vẫy kịch liệt vì vừa có tên xưng hô mới còn vừa được ấy rủ đi ăn.

"Gem đi rửa mặt, thay đồ đi. Doo sẽ tìm chỗ đi ăn trưa nay."

"Okay, đợi Gem xíu nha."

Hắn ta ngoan ngoãn ngồi lại vị trí cũ trên giường, đợi bóng dáng ai kia khuất sau cánh cửa hắn liền tranh thủ vùi mặt vào tấm chăn trên giường, hít vào thật sâu mùi hương của người ấy đang còn vương lại. Cách này cùng làm dopamine trong cơ thể hắn sản sinh ra liên tục, không tồi chút nào.

"Ôi, chỉ không nhìn vài giây mà đã nhớ Hùng rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com